Chap 3: Tôi không có dễ yếu lòng đâu nhé

Đã nhiều năm không gặp, kể từ lần gặp cuối tính đến nay cũng không giữ bất kì liên lạc nào. Nhưng hơn ai hết, Minh Vy vẫn nhớ từng thói quen và suy nghĩ của con người trước mặt này.
Cái thói quen luôn nhướn cao mày phải khi cậu ta thấy bất ngờ và khó hiểu trước một cái nào đó vẫn không đổi sau mấy năm nay.
Minh Vy trong vô thức mà bất giác nở nụ cười.
Vũ Khải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái khuôn mặt, khẽ hắng giọng.
Hai người không ai chủ động nói gì.
Hai người vốn chẳng còn là hai cô cậu thiếu niên năm đó, vô tư hồn nhiên cười đùa mà trêu chọc lẫn nhau.
Đã có nhiều chuyện xảy ra giữa hai người vốn đã chẳng thể thay đổi.
Nếu đã là bạn bè lâu năm tình cờ gặp lại thì cứ để là tình cờ gặp lại đi.
“ Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi thấy hơi ngứa mắt trước cái kiểu trịch thượng tự cho mình là đúng của anh ta” Vũ Khải giải thích, mắt không hướng về phía cô.
“ Anh ấy có hơi mắc bệnh nghề nghiệp một chút” Minh Vy nói:”Cậu đừng để ý nhé, mỗi hoa mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính mà”
Vũ Khải im lặng không đáp, khuôn mặt như biểu thị ý tôi biết rồi.
Xào xạc xào xạc
Dưới từng tán lá, gió thu dịu dàng thổi tới. Trời đất chuyển mình sang thu, mang theo hơi thở trong trẻo, mát lành, làm dịu lòng người.
Minh Vy bất giác cảm thấy không được tự nhiên, nhớ lại những giấc mơ dạo gần đây. Trong khoảnh khắc ấy, cô không kiềm được mà liếc nhìn anh vài lần. Mái tóc đen lãng tử đã được tỉa ngắn gọn gàng, đôi mắt đen tuyền trong bóng tối càng toát lên vẻ chững chạc, gai góc nhưng pha chút trầm buồn.
Đã không còn vẻ sáng chói năm ấy.
Điều gì đã khiến cậu học sinh nổi tiếng nhất nhì ngôi trường cấp ba năm ấy thay đổi nhiều đến vậy.
Tựa như cảm giác được đang có ánh mắt hướng về phía mình, Vũ Khải chậm chạp thu hồi tầm mắt, trong con ngươi ánh lên vẻ nghi hoặc.
“ Những gì cậu vừa nói lúc nãy là lấy ở đâu vậy?”
Minh Vy trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý anh.
“ Lúc ở dưới hội trường cậu bảo tôi bị cắm sừng” Anh vẫn từ tốn mà nói tiếp.
A a a!
Ý là cậu vẫn tính toán vụ đó với tôi hả?
Cô như ngừng thở, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhấp mím môi giải thích
“ À chuyện đó sao, là hiểu nhầm ha” Vẫn là nụ cười công nghiệp đó” Tôi biết từ trước đến giờ mắt nhìn người của cậu hơi kém nên nghĩ rằng việc cậu chạy đến can ngăn là vì có quen biết cô ta chứ không phải là trùng hợp. Với cả do tên tra nam kia nói nhăng nói cuội nên tôi càng tưởng cậu với cô ta là...”
“ Là người yêu, đúng chứ?” Vũ Khải hơi nhướn mày, khóe miệng hơi cong cong mang hàm ý mỉa mai.
“ Tôi cũng là lo cho cậu mà ha? Tôi sợ cậu quen biết phải mấy cô nàng không tốt lại ảnh hưởng...”
“Vy này.” Thanh âm trầm ấm của anh vang lên lạ thường.
Minh Vy bỗng chốc im bặt, lời định nói ra cũng không tài nào thốt lên được. Đột nhiên, Vũ Khải chầm chậm tiến về phía cô. Khuôn mặt lúc nãy còn cợt nhả, giờ đây lại nghiêm túc đến lạ thường. Đôi mắt phượng đẹp đẽ chăm chú nhìn vào cô.
Đối mặt với ánh nhìn ấy, cô bỗng nhiên lúng túng, không biết nên làm gì. Minh Vy vốn luôn tự tin với kỹ năng giao tiếp và ứng xử của mình nơi văn phòng. Cô luôn nở nụ cười mà mọi người đánh giá là “công nghiệp” trước khách hàng và đồng nghiệp, như một thói quen.
Nhưng trớ trêu thay, ngay lúc này đây, cô không tài nào cười nổi.
Minh Vy có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh.
Ba bước.
Hai bước.
Một bước.
Khi giữa hai người không còn khoảng cách nào, anh hơi khom người xuống, dịu dàng nhìn cô:” Tôi buồn đấy nhé”
Con ngươi Minh Vy bỗng chốc giãn ra, nhưng cô vẫn ngây ngốc nhìn anh
“ Tôi từ lâu đã không sống tạm bợ như vậy, chơi trò tình yêu vớ vẩn với các cô gái khác” Anh nói với ngữ điệu chân thành nhất có thể, nụ cười trên môi pha chút khổ sở, ” Nên đừng nghĩ xấu cho tôi nữa nhé”
Thế giới lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Bầu không khí yên bình bao trùm cả không gian, như thể vạn vật trên đời chỉ gói gọn trong khoảnh khắc này giữa hai người.
Nửa thực nửa mơ, Minh Vy dường như nhìn thấy trong đôi mắt anh chỉ chứa đựng bóng dáng duy nhất của cô.

Thậm chí khi trở về phòng của cô bạn Hồng Thu, Minh Vy vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Khoảnh khắc ấy chân thực đến lạ thường, nhưng cũng mờ ảo như một giấc mơ. Tựa như bong bóng đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến, không để lại dấu vết.
Thật nực cười.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Cô vẫn dễ dàng yếu lòng như vậy, để anh dễ dàng trêu chọc, dễ dàng mở khóa hòm ký ức năm xưa. Để rồi lại bước vào vết xe đổ, để cả hai tự dằn vặt lẫn nhau thêm một lần nữa.
“ Thu này, tao quyết định rồi”
Hồng Thu sau khi trải qua đủ mọi loại chuyện trong tối nay, mệt mỏi gục mặt vào gối, không thèm quan tâm thái độ kỳ lạ của cô bạn thân.
“ Tao sẽ xin nghỉ làm ba ngày”
“ Ừ, con gái mẹ giờ lớn rồi, cũng biết trốn làm rồi ” Hồng Thu vẫn duy trì bộ dạng cũ, giọng nói cũng vì thế mà thay đổi, nghe ra như đang nũng nịu.
“ Thế mẹ trẻ có muốn đi mua sắm giải trí với con không?” Liếc nhìn con người thiếu sức sống trước mặt, Minh Vy hơi nhếch mép khinh thường.
“ Tao bao. Coi như quà ăn mừng lần thứ ba mày lỡ chuyến đò định mệnh” Chưa để Minh Vy nói hết câu, Hồng Thu đã bỏ ngay dáng vẻ ngái ngủ mà ôm chầm lấy cô.
“ Tôi biết bạn tốt với tôi nhất mà, cảm ơn ông trời đã trao cho tôi một người bạn quý giá biết sẻ chia vui buồn với con như vậy. Con xin chân thành cảm...”
“Dừng lại đi má ơi. Đêm rồi cho người ta ngủ nữa”
Căn phòng nhỏ bỗng chốc mà trở nên ồn ào bởi cái miệng của bà tám Nguyễn Hồng Thu.
“ Ê. Liệu toàn bộ chuyện này có liên quan đến lão Khải kia không? Tao không hỏi không có nghĩa là tao không biết nhé” Hồng Thu cười toe toét” Kể mau lên, nãy tao thấy hết rồi nhé”
“...”
“ Để mai đi. Giờ tao chỉ muốn ngủ thôi”
Nguyễn Hồng Thu:...
Xấu hổ thì cứ nói là xấu hổ. Bày đặt buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip