Chap 15: Tát đi !

Tịnh Kỳ thở dốc lắc đầu :

- Con người chỉ xin lỗi khi làm sai việc gì đấy. Em không làm sai.
- Em ! Được lắm vậy chạy tiếp đi để tôi xem ai ra cứu em !

"Rengg !"- tiếng chuông hết giờ vang lên, Bạch Ngôn dừng bút rồi cùng hội anh em của mình ra hành lang hưởng chút không khí trong lành.

Sau hành động nghĩa hiệp ngày hôm nay, anh càng được nữ sinh trường này ái mộ nhiều hơn- đồng nghĩa với điều vô cùng phiền phức. Họ có hẳn 1 đoạn video được chỉnh sửa cẩn thận quay lại cảnh đấy.

- Hahaa, Vương Bạch Ngôn cậu ra đây mà xem cậu này !- Thiên Phong cười khoái chí - "Em có sao khồng ?" Hahaaaa !!

Bạch Ngôn cau mày :

- Có gì đáng cười ?
- Cứ xem đi đâu chết ai !- Chí Giang đưa điện thoại cho anh.

Vương Bạch Ngôn liếc mắt qua cảnh quay trong điện thoại bỗng sắc mặt anh thay đổi.

- Này dừng lại !
- Hả cái gì ?
- Dừng đoạn phim lại !
- À ừ đây.

Anh cầm lấy và giơ ra cho bạn bè mình xem:

- Tầng 2 khu vực lớp Tịnh Kỳ, các cậu thấy ai không ?
- Hmm, chẳng lẽ là cô ta ?
- Đi gặp Tịnh Kỳ thôi !

Vương Bạch Ngôn, Phong, Giang và Minh kéo nhau xuống 10I thì thấy mọi người tranh nhau bàn tán :

- Ê biết gì không Úc Tịnh Kỳ đang phải chạy 50 vòng sân đấy.
- Không biết ai hãm hại cậu ấy...

Câu chuyện của 2 nữ sinh lọt vào tai Bạch Ngôn, anh vội quay lại :

- Cô vừa nói gì ? Kỳ làm sao ?
- À..K..Kỳ cậu ấy bị thầy thể dục bắt chạy 50 vòng sân ạ.
- Chết tiệt !

Nói rồi anh cùng 3 chàng trai còn lại vội chạy đến chỗ Úc Tịnh Kỳ.

- 20 vòng !- tiếng thầy thể dục vang lên.
- Dừng lại !- giọng nói uy nghiêm mà mọi người vẫn hay đồn tụng làm Úc Tịnh Kỳ khựng bước.

Giáo viên thể dục gầm gừ, sự giận dữ thể hiện rõ trên khuôn mặt ông ta :

- Là aiiiii !- ông gào lên, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Bạch Ngôn- à, là em sao Vương Bạch Ngôn ?
- Thầy không có quyền bắt Tịnh Kỳ làm những điều này !- Bạch Ngôn hạ tông giọng mình xuống.
- Thích lo chuyện bao đồng phải không ? Được ! Chạy thay nó 20 vòng đi !

Không hề chần chừ, Vương Bạch Ngôn giải quyết xong 10 vòng sân trong thời gian ngắn.

Anh lại đến cứu em ư ?

Cảm ơn...rất nhiều.

"Bụpp !!"- Úc Tịnh Kỳ ngã xuống, cô ngất lịm đi dưới ánh nắng chói chang.

Nhìn thấy vậy, Bạch Ngôn vội vã chạy tới chỗ cô :

- Kỳ ! Úc Tịnh Kỳ mở mắt ra !

Không có gì chuyển biến, anh bế cơ thể nhỏ bé này lên rồi chạy hộc mạng tới phòng y tế. Vừa đi, anh vừa xin sự tha thứ từ cô :

- Xin lỗi, tôi đến muộn.
...............
- Ưm...- Tịnh Kỳ tỉnh dậy, mặc cho cơ thể đang đau nhức, cô cố ngồi dậy.
- Em dậy rồi à.- Phong từ cửa bước vào trên tay cầm theo 1 hộp cháo.
- Vâng. Có chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Tịnh Kỳ xoa xoa 2 bên thái dương.
- Em ngất. - vừa nói anh vừa đưa tô cháo cho cô.
- Em cảm ơn. Xin lỗi vì làm phiền anh nhiều quá.
- Không sao, tôi tìm được thủ phạm rồi.

Úc Tịnh Kỳ dừng việc ăn cháo lại :

- Lâm Tú Ảnh ?
- Em có thể xem cái này, tôi không biết cô ta có phải người em nhắc tới không.

Vương Bạch Ngôn mở đoạn clip cho cô xem, đôi mắt cô đỏ ngầu lại.

- Là cô ta. Ngôn, chiều nay tan học anh xuống lớp em được không ?
- Ừm, ăn hết cháo đi.

"Renggg !"- thời khắc Úc Tịnh Kỳ hằng mong mỏi cũng đã đến.

- Khang Dụ ! - cô liếc đôi mắt sắc nhọn tới phía anh.
- Ok !
- Thiên Di !
- Ok !

Khang Dụ được chỉ định ra bắt chuyện Tú Ảnh để lấy đi thời gian của cô ta. Thiên Di được chỉ định ra ngoài đón tiếp 4 chàng trai 12I. Và cô, sẽ ở lại để làm 1 vài việc khá quan trọng.

Đợi khi tất cả học sinh đã về, Khang Dụ cũng tha cho cô nàng Tú Ảnh. Thu dọn vội đống sách bừa bộn trên bàn, Lâm Tú Ảnh rảo bước ra về.

"Rầm !!"- cánh cửa được Thiên Di đóng mạnh lại như muốn cảnh cáo.

- Làm trò gì vậy ??- Tủ Ảnh gắt lên.
- Lâm Tú Ảnh.- Tịnh Kỳ đứng dậy.
- Có chuyện gì ?- cô trừng mắt lên với Tịnh Kỳ.
- Tôi đang tự hỏi, ai mới là người vừa ăn cắp vừa la làng đây. Là tôi, hay...cậu ?
- Mày muốn nói gì thì nói thẳng ra, không cần bóng gió với tao.
- Ấy ấy, bạn bè với nhau cả sao lại xưng hô lạnh lùng như thế ? Cậu có biết hôm nay ai là người ném chậu hoa vào đầu tôi, ăn cắp sách của tôi, đổ mực lên áo thể dục của tôi không ?
- Không !
- Thiên Di gọi Bạch Ngôn vào đi.
- Mày muốn làm gì ??
- Lâm Tú Ảnh, cậu thích anh ấy lắm đúng không ? Muốn được đi dạ hội cùng đúng không ?
- Không liên quan đến mày.
- Thế sao cậu lại làm anh ấy bị thương ? Nếu người hứng cái chậu hoa là tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng ! - giọng Úc Tịnh Kỳ càng ngày càng lên cao, lời nói như chứa đầy uất hận trong lòng, ánh mắt tối sầm lại- vì cậu ! Vì âm mưu trả thù của cậu, Ngôn lại bị thương và nếu như không có Ngôn ! Có lẽ Thiên Di bạn tôi cũng đang nằm băng bó trong bệnh viện !! Tại sao trên đời lại có loại người như cậu ?!!
- V..vì tao ghét mày ! Người tao muốn ném trúng là mày ! Không phải anh Ngôn cũng không phải con bạn của mày !
- Ồ, nhận là mình ném rồi đấy à ?- Úc Tịnh Kỳ nhếch miệng cười.
- T..ta..mày !
- Người thông minh sẽ thấy được thiếu sót của bản thân, kẻ ngu dốt chỉ thấy sợ hãi !
- Mày ! - Lâm Tú Ảnh giơ tay lên.

"Bộp !"- Vương Bạch Ngôn nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Đủ rồi. - đôi mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác làm người Tú Ảnh run nhẹ.
- Không sao- Tịnh Kỳ gỡ tay Bạch Ngôn ra hất cằm về phía Tú Ảnh- tát đi.
- Được !- Lâm Tú Ảnh giơ tay thật cao để lấy lực.

"Chát !!"-Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô ta rồi trả lại cái tát đau điếng. Tú Ảnh vì sốc nên chỉ biết ôm má nhìn cô đầy căm phẫn.

- Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cậu, động vào tôi thì được, nhưng đừng hòng động đến những người tôi yêu quý !!- dứt lời, Úc Tịnh Kỳ đập tay xuống chiếc bàn làm Lâm Tú Ảnh 1 phen giật mình sợ hãi.

- Mọi người về thôi xong chuyện rồi.- Thiên Phong đứng dậy phá tan bầu không khí nặng nề này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip