Chương 6. Hành Động Khó Hiểu.
Hình như mấy cái nhìn ác ý từ học sinh trong trường bắt đầu dịu đi rồi đó cũng là chuyện bình thường mà tôi dư sức biết. Nghĩ sao khi tôi im lặng sống là vì cái gì?
Ở đời cũng chỉ có thế thôi chỉ cần mình giả khùng giả điên làm bơ lời đồn thì nó sẽ tự động lắng xuống thậm chí như chưa từng tồn tại. Đó là cách sống khôn khéo mà tôi lựa chọn từ khi "hạ cánh" xuống Trái Đất này.
"Khuynh Khuynh của chị." Tiếng gọi với tới làm tôi phải quay lại đằng sau quả thật lúc Thiên My theo đuổi anh tôi so với bây giờ thì cái giọng ý ới này.....rất giống nhau, cô ấy thực sự coi tôi thành em dâu mà đối đãi. Mặc kệ tôi chưa nói gì cô bạn đã thẳng thừng lôi cổ tôi đi về khu vực nhà ăn của trường.
"Giới thiệu với mấy anh đây là Hạ Lan Khuynh bạn thân em cũng là em dâu tương lai của em." Cô bạn dứt lời quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như sao nhưng lại rất ưa là đểu.
Một cơn gió nhè nhẹ làm nhiệt độ cơ thể tôi từ ba mươi bảy độ thẳng tiến xuống hai mươi độ, dù tôi cố nắm chặt tay đến cỡ nào cũng không giấu nổi là tay tôi đang run lên đồng thời mồ hôi ướt đẫm mà chính bản thân tôi còn cảm nhận được.
"Hoá ra là em dâu tương lai của Thiên My nhà mình." Giọng nói tràn đầy vẻ thú vị của Phóng Khoáng vang lên kéo tôi về thực tại, hắn ta nhìn tôi như đang đánh giá...một món đồ vậy, thật chướng mắt!
"Tôi có việc rồi phải đi trước mọi người cứ từ từ ăn sáng." Tôi lấy lý do khéo léo dời đi mặc cho Phúc Hắc đang nhắm mắt nghe nhạc.
Giờ thì khoẻ rồi trời phù hộ tôi nhất định là thế, vì thế mà tôi mới thoát được quá tốt mà.
Thôi kệ anh ta quay lại thì đã sao Hạ Lan Khuynh một đời tự tại tiêu dao đã lâu còn lâu mới sợ. Tôi nghĩ thế thì mừng lắm quay đầu đi xuống trước 3 cặp mắt ngạc nhiên cho đến khi.....
"Muốn chết thì cứ đi tiếp."
Chết tôi rồi giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên thanh âm không cao cũng không thấp nhưng đủ sức làm cho người khác không rét cũng phải run...trong đó có tôi.
"Muốn chết thì cứ đi tiếp."
"Muốn chết thì cứ đi tiếp."
Giọng nói này lạnh như cục băng ở Bắc Cực liên tục vang lên trong đầu tôi làm từng nước chân với suy nghĩ oai hùng lúc nãy lập tức biến mất không chút dấu vết như chưa từng tồn tại.
Chủ nhân tiếng nói sau khi thốt nên được sáu chữ vàng thì cả nhà ăn lập tức khỏi phục cái vẻ lặng như không còn một bóng người. Tôi khẽ quay người qua đối mặt với hắn, hơi bị lo rồi đây xem những ngày sắp tới tôi sống không bằng chết, sao đang yên đang lành lại...thế này???
"Anh... anh gọi tôi?"
Tôi nhìn hắn, hắn mở mắt nhìn một sấp tài liều nào đó gật đầu, sau đó hắn đưa tay gọi tôi lại.
Thật sự từ cái thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một con người tiết kiệm lời nói đến như thế, nếu mở miệng dài dòng chỉ có nước muốn chọc điên ai đó đôi lúc tôi còn hình dung cái cảnh hắn mà nói chuyện dài dòng một cách tử tế...thì tin tôi đi Chiến tranh Thế Giới thứ 3 chắc chắn sẽ nổ ra.
"Đây tối cầm cái này đi làm nộp cho Diệp Phương, đừng nói là của tôi đưa."
Hắn để xấp giấy lên bàn đứng lên rời khỏi phòng ăn ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi thấy trong con mắt nâu vừa to vừa sâu tuyệt vời đó đậm nét mệt mỏi và buồn phiền bỗng dưng không hiểu sao lại làm tôi nhớ đến người đó làm lòng tôi bỗng có cái giác khó chịu đến cực đỉnh.
Tôi tiến đến cái bàn nơi hắn vừa ngồi bất giác thật lỏng tôi ngồi xuống vị trí của hắn. Ngạc nhiên thật, đó là cảm xúc đầu tiên của tôi...một chút hơi ấm trên ghế cũng không có cư sự như mà cà rộng ấy.
Mọi người trố mắt nhìn tôi, Phóng Khoáng, Lưu Bị, Thiên My ai cũng nhìn tôi chằm chằm rồi sau đó họ lại thì thầm to nhỏ cái gì đất mà tôi không biết mà mãi đến sau này tôi mới biết.
"Tôi có vấn đề à?" Tôi hỏi ba cặp mắt kinh hãi trước mặt, thấy là lạ khi mặt của cả ba đều tái mét không còn một chút sức sống.
"Cái ghế đó...." Lưu Bị ngập ngừng lén nhìn tôi tò mò nhìn cậu ta: "Thì sao?"
Tôi nhảy vào họng cậu ta thật ra vì tôi cũng hồi hợp không kém.
"Là của tôi."
Giọng nói bên cạnh tôi vang lên lập tức không khí trong phòng như xuống âm mười độ, thậm chí tôi còn thấy một số học sinh lắc đầu chắp tay như đang cầu nguyện cho ai đó, còn một số thì nhìn tôi cười đểu theo cái kiểu "Mày chết chắc rồi con ranh".
Tôi chẳng quan tấm chỉ ngước mặt lên nhìn hắn giờ tôi mới biết một sự thật.
Ở cự ly gần hắn thật sự rất đẹp trai không hiểu sao cả hai lần gặp tôi chẳng tìm đâu ra được cái đẹp trai đó tự dưng đến bây giờ mới thấy.
Xem ra đây là thể trạng của người ế kinh niên như tôi rồi, đúng là hoa nào cũng muốn ghé vào ngửi một chút, xem một chút.
"Ngốc à, cứ ngồi đó tôi không làm gì em đâu."
Hắn kéo một cái ghế thủy tinh khác ngồi xuống cạnh tôi rồi vuốt tóc tôi rất nhẹ nhàng nhìn tôi bằng con mắt nâu hiền hoà dù tôi còn thấy một chút mệt mỏi trong hắn, tôi nhìn hắn chăm chăm mà vô thức gật đầu.
Tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa, lúc đầu thì tìm mọi cách né tránh giờ không hiểu sao hết muốn thế rồi mà còn muốn ngược lại nữa kìa, lúc sau phát giác tôi mới không tự nhiên họ nhẹ vài cái.
Ba cặp mắt à mà nói đúng hơn là nhiều cặp mắt đang mở to hết cỡ như muốn tách đôi cả đôi mắt.
"Chị hai/Em dâu....tụi em/chị phải theo chị/em học dài dài mong chị chỉ giáo." Giọng Phóng Khoáng và Thiên My run run như đang sợ hãi một thứ gì đó.
"Hai người nói tôi? Rốt cuộc hôm nay các người sao thế?" Tôi lấy tay chỉ mình hai người đó hai người họ gật đầu cái rụp, cả phòng nhìn tôi với ánh mắt không bao giờ dám đụng vào một sợi tóc của tôi.
Thái độ này của mọi người có chút làm tôi phát hoảng thật rồi, bọn họ rốt cuộc bị sao thế? Rảnh rỗi đến bệnh rồi sao? Chẳng lẽ vì một cái ghế mà Phúc Hắc có thể đánh người ta sao? Nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi, ai lại vì một cái ghế một cái chỗ ngồi mà đánh người chứ?
"Đừng hoảng, họ đang ghen tị với em vì tôi hành động hơi khó hiểu cứ như bình thường là được, nhớ đến đúng giờ....."
Hắn nhìn tôi nói dịu dàng sau đó thì thầm vào tai tôi làm mặt tôi đỏ lựng cả lên, tôi cố gắng kéo dãn khoảng cách với hắn hắng giọng, ông trời ơi thế này cũng quá mờ ám rồi để người khác biết thanh danh trong sạch của tôi sẽ hỏng mất, đến lúc đó người ta hiểu lầm sao tôi có thể thoát ế đây?
Hắn vuốt tóc tôi lần cuối sau đó đứng dậy bước đi cả phòng ăn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, tôi nhìn lại thì họ chỉ dám cười xuề xoà rồi tập trung ăn tiếp.
Ba cặp mắt đó vẫn nhìn tôi như thắc mắc hắn nói thầm gì với tôi, đương nhiên còn lâu tôi mới nói cho họ biết, đám người này lúc đầu còn hùa nhau chơi tôi, giờ thì coi tôi như thánh sống, thật chẳng hiểu họ...logik kiểu gì nữa???
Thực ra hắn đã nói với tôi là: "Chúc em vượt qua được thử thách vào tối mai, nhật định gặp lại, ngủ nhiều vào nhìn em như thiếu ngủ."
Giờ thì tôi biết rồi có lẽ bản thân mình đã có chút ảnh hưởng nhẹ với hắn mất rồi, thật sự lúc hắn vuốt tóc tôi, tôi đã rất muốn hỏi hắn là: "Anh không có ý với tôi còn thì tôi nữa vì sao lại tốt với tôi chứ?"
Làm gì có ai chịu được việc một anh chàng đẹp trai đến mức hoàn mỹ như tượng tạc, chu đáo, dùng ánh mắt ôn nhu hiền dịu cười với bạn còn dịu dàng vuốt tóc bạn, dù...dù hắn có chút côn đồ.... nhưng nếu như không rung rinh say nắng nhẹ thì chắc chắn là người không có trái tim rồi.
Dù chấp niệm trong tim tôi là anh trai nhà hàng xóm nhưng cảm giác say nắng này...tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, nói chung là cảm xúc trong tôi đang rất hỗn tạp, không bài trừ cũng không ghét bỏ.
Là vậy đó, cũng vì những hành động khó hiểu này của Phúc Hắc mà sau này tôi mới hiểu hắn vốn dĩ làm như vậy là để bảo vệ tôi....khỏi mấy đứa con gái chanh chua đanh đá cũng như tụi con trai háo sắc.
Nhưng mà... Anh Lâm Diệp thì sao? Chắc anh không trách tôi đâu nhỉ? Tôi biết vì với quá khứ chúng tôi đều đã không thể quay lại được rồi, nhưng mà sự cố chấp bảy năm cứ như một thói quen nó làm cho mọi thứ trở nên khó nắm bắt hơn, cũng vì thế mà tôi có chút muộn phiền hơn, vì tôi cứ có cảm giác như...mình đã làm việc có lỗi với anh trai hàng xóm đáng yêu ấy.
oOo
P/s: Ta đã quay lại rồi đây sau kì thi tuyển đầy vất vả, để chuộc lỗi với các readers đưa đã ra chương 6, dù hay hay không ta vẫn hy vọng các readers không bỏ rơi ta giúp ta góp ý để ta cải thiện khả năng "đèn bút" hơn. À mà còn nữa có lẽ sau này khi nào có cảm hứng thì ta mới có thể viết tiếp được mong các readers thông cảm và không bỏ rơi ta. "Cuối chào" và "chào tạm biệt"
Thân, Cửu Sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip