Chương 13: Sơ cấp " Vạn nhân mê" Tiểu Bánh Trôi
Tô Tranh theo bước chân cô giáo, đi vào phòng học sáng sủa đầy ánh nắng.
Trên trần treo đèn giấy hình con thỏ, tường dán đầy hình vẽ đầy màu sắc. Hương thơm của sáp màu, giấy vẽ và một chút bánh quy nhè nhẹ lan trong không khí.
Bọn trẻ ngồi thành vòng trên thảm mềm, người ôm gối hình thú, người cầm đồ chơi, ánh mắt tò mò nhìn về phía bạn học mới đến.
Tô Tranh lễ phép cúi đầu, mở miệng:
"Chào mọi người, ta tên Tô Tranh, mọi người hay gọi ta là Tiểu Bánh Trôi"
Giọng nàng mềm nhẹ, có chút non nớt, nhưng rất rõ ràng.
Một bạn nữ đeo băng đô nơ bướm chớp mắt liên tục, nhích sang một bên:
"Bánh Trôi váy thật xinh đẹp nha, ta muốn ngồi gần ngươi"
Cô giáo mỉm cười: "Cảm ơn Đinh Đinh nhé."
Tô Tranh mỉm cười, quay đầu nhìn lão sư. Thấy lão sư gậy đầu, nàng nhẹ ngàng bước đi xuống bục, váy bành tô lay động theo từng bước chân.
Tô Tranh ngồi xuống bên cạnh Đinh Đinh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Quay đầu chào hỏi Đinh Đinh
" Đinh Đinh ngươi hảo"
Đinh nhìn tranh, hạnh phúc muốn chết.
Thật là đẹp muốn phát sáng!
Nàng quyết định, nàng muốn Tô Tranh trở thành bạn tốt!
Bạn nhỏ bên trái lén lút nhìn, bạn nhỏ bên phải đỏ mặt xoay đi.
Một lát sau, một cậu bé tóc rối như tổ chim đưa món đồ chơi hình khủng long ra:
"Bánh Trôi, ngươi chơi cái này không?"
Tô Tranh quay đầu, ánh mắt trong veo khẽ cong lên như trăng non, khẽ nói:
"Cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên ngươi là gì đâu."
Một câu "cảm ơn" làm tim cậu nhóc kia đập thình thịch, ngốc ngốc cười một tiếng.
Sau đó gãi đầu " Ta...ta tên Hạo Hạo"
Mấy bạn ngồi gần đều nhìn Tô Tranh, cũng muốn chạy lại làm quen với nàng.
Bọn họ chỉ cảm thấy Tô Tranh rất đẹp, nho nhỏ một con thật muốn ôm về nhà!
Có một tiểu đậu nấm len lén kéo tay áo bằng hữu bên cạnh thì thầm:
"Ta cũng muốn ngồi bên cạnh Tiểu Bánh Trôi"
Tô Tranh nhìn quanh lớp học — mọi thứ đều mới mẻ, náo nhiệt. Ánh mắt nàng dừng lại ở tủ sách có gắn hình ngôi sao, trong lòng khẽ động. Dưới lớp da thịt mềm mại của một bé con ba tuổi là linh hồn từng nhìn thấu phong trần thế tục, nàng thích sự trong sáng nơi này...
Môi nhẹ cong lên, nàng nghĩ — có lẽ, bắt đầu tiếp xúc những người khác ở thế giới mới ngay tại đây, cũng... không tệ.
__________
Sau khi ổn định chỗ ngồi, lão sư vỗ tay một cái, giọng ôn nhu mà có sức dẫn dắt:
"Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi trò truyền bóng âm nhạc, sau đó sẽ vẽ một bức tranh về 'ngày đầu tiên đi học' được không ~"
Âm nhạc vang lên, tiếng cười giòn tan vang khắp lớp. Quả bóng màu đỏ chuyền từ tay bạn này sang tay bạn khác, tròn vo, mềm mềm, khiến bọn trẻ cười khúc khích.
Tô Tranh nhận bóng, động tác tuy chậm rãi nhưng không luống cuống, vừa vặn truyền sang tay bạn bên cạnh đúng lúc nhạc dừng.
"Ôi chao, là Lệ Lệ dừng bóng nha, Lệ Lê đứng lên hát một bài nào~"
Lớp học nhao nhao, tiếng cười vỗ tay vang rộn. Tô Tranh tuy không nói gì, nhưng cũng khẽ cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Giọng Lệ Lệ non nớt, ngại ngùng hát một bài hát thiếu nhi quen thuộc.
Tô Tranh nghiêm túc lắng nghe, vừa vỗ nhẹ đôi bàn tay, vừa nhẩm theo giai điệu bài hát.
Lệ Lệ đang ngượng ngùng nhìn các bạn, vô tình thấy Tô Tranh đang cổ vũ cho mình, một nguồn năng lượng bộc phát ra. Lệ Lệ không biết nàng làm sao vậy, chỉ cảm thấy nàng muốn bay lên, giọng hát cũng vang hơn, tự tin mỉm cười với Tô Tranh.
【Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện năng lượng tín ngưỡng mới — "Tự tin từ ánh nhìn cổ vũ".】
【Tín ngưỡng tích lũy +3】
【Tô Tranh lĩnh hội kỹ năng cảm xúc: "Tăng cường lòng tin – cấp sơ khởi"】
Tô Tranh nghiêng đầu một chút, như cảm nhận được thứ gì đó khác thường, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ nghi hoặc.
Nàng tiếp tục vỗ tay đều đều theo giai điệu, lòng có một tia rung động rất nhỏ — một cảm giác ấm áp đến lạ.
Nàng không biết mình đã làm gì để khiến cho Lệ Lệ sinh ra cảm xúc như vậy với nàng, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lệ Lệ, Tô Tranh bỗng cảm thấy, thật ngọt... cũng thật đẹp.
__________
Sau trò chơi, các bạn nhỏ được phát giấy vẽ, màu sáp.
Lão sư dịu dàng hỏi:
"Các bạn hãy vẽ một bức tranh về buổi sáng nay, về người đưa mình tới trường nhé."
Tô Tranh nhận giấy, hai chân nhỏ đong đưa dưới ghế. Nàng nghiêng đầu nhìn hộp màu, chậm rãi chọn từng cây.
Trong phút chốc, tranh vẽ dần hiện lên: một người mẹ tóc dài ôm bé gái mặc váy, bên cạnh là ba ba cúi người buộc dây giày; phía sau là ông bà nội ngoại, nét mặt đều dịu dàng.
Màu sắc nhẹ nhàng, đường nét tuy non nớt nhưng bố cục rõ ràng, màu sắc bức tranh hài hoà, không giống như một đứa trẻ chưa tới 4 tuổi vẽ. Bức tranh khiến lão sư đứng sau nhìn mà sững sờ một chút.
"Tranh Tranh, đây là...vẽ cả gia đình hôm nay sao?"
Tô Tranh nhẹ gật đầu, an tĩnh hoàn thành bức tranh trước mặt. Nàng quay đầu lại hỏi Tiếu Tiếu lão sư:
" Con có thể mang nó về nhà được không?"
Tiếu Tiếu lão sư mỉm cười, ánh mắt mang theo ôn nhu trả lời:
" Tất nhiên là được chứ."
Đinh Đinh và Lệ Lệ ngồi bên cạnh, cũng ồn ào muốn đem tranh mình vẽ về cho gia đình xem. Đinh Đinh cười khúc khích với Tô tranh :
" Bánh Trôi, xem đây là ta ba ba"
Lệ Lệ bên cạnh cũng nghiêng đầu nói:
" Ta cũng có , ta cũng có, đây là ta mụ mụ"
Tô Tranh nhìn hai bạn nhỏ, cũng nhẹ nhàng chỉ vào tranh của mình.
" Đây là ta ba ba, đây là mama, đây là nãi nãi...."
Giọng nói nàng chậm rãi, mềm nhẹ mà từ từ giới thiệu người thân của mình cho bằng hữu mới.
Cùng lúc đó, mấy bạn nhỏ khác lén lút nhìn tranh Tô Tranh. Hạo Hạo lúc này chạy tới, nghiêm túc nhìn Tô Tranh nói :
" Bánh Trôi ngươi theo ta về nhà đi, ta mang ngươi đi giới thiệu ta ba ba mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi."
Tô Tranh tròn xoe đôi mắt. Không hiểu tại sao.
Tiếu Tiếu lão sư bên cạnh bật cười, trêu chọc Hạo Hạo.
" Hạo Hạo bảo bối, ngươi cũng có thể cho Tranh Tranh xem tranh vẽ trước nha"
Hạo hạo ngây thơ chớp đôi mắt, sau đó gãi đầu ngại ngùng đáp:
" Ta...ta vẽ không ra, không giống nhau"
Tiếp sau đó, những âm thanh non nớt vang lên:
" A! Ta vẽ cũng không giống nhau"
" Ta ... ta cũng không giống"
" Ta thấy rất giống nha, ba ba hôm nay bận áo đen, tô màu đen là được rồi"
_______
【Phát hiện năng lượng "tín nhiệm" đến từ bạn học 】
【Phát hiện năng lượng "ngưỡng mộ" đến từ bạn học Vương Vũ】
【Phát hiện năng lượng "trân trọng" đến từ cô giáo Tiếu Tiếu】
【Cảm xúc tổng hợp: Ấm áp, tích cực, lan tỏa.】
【Chúc mừng ký chủ — lần đầu tiên thu thập "tín ngưỡng non nớt" nơi nhân gian. Năng lượng niềm tin tăng nhẹ.】
【Kích hoạt giao diện thưởng sớm: +1 Điểm Đồng Cảm.】
【Đánh giá trạng thái: Bình ổn — Tô Tranh đang từng bước thiết lập vị trí "trung tâm mềm" trong nhóm tuổi t.】
【Hệ thống nhắc nhở: Cảm nhận được cảm xúc tích cực quy mô nhỏ từ nhóm trẻ em xung quanh chủ thể.】
【Tín ngưỡng tích lũy +6】
【Tô Tranh nhận được "Hiệu ứng khuếch tán cảm xúc" cấp nhập môn — Khi tạo ra phản ứng tích cực trong tập thể, có thể lan truyền cảm xúc tốt đến những người xung quanh.】
_________
[ Đây là viết về ba ba bọn họ...]
Sau khi tiễn Tô Tranh vào lớp, cả nhà đứng nán lại trước cổng nhà trường một lúc lâu. Đến khi không còn thấy tấm lưng non nớt đâu nữa, mới chậm rãi quay người rời đi.
Về đến nhà, Chu Tịnh Dung vừa tháo giày, tay không rời điện thoại. Màn hình nhóm trò chuyện "Lớp Mầm Hoa Nắng" vẫn mở suốt.
Tô Hạo Nhiên bưng ly nước đưa cho thê tử, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ tới việc con gái phải tiếp xúc với các bạn nhỏ lớn tuổi hơn mình... sợ nữ nhi tâm tính trưởng thành thấy nhàm chán, lại sợ nữ nhi tuổi nhỏ không hợp đàn!
Tôn Hạo Nhiên không kìm được hỏi nhỏ:
"Giờ này chắc Tiểu Bánh Trôi đã ăn cơm xong rồi?"
Tô Dật Phàm ngồi bên bộ trường kỷ gỗ lim, tay lần giở quyển sách, nhưng mắt thì luôn dõi sang con dâu, thỉnh thoảng cũng liếc về phía điện thoại.
Tô Văn Dao khẽ thở dài, tay đan từng vòng len chậm rãi.
Lâm Nhã Thu thì khỏi nói, liên tục mở rồi tắt điện thoại. Nàng biết tin nhắn của lão sư sẽ không gửi cho nàng, mỗi gia đình chỉ có hai người tham gia vào nhóm chat của lớp, nhưng nàng thật sự
lo lắng cho cháu gái nhỏ.
"Giáo viên chưa nói gì hết... Không biết con bé có nhớ nhà không, có khóc không..."
Chu Hạo vờ như đang đọc báo, nhưng tay lại cầm ngược tờ tin tức. Ông khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh:
"Trường học danh tiếng, lão sư hẳn là chuyên nghiệp. Không cần lo lắng."
Nhưng ngay sau đó, chính ông lại là người chờ không được hỏi lại:
" Lão sư vẫn chưa cập nhật hình ảnh sao?"
Cả phòng khách yên ắng nhưng ánh mắt mọi người đều dính chặt vào màn hình, không ai lên tiếng thúc giục, nhưng rõ ràng đều đang đợi.
_______
[ Trường học lúc này]
Giờ cơm trưa đến, các bạn nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng dưới sự hướng dẫn của lão sư.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, làm bụng nhỏ của từng bạn đều reo lên khe khẽ.
Tô Tranh bưng khay cơm, bước chậm rãi đến bàn ăn. Ánh mắt trong veo nhẹ đảo qua xung quanh, đang định tìm một chỗ trống thì đã có mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng.
Đinh Đinh nâng cánh tay nhỏ vẩy vẩy, nhích sang bên, vội vã vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình:
" Bánh Trôi, ở chỗ này!"
Hạo Hạo phía bên kia cũng không chịu thua, kéo nhẹ ghế bên cạnh, ngẩng đầu ngập ngừng:
"Bên này cũng còn chỗ..."
Đinh Đinh lên tiếng:
" Hạo Hạo, ngươi còn ngồi cạnh Tiểu Vũ đi, ta ba ba nói nam nữ thụ thụ bất thân đâu"
Tô Tranh nghe vậy bật cười.
Hạo Hạo quay đầu thấy Tiểu Vũ đi đến, đang định lên tiếng thì bỗng nghe tiểu huynh đệ của mình trả lời:
" Ta cũng nam nữ thụ thụ bất thân, Hạo Hạo ngươi đi ra chỗ khác"
Hạo Hạo không hiểu chuyện gì, phản bác:
" Tiểu Vũ ngươi là nam tử hán, chúng ta không cần nam nữ thụ thụ bất thân"
" Không, ta không phải nam tử hán, ta cũng muốn cùng Tô Bánh Trôi ngồi cùng nhau, ta phải cần cùng ngươi nam nữ thụ thụ bất thân"
Đinh Đinh không thèm quan tâm hai tên ngốc đối diện, nàng chạy lại đem Tô Tranh tới vị trí của mình.
Mụ mụ nói đúng, girl support girl sao, Tô Tranh là của các nàng, quản bọn họ muốn làm nam tử hán hay không, dù sao nàng không phải!
________
【Hệ thống nhắc nhở: Tín ngưỡng tích lũy +4】
【Kích hoạt hiệu ứng "Ngưng quang chi tâm" (Trái tim thu hút ánh sáng) cấp sơ nhập】
【Mô tả: Chủ thể trở thành trung tâm cảm xúc tự nhiên trong nhóm nhỏ, dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm và mong muốn tiếp cận.】
【Nhắc nhở nhẹ: Đây là tín ngưỡng phát sinh tự nhiên từ tình cảm trong sáng và ngây thơ của trẻ nhỏ, mang đặc tính "thuần khiết vô dục".】
【Tăng trưởng tín ngưỡng loại này giúp cân bằng năng lượng hệ thống, duy trì độ ổn định của trường cảm ứng.】
【Hiện tại, bầu không khí xung quanh chủ thể: vui vẻ - 85%, cạnh tranh nhẹ - 10%, không xác định - 5%】
________
Buổi trưa, điện thoại của Chu Tịnh Dung khẽ rung lên — một tin nhắn mới từ nhóm chat lớp.
[Tiếu Tiếu lão sư gửi một ảnh chụp + tin nhắn:]
【Nhóm chat phụ huynh – Trường Học Mầm Non Tinh Hoa, Lớp Mầm A】
【Ảnh】
Một góc phòng ăn nhỏ, các bạn nhỏ ngồi thành hàng, mỗi bé trước mặt đều là khay cơm nhỏ màu sắc tươi sáng. Có bé cúi đầu ăn nghiêm túc, có bé nghiêng đầu nói chuyện, không khí ấm áp náo nhiệt
[Tô Tranh mụ mụ:]
A a a, Tranh Tranh! Ngồi ăn rồi!
[Tô Tranh nãi nãi:]
Nhìn tay nàng cầm thìa còn nhỏ hơn cái nắm cửa, có thể tự xúc không a...
[Đinh Đinh mụ mụ:]
Tô mụ mụ, bình tĩnh chút, nàng đang ăn rất tốt đó~
[Tiểu Vũ ba ba:]
Tô gia lần đầu tiên à? Thấy hồi sáng đứng ngoài cửa chừng nửa ngày không nỡ đi.
[Lạc Lạc mụ mụ:]
Ta nhớ lần đầu đưa Lạc Lạc tới, ta còn khóc trước, nàng thì không sao cả...
[Tuấn Tuấn ba ba:]
Ha ha ha, yên tâm đi, hôm sau Tranh Tranh sẽ không cho ngươi nắm tay đưa vào cửa nữa đâu.
[Hạo Hạo mụ mụ:]
Có ai thấy Hạo Hạo không? Nhớ dặn hắn ăn xong uống nước một ngụm.
[Đinh Đinh ba ba:]
Lão sư chắc muốn tắt nhóm rồi, mỗi ngày đều nhận nhiệm vụ nhắc từng đứa uống nước.
[Tô Tranh mụ mụ:]
Thật sự cảm ơn các vị, lần đầu gửi con, tim còn chưa thả xuống.
[Tiểu Vũ ba ba:]
Đợi tới lúc lão sư gửi ảnh ngủ trưa, ngươi sẽ chính thức trở thành dân chuyên nghiệp ~
______
Mọi người trong nhà thấy Chu Tịnh Nghi và Lâm Nhã Thu nhận được tin nhắn, tham gia nhóm nói chuyện hăng say, vội vàng hối bọn họ đem hình chia sẻ trong gia tộc đàn.
Trong gia tộc đàn lúc này:
[Tô Dật Phàm (Gia Gia):]
Đã lưu hình ảnh.
[Chu Hạo (Ông Ngoại):]
Đã lưu hình ảnh.
[Lâm Nhã Thu (Bà Ngoại):]
" An tĩnh ăn cơm, thật ngoan"
[Tô Văn Dao (Nãi Nãi):]
"Bên cạnh nàng là bạn nhỏ Đinh Đinh và Lệ Lệ, chúng ta tiểu Tranh có bạn rồi nha!"
[Tô Hạo Nhiên (Ba ba):]
Đã lưu hình ảnh.
[Chu Tịnh Dung (Mụ mụ):]
"Ba ba muốn khóc, hài tử nhớ ba ba ăn cơm thật thơm~~~~"
[Tô Nhậm Kỳ (Đại Bá):]
" Thật ngoan"
[Diệp Khanh (Đại Bá Mẫu):]
"Ha Ha, khuôn mặt nhỏ trắng muốn phát sáng"
[Tô Vân Trạch (Biểu Ca):]
" Tên tóc xù mập mạp đối diện là ai"
[Tô Tâm Kha (Biểu Tỷ):]
" Ha Ha Ha, một con tiểu biểu muội~~ muốn ôm! @ Tô Vân Trạch ca ca ngươi ý gì?"
[Tô Minh Cẩn (Tiểu Thúc):]
" Oa nga! Ta lần này đúng là không cần thúc giục các ngươi a!"
[Tô Vân Trạch (Biểu Ca):]
"@Tô Tâm Kha ??
Ngươi không ngủ trưa?"
[Tô Tâm Kha (Biểu Tỷ):]
"@Tô Vân Trạch
Ngươi cũng không ngủ, có bản lĩnh ngươi nói ta?"
[Tô Vân Trạch (Biểu Ca):]
" @Tô Tâm Kha
Ta không ở trường học, ta đi thi đấu ngươi quên? @Tô Nhậm Kỳ @Diệp Khanh các ngươi nữ nhi không ngủ trưa, các ngươi không quản quản?"
[Tô Tâm Kha (Biểu Tỷ):]
" Ta bây giờ ngủ!"
[Tô Hạo Nhiên (Ba ba):]
" @Tô Vân Trạch phát huy ổn định?"
[Tô Vân Trạch (Biểu Ca):]
" @Tô Hạo Nhiên mọi việc thuận lợi, nhị thúc ngươi an tâm"
....
______
Rạng sáng ở nước ngoài:
Tô Minh Cẩn nhìn bức ảnh mới lưu, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn ăn cơm, ánh mắt ôn nhu.
"Thật là muốn sớm điểm về nước gặp mặt Tiểu Bánh Trôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip