Chương 14:Không, ta không phải nam...


Tô Tranh cùng các bạn nhỏ xếp hàng, cùng nhau bước ra khỏi lớp học, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi lên những khuôn mặt non nớt, tiếng cười đùa vang một góc sân nhà trẻ.

Trước cổng trường, rất nhiều phụ huynh đã đứng ngóng trông con em mình từ chiều.

Ai cũng hy vọng được thấy nhà mình hài tử đầu tiên.

Tô Hạo Nhiên đứng bên cạnh xe mà bồi hồi, ngóng trông hình bóng của nữ nhi xuất hiện. Chu Tịnh Dung vừa liếc nhìn trượng phu, vừa buồn cười trả lời điện thoại từ mẹ của nàng:

" Dạ vẫn đang đợi ở ngoài cổng, sắp đến giờ rồi mọi người yên tâm. Được rồi, con biết rồi mẹ, ngươi nhắc ba ba đi vào nhà đừng đứng ngay sân...A cổng mở rồi, con cúp máy đây"

Cổng trường vừa hé mở, dòng người khẽ xôn xao. Một tốp nhỏ hài tử nối đuôi nhau bước ra, tay nắm tay, mắt ngó nghiêng tìm người nhà.
Lão sư giúp đỡ các bạn nhỏ xác nhận thân nhân, cùng nhau chào tạm biệt.

Chu Tịnh Dung nắm tay Tiếu Tiếu lão sư cảm ơn, quan tâm hỏi tình hình hôm nay của Tô Tranh. Bên cạnh các nàng, bốn tiểu nấm làm thành một vòng, lưu luyến không chịu buông.

Các phụ huynh đứng bên cạnh mỉm cười bất lực.

"Tiểu Bánh Trôi, ngày mai gặp lại nha~" Đinh Đinh cùng Lệ Lệ mỗi người một bên ôm chặt lấy Tranh Tranh, lưu luyến không muốn buông tay. Hai má đều phúng phính, giọng nói non nớt như có chút ủy khuất.

"Nhớ mang theo dây cột tóc hình kẹo, chúng ta muốn buộc giống nhau!" Lệ Lệ còn dặn dò kỹ càng.

Tô Tranh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt cong cong, khẽ đáp:

"Đã nhớ rõ, ngày mai gặp lại Đinh Đinh, Lệ Lệ."

Hạo Hạo đứng một bên, tay cầm cặp nhỏ, bước tới từng bước, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... Tiểu Bánh Trôi, thật không về nhà ta? Ngươi đã thấy ta ba ba, nhưng còn chưa thấy ma ma đâu. Còn không, ta về nhà ngươi cũng đúng."

Tô Hạo Nhiên vừa nghe, khóe miệng khẽ giật giật.

Hạo Hạo ba ba đương trường sững sờ, nhìn Tô Hạo Nhiên ngại ngùng:

" Cái này..."

Tô Tranh nghiêng đầu nhìn Hạo Hạo, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe phía sau có tiếng thở dài rõ to. Hạo Hạo quay sang nhìn chính mình tiểu huynh đệ, vẫy tay chào tạm biệt.

Chỉ thấy Tiểu Vũ im lặng một hồi, sau đó theo ba ba leo lên xe, mở cửa sổ, vẩy tay chào tạm biệt đồng bọn. Đột nhiên Tiểu Vũ xoay đầu lại nhìn ba ba:

"Ba ba... ta không muốn làm nam tử hán nữa."

Ba của Tiểu Vũ còn đang cài dây an toàn, động tác lập tức khựng lại, đầu quay sang nhìn nhà mình hài tử, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Cái gì? Hài tử...ngươi vừa nói cái gì?"

Tiểu Vũ nghiêm trang lắc đầu:

"Ba ba ngươi không hiểu, làm nam tử hán thì không được ngồi cạnh Tiểu Tô Tranh. Ta không cần làm nam tử hán, ta không cần thụ thụ bất thân."

Trong xe rơi vào một khoảng tĩnh mịch ba giây.

Ba ba của Tiểu Vũ: "..."

Phía trước, Chu Tịnh Dung vừa nghe thấy, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Tô Hạo Nhiên bế nữ nhi lên xe, vừa cài dây an toàn vừa khẽ lẩm bẩm:

"Nam tử hán lớp mẫu giáo bây giờ thật sự không dễ làm a..."
__________

Tô Tranh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế trẻ em phía sau, khoé miệng mỉm cười dịu dàng.

Chu Tịnh Nghi ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt mái tóc của nữ nhi, hỏi nhỏ:

" Hôm nay chúng ta Tiểu Bánh Trôi có thật nhiều bạn mới nha"

Tiểu Tô Tranh cong cong đôi mắt, gật gật đầu nói:

" Bọn họ rất đáng yêu, cũng rất tốt. Nhà trẻ rất thú vị, nhưng ta rất nhớ mọi người nga"

Tô Hạo Nhiên chầm chậm lái xe, nghe vậy đôi mắt đỏ hoe.

" Ba ba cũng nhớ Tiểu Bánh Trôi"

Chu Tịnh Nghi cũng nhìn nữ nhi:

" Mama cũng rất nhớ con. Hôm nay ở nhà trẻ đã làm những gì, có thể nói cho ba ba mama nghe không?"

Tô Tranh nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn mama. Nàng đưa tay nhỏ nắm lấy ngón tay của mama, cười giảo hoạt:

" Ta muốn giữ bí mật, muốn đợi thấy gia gia bọn họ mới kể nha"

Tiếng cười ấm áp vang lên, Tô Hạo Nhiên và Chu Tịnh Nghi nhìn nhau qua kính chiếu hậu, đều cảm nhận được niềm vui trong mắt đối phương.

Nữ nhi của bọn họ dường như trở nên hoạt bát hơn! Lần này đi nhà trẻ thật là đi đúng rồi.
_______

Tiếng nhạc du dương, chiếc xe chạy chầm chầm.

Cuối cùng cũng đến nhà.

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, bóng người đã từ trong cửa lớn bước nhanh ra.

Chu Hạo mang dép lê, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn không mất khí chất nho nhã. Ông vòng qua đầu xe, chưa đợi con rể xuống mở cửa liền chủ động tiến đến.

"Tiểu Tô Tranh của ông ngoại đã về rồi"

Cửa xe mở ra, tiểu cô nương mềm mại được cẩn thận gỡ dây an toàn, ngoan ngoãn đưa hai tay ra, lập tức được ông ngoại ôm vào lòng.

Tô Tranh ôm lấy cổ ông ngoại, đôi tay mũm mĩm vỗ vỗ sau lưng ông như người lớn, cười tủm tỉm hôn lên má ông một cái:

"Ông ngoại, ta rất nhớ ngươi nga."

Chu Hạo trong lòng mềm nhũn, ôm cháu gái xoay một vòng, cười đến nếp nhăn đuôi mắt cũng cong lên:

"Ông ngoại cũng nhớ tiểu Tranh Tranh muốn chết rồi. Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không?"

Tô Tranh gật đầu, tựa tiểu hồ lô ngọt ngào:

" Ta ngoan! Có rất nhiều thứ muốn kể cho mọi người nghe đâu"

Lúc này Chu Tịnh Dung và Tô Hạo Nhiên cũng xuống xe, mang theo cặp nhỏ và đồ dùng của Tranh.

Từ cửa chính, Lâm Nhã Thu cùng Tô Văn Dao cũng đã đi ra. Tô Dật Phàm đứng sau cùng, ánh mắt mọi người đều
trông chờ nhìn Tô Tranh.
_______

Vào tới nhà, nãi nãi nắm lấy tay nhỏ của nàng, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cháu gái.

Lâm Nhã Thu cười hiền hòa:

"Đưa Tiểu Bánh Trôi đi tắm nước ấm, nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm chiều."

Tô Tranh an tĩnh nhìn từng người trong nhà đang quan tâm mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, mềm mại mà ấm áp.

Nàng ngoan ngoãn vươn hai tay nhỏ, lần lượt ôm từng người thân một vòng, sau đó mới theo mẹ và nãi nãi lên lầu tắm rửa.
_______

Tô Nhậm Kỳ và Diệp Khanh cũng vừa tan làm về tới, từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cười trong nhà, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười.

Tô Tranh thấy hai người bước vào, lập tức vui vẻ chạy lại vấn an, giọng mềm mại gọi một tiếng:

"Đại bá, Đại bá mẫu!"

Diệp Khanh nhìn nữ hài nhỏ nhắn, yêu thích không buông tay, trực tiếp ôm lấy nàng lên, hiếm lạ đến không được, mặt mày rạng rỡ:

"Tiểu Tranh Tranh hôm nay đi học có mệt không? Để bá mẫu ôm một cái nào!"

Tô Dật Phàm thấy đại nhi tử và con dâu tiến đến cũng vui mừng khoe khoang:

" Xem, hôm nay Tiểu Tranh Tranh vẽ chúng ta này"

Tô Nhậm Kỳ vừa cởi áo vest vừa tiến đến, nghe vậy liền giơ tay muốn lấy xem, lại bị phụ thân nhanh tay né tránh.

"Ngươi đi rửa tay trước, đừng để vẻ phong trần của ngươi làm bẩn bức tranh quý của ta!"

Cả nhà bật cười.

Tô Nhậm Kỳ bất đắc dĩ cười khổ:

"Ba, con là luật sư ngồi văn phòng, không phải chạy công trình đâu mà mặt mũi lấm lem."

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Gương soi phản chiếu khuôn mặt có chút tiều tụy, mấy ngày nay vì vụ kiện căng thẳng nên đúng là nhìn mệt mỏi thật.

Phía ngoài phòng khách, Diệp Khanh ôm lấy Tô Tranh thân thiết một lát, thơm nhẹ lên má nàng rồi mới cẩn thận giao lại cho Lâm Nhã Thu, sau đó nhẹ chân bước xuống bếp tìm người.
_____

Diệp Khanh đi xuống bếp, vừa mới vào cửa liền thấy Tô Văn Dao đang đứng bên bếp bận rộn. Bà thấy con dâu cả đến, cười cười vẫy tay gọi, đưa cho nàng một ly sữa ngô mới nấu:

"Uống chậm chút, còn nóng."

Sau đó lại phân phó bảo mẫu mang những ly sữa còn lại lên phòng khách.

Chu Tịnh Dung thấy đại tẩu, liền cười tiến đến, hai chị em dâu vừa sắp xếp bàn ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện.

Chu Tịnh Dung nhịn không được nói:

"Ta cảm thấy Tiểu Bánh Trôi hôm nay thay đổi rất nhiều, hoạt bát hơn, lúc đón nàng về, trên xe còn giảo hoạt trêu đùa ta với Hạo Nhiên."

Diệp Khanh vừa nghe liền cười, tò mò hỏi lại. Đợi đến khi nghe đến đoạn Tiểu Vũ nói không muốn làm nam tử hán, không muốn thụ thụ bất thân, Diệp Khanh cười đến nỗi lau nước mắt:

"Ha ha ha, quá thú vị, thì ra con trai nhà người khác đều đáng yêu như vậy sao!"

Chu Tịnh Dung liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói:

"Đại tẩu, Tiểu Trạch nghe được lại sẽ nói ngươi."

Diệp Khanh hừ nhẹ:

"Ngươi cũng biết hắn sẽ nói ta? Ngươi còn không biết tiểu tử kia cứng nhắc thế nào. Học theo y chang cha hắn, một chút tính trẻ con cũng không có."

Nói đến đây nàng lại lắc đầu than nhẹ. Nhi tử thì chững chạc quá mức, mấy tầng tâm tư, tính tình cũng cổ hủ.

Nữ nhi thì lại hoạt bát quá mức, ầm ĩ đến mức khiến nàng đau đầu. Nếu không phải có nhi tử trấn nàng, chỉ sợ mái ngói trong nhà cũng bị nữ nhi lật tung lên hết!

Nàng cũng muốn có một nữ nhi yên tĩnh, ngồi ngoan ngoãn xinh đẹp như tiểu chất nữ !

Nàng làm thiết kế, từng mơ mộng có cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, mặc váy do chính tay mình may. Ai ngờ Tâm Kha lại chẳng thích mấy thứ đó, suốt ngày hò hét đòi lộng thương múa kiếm, còn tuyên bố muốn vì giang hồ trừ gian diệt ác!

Chu Tịnh Dung thấy nàng lại bắt đầu nhắc đến chuyện muốn ôm nữ nhi của mình về nuôi, vội cười ngăn cản:

"Diệp tổng, lần này tiểu Kha nghe thấy lại muốn bỏ nhà đi. Ta không phụ trách chuyện đó đâu nha."

Nói đến đây, Chu Tịnh Dung cũng âm thầm hâm mộ Diệp Khanh. Nhi nữ song toàn, nhi tử thông minh, nữ nhi xinh đẹp lanh lợi, từ nhỏ khoẻ mạnh, võ thuật học cũng quá tốt! Mà nàng thì... nữ nhi lại quá mức an tĩnh, tính tình mềm nhẹ, không đành lòng nặng lời.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nàng nghiêng đầu hỏi:

"Đại tẩu, Tiểu Trạch đi thi đấu, khi nào mới trở về?"

Diệp Khanh đang suy nghĩ sắp tới bảo bộ phận thiết kế làm thêm mấy món đồ xinh xắn cho chất nữ, nghe hỏi liền thuận miệng đáp:

"Còn ba ngày nữa. Thi xong sẽ về lại trường học, cuối tuần mới được về nhà. Ngươi hỏi hắn làm gì?"

Chu Tịnh Dung đáp:

"Trước đó ta có nói với ngươi rồi đấy, bạn học của ta — Lý Giao, lão sư kiêm huấn luyện viên đội tuyển toán Olympic quốc gia A đại. Nàng ấy gửi cho ta mấy bộ đề luyện tập, có từ cơ bản đến nâng cao. Ta định nhờ ngươi chuyển cho Tiểu Trạch."

Diệp Khanh nghe vậy cười cảm ơn, vui vẻ nhận lấy. Hai chị em dâu lại tiếp tục nói chuyện.

Trong phòng bếp mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, ngoài phòng khách tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Ngày đầu tiên Tiểu Tranh đi nhà trẻ, kết thúc trong ấm áp và tiếng cười của cả nhà.
________

【Ting! Hệ thống chúc mừng:
Hoàn thành nhiệm vụ "Ngày đầu tiên đến nhà trẻ"!】

【Mức độ yêu thích của những người xung quanh: +99】

【Tổng năng lượng hiện tại: +7】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip