Chương 16: Tô Tranh tiểu mỹ nữ
Hai chiếc xe lần lượt lăn bánh rời khỏi nhà họ Tô trong buổi sáng nắng nhẹ, cả gia đình cùng nhau đưa Tranh tới trường dự lễ tốt nghiệp mầm non.
Chiếc SUV màu đen do Tiểu Thúc Tô Minh Cẩn cầm lái, chở theo đại bá Tô Nhậm Kỳ, đại bá mẫu Diệp Khanh, biểu ca Tô Vân Trạch và biểu tỷ Tô Tâm Kha.
Trên xe, không khí có phần rộn ràng lẫn trầm ngâm. Tô Tâm Kha vẫn còn đang ngơ ngác, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Tô Tranh trong bộ đồ cổ trang hồng phấn, nâng nhẹ tà váy cẩn thận bước xuống cầu thang!
Đại bá mẫu Diệp Khanh ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi hình ảnh của tiểu chất nữ trong điện thoại. Tưởng tượng đây là bộ trang phục do chính tay mình thiết kế mà cười ngây ngô...
Tô Vân Trạch chống cằm nhìn hắn mẹ, lại nhìn hắn muội muội. Hắn lắc đầu, rõ ràng là bất đắc dĩ, nhưng nơi khóe miệng lại thấp thoáng một ý cười mềm mại.
Chạy chậm đằng sau là chiếc xe ba ba Tô Hạo Nhiên cầm lái. Lúc này ngoại trừ Tô Hạo Nhiên và Chi Tịnh Dung đang ngồi phía trước, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt yêu thương về phía Tô Tranh. Ai nấy đều vui vẻ, ánh mắt như thể đang nâng niu một bảo vật.
Tô Tranh ngồi trên ghế nhi đồng ở giữa, mặc bộ cổ phục hồng phấn, tóc búi song kế cài hai đóa hoa lụa nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn gia gia bọn nhọ. Che tay cười khúc khích.
_____
Khi hai chiếc xe dừng lại trước cổng trường mầm non Tinh Hoa, nắng sớm đã lên cao, trải xuống mặt đất một tầng sáng vàng ấm áp.
Trường mầm non Tinh Hoa vốn là nơi quy tụ con em giới tinh anh, mỗi dịp lễ tốt nghiệp đều được đầu tư chỉnh chu không khác gì một sự kiện văn hoá nghệ thuật. Sân trường hôm nay trải thảm đỏ, phông nền được dựng riêng với biểu ngữ màu ngà, từng dãy ghế xếp ngay ngắn dưới giàn che nắng, mùi hoa tươi phảng phất trong không khí như một buổi triển lãm nghệ thuật.
Một nhóm phóng viên đã có mặt từ sớm.
Họ vốn được mời đến để đưa tin về hoạt động cuối năm của trường, nào ngờ khi ánh mắt một nam phóng viên vô tình lướt qua nhóm người đang bước xuống từ hai chiếc xe sang trọng ở bãi đỗ, lập tức bắt gặp một hình ảnh khiến hắn không dời nổi mắt!
"Thật là quá đáng yêu!" Nam phóng viên vô tình thốt ra lời nói trong lòng.
Tô Tranh bước ra khỏi xe, cả sân trường như sáng bừng lên!
Bộ cổ phục hồng phấn được cắt may tỉ mỉ, cử động theo từng bước đi nhẹ nhàng của nàng như cánh đào lay động trong gió. Mái tóc búi song kế điểm hoa lụa khẽ đung đưa theo nhịp chân, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc, ánh mắt long lanh mang theo nét ngây thơ cùng trầm tĩnh hiếm thấy ở một đứa trẻ.
Tô Tâm Kha lúc này cũng xuống xe, vội vàng chạy lại chỗ tiểu biểu muội, nhìn ngắm tiểu tiên đồng trước mắt, cười ngây ngô.
Tô Vân Trạch từ từ đi tới, cười khẽ, không nói gì, chỉ lẳng lặng hoạt động máy quay trên tay.
"Đây hai nhà họ Tô... và Chu?" – Một nữ phóng viên trẻ thốt lên, mắt sáng rực như vừa phát hiện bảo vật.
Nàng thấy gì? Vợ chồng Chu lão sư! vợ chồng Tô giáo thụ! Người đứng đầu nhãn hiệu thời trang cao cấp KHANH Atelier - Diệp Khanh! Có cả Chu Tịnh Nghi lão sư! Còn ai nữa, kia có phải là CEO của Kỳ Hành, tân tấn tổng tài, Tô Minh Cẩn!
Thiên a!
" Vỹ ca! Ngươi cũng không biết phải chụp ai trước phải không? Ta kích động tay đều run, hôm nay đúng là ngày lành!... Vỹ ca?"
Nữ phóng viên thấy đồng nghiệp không trả lời nàng, đưa ta chạm nhẹ, nghi vấn.
Đúng lúc này, nàng vô tình thấy hình ảnh Tô Tranh vô tình xuất hiện! Trước đó, bóng dáng nhỏ bé bị người lớn quây quanh, chắn nàng tầm nhìn , nhưng bây giờ đột ngột xuất hiện...
"Ôi mẹ ơi! Tiểu tiên nữ nha!"
" Đúng! Ta muốn chụp chính là nàng!"
Phóng viên Vỹ ca hưng phấn lớn tiếng, lúc này khiến những phóng viên khác quay đầu lại nhìn.
Vỹ ca lập tức chỉnh lại máy quay, toan bước tới xin phép chụp ảnh và phỏng vấn trước khi buổi lễ bắt đầu.
Nhưng đúng lúc này, hắn bị đồng nghiệp kéo tay lại, ánh mắt có phần nghiêm nghị:
"Đừng manh động. Tốt nhất nên giữ khoảng cách, nhớ nhiệm vụ hôm nay của chúng ta"
"Nhưng đứa nhỏ kia..." – Vỹ ca phóng viên chưa từ bỏ ý định.
Đồng nghiệp tiếp tục thuyết phục, ý tứ sâu xa:
" Thư hương dòng dõi không tính, thử hỏi cho dù KHANH Atelier hoặc là tân tấn top 100 công ty công nghệ Kỳ Hành, gia tộc như vậy nếu muốn ai nổi tiếng còn đợi tới chúng ta phát hiện? Nhìn tiểu cô nương là biết hòn ngọc quý, được bảo vệ kỹ càng, ngươi đừng hôn đầu!"
Vỹ ca bổng chốc tỉnh táo lại! Hắn vội vàng quay đầu cảm kích nhìn đồng nghiệp. Đúng vậy, tiểu bằng hữu quá xinh xắn, có thể khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhưng đó là nhà người khác nha! Hắn kích động làm gì! Muốn chết! Tin nóng còn chưa có, xém tí nữa sự nghiệp cũng muốn xong!
Vỹ ca hối hận, hít thở sâu chấn chỉnh bản thân. Nghĩ lại mà sợ, thiếu tí nữa....
Bên cạnh hắn, nữ phóng viên vẫn đưa mắt nhìn về phía xa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến dải lụa hồng trên cổ áo của tiểu cô nương khẽ tung bay. Trong ánh sáng buổi sớm, phảng phất như có một đóa đào vừa hé nở giữa chốn trần gian, khiến người nhìn không dám thở mạnh.
Ô ô quá đáng yêu, này cũng quá xinh đẹp đi! Nhan cẩu như nàng nhìn mà chạm không chạm được, thật sự là quá khó chịu rồi!
________
Bỗng nhiên,
Hai tiếng hét non nớt vang lên. Mọi người đưa mắt hình hai bóng dáng nhỏ xinh đang lao đến Tô Tranh, một đỏ một trắng.
Đình Đình mặc váy múa Latin, tà váy đỏ rực rỡ như ngọn lửa, tung bay như cánh bướm, tự tin trương dương.
Lệ Lệ búi tóc cao, đầu đội vương miện lấp lánh, chiếc đần trắng như tuyết đầu mùa, cười toe toét như công chúa nhỏ bước ra từ cổ tích.
Tô Tranh thấy hai bạn tốt chạy tới, nàng cũng vui vẻ, nâng váy chạy đến.
Tô Tranh nhẹ nhàng cầm lấy tay của từng người, Đinh Đinh Lệ Lệ lôi kéo Tô Tranh hào hứng nhảy hai vòng.
Đinh Đinh và Lệ Lệ đã 7 tuổi, cao hơn Tô Tranh một chút, lúc này hai bọn họ nhìn Tô Tranh trang điểm, khích động chỉ biết hét lên:
" Bánh Trôi ngươi lúc này giống như sáng lên!"
" Tiểu Bánh Trôi ta quá thích ngươi!"
Nho nhỏ một con tiểu mỹ nữ, các nàng tạm thời không học thức để hình dung chính xác điều muốn nói, nhưng các nàng biết, vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt... các nàng muốn ôm Tô Tranh về nhà!
Tô Tranh nhìn hai tiểu khả ái kích động, nàng vội vàng trấn an bọn họ:
" Các ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp nha"
" Đình Đình ngươi giống mặt trời, rực rỡ rất lợi hại!"
" Lệ Lệ ngươi giống công chúa, ta cũng quá thích ngươi"
Ba tiểu cô nương ríu rít như chim non, quanh người như có ánh nắng ấm áp lan toả.
Mấy người lớn ở phía sau bật cười, không ai cắt ngang, chỉ nhìn cảnh tượng này mà trong lòng ấm áp vô cùng.
Ngay lúc đó, khi hai tiếng hét vang dội của Đình Đình và Lệ Lệ vang vọng tới tận trong sân trường.
Hạo Hạo và Tiểu Vũ đang đứng đợi ở phía trong liền giật mình quay đầu. Không cần báo động, hai đứa đã lao ra như hai cơn gió!
Mẹ của Hạo Hạo vừa định dắt tay con đi vào hội trường, thấy con trai bỏ chạy thì bất ngờ, sau đó nhìn theo bật cười.
Cả hai gia đình bất đắc dĩ đi theo, mẹ của Tiểu Vũ cũng mở miệng trêu nghẹo:
" Nữ thần của hắn tới, còn không phải là không cần chúng ta sao"
Hạo Hạo hôm nay mặc đồ hip hop cực "ngầu", tóc xoăn xù thường ngày đã được chải gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ nghiêm túc lạ thường.
Nhớ lời ba dặn rằng hôm nay phải làm tiểu khốc ca, Hạo Hạo vừa chạy đến trước mặt Tranh liền... thắng gấp.
Cậu bé đứng khựng lại, nhìn Tô Tranh xinh như tiểu tiên tử, đôi mắt long lanh như nước, lập tức đỏ mặt. Bàn tay vốn định gãi đầu, lại nhớ ra hôm nay không được, liền khựng lại nửa chừng... rồi cứ thế đứng đơ tại chỗ.
Tiểu Vũ theo sát phía sau, cậu bận bộ vest nhỏ trên người, trông giống một tiểu công tử vừa bước ra từ bìa tạp chí.
Vừa nhìn thấy huynh đệ mình đứng ngây ra như phỗng, Tiểu Vũ quay đầu ghét bỏ, lại thở dài một tiếng.
____
Tô Hạo Nhiên tay xách đàn tranh nhỏ
của nữ nhi, nhìn hình ảnh hai tên nhóc con đang chạy đến... nhìn như thế nào cũng thấy khó chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip