Chương 17: Ý cảnh!
Tiếng nhạc khai lễ ngân vang, thanh âm từ loa phát thanh nhẹ nhàng nhắc nhở chư vị phụ huynh cùng hài đồng an vị.
Dòng người thong thả di chuyển vào trong hội trường, không khí dần trở nên tĩnh lặng, lặng lẽ lan toả nét trang trọng mà ấm áp.
Các lão sư lần lượt dẫn học sinh vào hậu trường chuẩn bị cho phần biểu diễn. Phụ huynh vẫy tay chào biệt hài tử, sau đó cũng vội vã tìm đến vị trí được sắp đặt.
Vì bọn nhỏ chơi chung thân thiết, các gia đình cũng sớm quen biết, bởi vậy bọn họ được nhà trường khéo léo an bài chỗ ngồi liền kề.
Hậu bối chủ động nhường ghế cho trưởng bối. Các vị gia gia, nãi nãi cũng không khách sáo, vui vẻ chọn hàng ghế đầu tiên — lớn tuổi rồi, tất nhiên phải ngồi gần mới trông rõ tôn nhi, tôn nữ nhà mình.
Tô Tâm Kha cùng Tô Vân Trạch được kêu lên ngồi cùng trưởng bối, song cả hai đều lễ phép thoái thác.
Nói giỡn, tuy rất mong nhìn tiểu biểu muội lên sân khấu, nhưng nghĩ đến việc phải ngồi giữa các vị thúc bá, tổ mẫu... vẫn là miễn cho đi!
Sau đó, chư vị nữ sĩ không khách sáo gì, vui vẻ kéo nhau ngồi vào hàng ghế thứ hai, vừa cười vừa hào hứng trò chuyện.
Tô Tâm Kha cũng đi theo mẫu thân nàng là Diệp Khanh, ngồi xuống bên cạnh.
Kế đến mới là các quý ông, bọn họ từ tốn ngồi xuống phía sau phu nhân nhà mình.
Tô Minh Cẩn giúp đại chất nhi Tô Vân Trạch chỉnh lại giá đỡ máy quay, sau đó mới ung dung ngồi xuống.
_____
Kế bên Tô Hạo Nhiên lúc này là đại ca Tô Nhậm Kỳ cùng phụ thân của Tiểu Vũ — Vương Sinh.
Vương Sinh bận áo sơ mi trắng phối cùng quần tây xám nhạt, trên mặt nở nụ cười nhàn nhã, chậm rãi trò chuyện với Tô Hạo Nhiên:
"Tô tiên sinh, ta vẫn nhớ như in ngày đầu tiên các ngươi đưa tiểu nữ nhi đến trường. Hôm ấy, các vị đứng nơi cổng thật lâu không nỡ rời đi. Nhìn bộ dáng ấy, ta còn tưởng mọi người định đợi đến lúc nhà trường tan học đón tiểu Tô Tranh về luôn ha ha."
Tô Hạo Nhiên chỉ biết cười gượng, còn chưa kịp đáp lời thì phía trước, Chu Tịnh Dung vừa nghe nhắc đến "ngày đầu tiên" liền sực nhớ đến một chuyện năm đó — Tiểu Vũ khi ấy mặt mày nghiêm túc mà thốt ra câu: "ta không muốn làm nam tử hán, ta không cần thụ thụ bất thân."
Một câu ngây ngô của trẻ nhỏ, chẳng rõ ai nhắc lại, liền lan truyền qua từng hàng ghế, khiến cả nhóm người đồng loạt bật cười.
Vương Sinh chỉ đành đưa tay day trán, bất lực trước việc lịch sử đen tối của nhi tử bị chính thê tử nhắc lại không chút lưu tình.
Tô Hạo Nhiên cũng chỉ biết cười trừ.
Đúng lúc ấy, từ phía bên kia, Tô Minh Cẩn thản nhiên tiếp lời, thanh âm tuy nhẹ nhưng mang theo mấy phần dấm chua chẳng hề che giấu:
"Ta còn nhớ rõ ngày đầu tiên, có tiểu tử nào kia vừa gặp ta tiểu chất nữ liền nằng nặc muốn dẫn nàng về nhà ra mắt thân nhân. Không được như ý, còn lén nghĩ cách muốn theo nàng về tận nhà cũng đúng?"
Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía phụ thân của Hạo Hạo. Người nọ khi nãy còn cười tươi như hoa, giờ phút này sắc mặt đông cứng như tượng gỗ, khóe miệng run rẩy, chẳng biết nên đáp thế nào.
Một trận cười sảng khoái lại lần nữa vang lên, sắc mặt ai nấy đều chứa nét bất lực lẫn trìu mến đối với những mạch não ngây thơ của hài tử.
Thật đúng là đồng ngôn vô kỵ ha ha.
Tô Tâm Kha nghiêng người về phía sau, nhỏ giọng nói với ca ca:
"Ca, cái tên ngốc tóc xù xù cứ nhìn chằm chằm biểu muội...nhìn ngốc mà chẳng ngốc tí nào sao."
Tô Vân Trạch cùng Tô Minh Cẩn đồng thanh
"Chậc!"
____
Ánh đèn trên trần chợt mờ dần, từng vòng sáng lung linh lần lượt tắt đi như những vì sao khép mi mắt, chỉ còn lại một dải sáng dịu dàng đổ lên sân khấu chính. Khán phòng đang xôn xao lập tức tĩnh lặng. Không ai nhắc ai, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía trước.
Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, gợi cảm giác trang trọng và háo hức.
Tấm màn nhung khẽ lay động. Ánh đèn sân khấu chầm chậm nâng lên như vầng thái dương vượt khỏi đường chân trời.
Người dẫn chương trình bước ra trong bộ lễ phục trang nhã, nụ cười tỏa sáng như đóa hoa vừa hé.
Giọng nữ MC vang lên qua hệ thống loa — trong trẻo và truyền cảm
"Xin kính chào quý vị phụ huynh, quý lão sư cùng toàn thể các bạn nhỏ thân yêu. Buổi lễ tốt nghiệp niên khóa của Trường Mầm Non Tinh Hoa xin phép được bắt đầu."
Khi giọng MC vừa dứt, ánh sáng sân khấu từ tốn chuyển động. Một chùm đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống trung tâm, tấm rèm nhung khẽ mở, hé lộ dáng hình nhỏ nhắn đang di chuyển chậm rãi đến chiếc đàn tranh.
Một khắc ấy, cả hội trường trở nên xôn xao.
Bộ cổ phục hồng phấn được Diệp Khanh đích thân thiết kế tựa như được sinh ra vì khoảnh khắc này, theo từng chuyển động nhẹ của cơ thể của Tô Tranh mà bay tha thướt. Hai búi tóc nhỏ đung đưa, hoa lụa rung nhẹ theo từng chuyển động. Trên trán điểm đóa hoa ngọc điền nhỏ, làm nổi bật gương mặt trắng hồng.
Nụ cười ngại ngùng, đôi mắt lại sáng rực rỡ long lanh. Mọi người nhìn hình ảnh Tiểu Tô Tranh phấn điêu ngọc trác
trên màn hình phóng đại phía sau, ai cũng không nỡ chớp mắt.
Sau đó, Tô Tranh buông rèm mi, cúi đầu nhìn cầm trước mắt, hai tay nàng nhẹ nâng. Khí chất trầm tĩnh...
Lúc này dưới khán đài, nãi nãi Tô Văn Dao nắm chặt tay chồng.
" Nàng bắt đầu rồi!"
Âm thanh đầu tiên bật lên, như tiếng nước suối róc rách giữa khe đá, mát lành và sống động. Giai điệu "Cao Sơ Lưu Thuỷ" vang vọng, lúc trầm như tiếng núi vọng về ngàn dặm, lúc thanh như suối mát giữa rừng sâu.
Tay nhỏ khẽ vuốt, khẽ gảy, mỗi chuyển động đều mang theo linh khí thanh khiết, tựa hồ thiên nhiên đang cất lời qua ngón tay của tiểu tiên đồng.
Nhiều người cảm thấy tiếng đàn du dương, âm điệu uyển chuyển.
Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là đối với những ai hiểu âm nhạc đang ngồi ở đây! Trong số những vị khách ngồi bên dưới, có không ít người từng học nhạc, am hiểu nhạc cụ. Có những người thậm chí tinh thông vài loại nhạc cụ. Và hiện tại khi tiếng đàn vang lên, không ai trong số đó là không giật mình!
Ánh mắt họ lập tức đổ dồn về phía sân khấu. Nàng mấy cấp? Nếu không tận mắt nhìn thấy, tận mắt nghe thấy, bọn họ làm sao dám tin một tiểu cô nương 5 tuổi lại có được kỹ thuật đánh đàn như thế này!
Bọn họ nhìn Tô Tranh trên đài, lại không kiềm chế được mà quay sang nhìn về dãy ghế của hai nhà họ Tô Chu.
Đặc biệt là các vị trưởng bối cùng thời với Tô Vân Dao — bọn họ không chỉ ngỡ ngàng, mà còn mang theo một loại cảm khái sâu kín, ánh mắt suy tư.
Trên sân khấu, ngón tay nhỏ nhắn của Tô Tranh khẽ run. Tiếng đàn tuôn chảy như dòng nước xuôi về chân núi, chạm vào đâu cũng dội vang thanh âm trong trẻo.
Ban đầu là róc rách — như dòng suối uốn lượn trong khe đá, mát lành, êm đềm. Nhưng rồi, nhịp gảy chợt trở nên mạnh mẽ, dứt khoát. Âm thanh dâng cao, gãy gọn như tiếng núi non vọng về, từng lớp từng lớp dựng thành dải trường sơn mênh mông trong tâm khảm người nghe.
Tô Tranh không rõ mình đang nghĩ gì.
Chỉ biết, một khoảnh khắc rất ngắn — ngắn đến không kịp níu giữ — như có cánh cửa vô hình mở toang trong đầu. Ký ức... như nước lũ, ào ạt tràn về, không cần mời gọi.
Một khung cảnh mờ sương hiện ra — một thiếu nữ khoác xiêm y màu khói sương, ngón tay lướt trên dây đàn, ánh mắt lặng như nước. Diêu Hoa Lâu, lầu son gác tía, tiếng cười nói mềm như rượu nhạt. Mùi son phấn, mùi gỗ trầm, ánh đèn dầu lung linh qua tấm màn lụa. Tiếng nhạc cất lên, tiếng khách quan cười nói, tiếng gọi nhỏ nhẹ của ma ma ở hậu viện.
Nàng cảm thấy tay chân mình lạnh toát!
Rồi bỗng ánh sáng chói mắt, tim nàng như thắt lại.
Lửa. Lửa cháy. Mắt cay xè. Hơi thở nghẹn lại.
Nóng quá!
Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa bỗng vỡ tan, như pháo hoa rực rỡ, những mảnh ánh sáng bỗng chốc tan biến, rồi hợp lại...rồi lại tan biến...khung cảnh xoay chuyển!
Ngọn núi cao chót vót, xanh biếc một màu hiện lên. Núi mờ dần. Mây bao phủ. Nàng thấy biển mây trắng như lụa, trôi bồng bềnh. Nàng đi xuyên qua màn mây, cảm thấy có gió thổi vào mặt. Tiếng sóng vỗ trên bờ cát, mặt biển mênh mông đến vô tận, sóng bạc đầu, gió thổi rì rào.
Có mùi hương của đất thoáng qua mũi, nàng như ngửi được mùi hoa lá.
Nàng thấy bước chân nhỏ đạp lên ánh nắng rải trên bậc thềm. Tay nàng chạm lấy sương sớm trên cỏ xanh, nàng thấy chiếc lá nhỏ đung đưa trong gió.
Nàng nghe có tiếng cười từ xa vọng lại. Tiếng cười giòn tan, như chuỗi ngọc rơi.
Ấm áp lạ lùng!
Tất cả hiện ra. Tất cả trôi qua. Nhanh đến nỗi nàng không biết mình đang ở đâu — hiện tại, hay quá khứ?
Chỉ có một điều chắc chắn — đó là tiếng đàn trong tay nàng. Và tiếng tim đập trong ngực nàng.
Mạnh mẽ. Gấp gáp. Sống động.
Tô Tranh đắm chìm mình trong biểu diễn, đôi tay nhỏ không ngừng di chuyển trên từng dây đàn. Nàng dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết đắm chìm vào một thứ cảm xúc thăng hoa mà nàng chưa từng trải qua.
Tô Tranh không cảm nhận được sự biến hoá, nhưng người nghe có thể!
Tô Vân Dao bất giác đứng bật dậy, tay run lên khe khẽ.
Này...này!
Giọng nói Tô Tâm Kha từ phía sau vọng lại:
" Mommy, ta có ảo giác, ta dường như thấy núi cao, mây bay, nước chảy hiện lên trước mắt"
!!!
Tô Vân Dao thở dồn dập
Đúng vậy, là ý cảnh! Nhà nàng Tô Tranh bảo bối đàn ra ý cảnh! Làm sao có thể, Tiểu Tranh mới 5 tuổi!
Không riêng Tô Tâm Kha, rất nhiều người ở đây cũng có cảm giác tương tự.
Bọn họ như lạc vào một bức tranh.
Có người thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy. Có người thấy một linh hồn non nớt, nhưng từng bước vươn lên, phá vỡ trói buộc.
Có người cay đôi mắt.
Có người thẫn thờ.
Có người mĩm cười hạnh phúc.
Một khúc " Cao Sơn Lưu Thuỷ" từ tay một tiểu cô nương năm tuổi lại có ảnh hưởng đáng sợ đến vậy!
Không ai hiểu vì sao — nhưng ngay khoảnh khắc này, mọi thanh âm trong khán phòng như biến mất, chỉ còn tiếng đàn ngân lên từng đợt, từng đợt.
Ánh mắt các trưởng bối cùng thế hệ đồng loạt hướng về sân khấu. Họ nghe. Họ hiểu. Họ biết — đó không chỉ là tài năng.
Tiếng đàn của đứa nhỏ này không chỉ chạm đến tai — mà còn xuyên qua lòng người, khẽ gõ vào những nơi mềm yếu nhất. Như một làn nước trong gột rửa cõi lòng, như một tia nắng ấm xuyên qua tầng mây, như một hơi thở mới giữa thế giới đầy những âm thanh rối loạn.
Tiếng đàn nhỏ dần, như mây tan cuối chiều, như ánh nắng lụi dần sau rặng núi.
Khi âm cuối cùng khẽ ngân lên, rơi nhẹ vào thinh không — cả khán phòng vẫn lặng thinh.
Mọi người không dám vỗ tay. Không dám thở mạnh. Như sợ, chỉ cần một tiếng động thì sẽ phá vỡ giấc mộng vừa mới trải qua.
Mọi ánh mắt đều hướng về bóng dáng nhỏ nhắn ngồi giữa sân khấu.
Tô Văn Dao hai mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
"Thiên a...thật sự đàn ra được ý cảnh..."
Ông nội Tô Dật Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng bà. Nhưng sống mũi ông đã đỏ, ánh mắt sâu hun hút — Ông nhìn thấy gì? Trong một khoảng thoáng chốc, ông dường như thấy một đôi mắt thuần khiết nhưng đầy tang thương xuất hiện...
Chu Hạo ngẩng đầu nhìn sân khấu, siết chặt nắm tay. Trong lòng ông hiện lên từng tầng ký ức — về những lần viết thư pháp, về chữ "Tĩnh" và chữ "Thăng" mà ông từng giảng cho cháu ngoại nhỏ.
Ông thì thầm: "Không phải ngẫu nhiên...đã sớm nên cảm nhận được"
Bà ngoại Lâm Nhã Thu thì rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Một người từng múa qua ngàn sân khấu, nàng sao có thể không biết âm nhạc có sức mạnh thế nào.
"Không phải kỹ thuật...mà là linh hồn."
Chu Tịnh Dung đưa tay che miệng. Là một diễn viên múa, nàng hiểu sâu sắc thế nào là cảm xúc chân thật khi biểu diễn. Nhìn thân hình nữ nhi ngồi thẳng lưng trên sân khấu, trong lòng nàng chỉ dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả — vừa tự hào, vừa thương yêu, lại
vừa có chút hoảng sợ. Thật sự có thời điểm, nữ nhi của nàng trở nên xa cách, giống như muốn biến mất!
Tô Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn nữ nhi. Không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Tô Minh Cẩn vẫn nhắm chặt đôi mắt, dường như vẫn đang tận hưởng dư âm còn xót lại.
Diệp Khanh tay vẫn còn đang nắm chặt nữ nhi, kích động tự hào:
"Bộ váy này... quả thật không đủ đẹp để xứng với màn biểu diễn ngày hôm nay..."
Tô Vân Trạch hít sâu một hơi, gương mặt vốn bình thản lúc này hiện rõ vẻ xúc động, sau đó vội vàng đưa tay kiểm tra máy quay.
——
Ánh đèn trên cao bất ngờ bừng sáng, dội một lớp ánh vàng ấm áp phủ xuống sân khấu.
Tô Tranh khẽ chớp mắt.
Nàng hoàn hồn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Tay nàng nhẹ run, lưng áo lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngắn gấp. Một luồng mệt mỏi lan khắp thân thể, từ đỉnh đầu đến mũi chân.
Đúng lúc này tiếng hệ thống vang lên:
[Cảnh báo: Phát hiện ký chủ hao tổn tinh thần quá mức.]
[Đã tiến hành bổ sung năng lượng khẩn cấp – 15% năng lượng dự trữ đã được chuyển giao.]
Một luồng ấm áp bất chợt lan dọc sống lưng, như nắng nhẹ giữa trời đông chạm vào xương tuỷ. Cơ thể đang lơ mơ chực ngã lại dần ổn định. Hơi thở nàng sâu hơn, đều hơn.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Tranh ngẩng đầu.
Màn hình lớn phía sau vẫn còn chiếu gương mặt nhỏ của nàng — đôi mắt bé con trong sáng nhưng lúc này lại như phủ một lớp ánh nước nhàn nhạt. Trên hàng ghế dưới sân khấu, từng ánh mắt đang nhìn nàng.
Tô Tranh khẽ đứng dậy, hành lễ cúi chào.
Nhỏ bé.
Nhưng kiên định.
_______
Hệ Thống cập nhật:
[Khơi nguồn ý cảnh sơ cấp.]
[Tăng cường mối cộng hưởng: Tín ngưỡng + 499.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip