Chương 18: Không đề
Chu Tịnh Dung đứng đợi ở hội trường,
thấy bóng dáng của nữ nhi liền vội vàng tiến đến, dịu dàng ôm lấy thân hình bé nhỏ.
" Bảo bối con giỏi quá! Mama ôm Tiểu Bánh Trôi đi nghỉ ngơi được không"
Tô Tranh nhìn vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, nàng lắc đầu nhỏ:
" Mama~ ta muốn tự đi"
Thấy Tiểu Bánh Trôi không muốn nàng ôm, Chu Tịnh Dung không nói thêm gì, chỉ nắm lấy bàn tay nữ nhi, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn.
Tô Tranh nhìn đồng học và bằng hữu kích động lao tới, bọn họ trực tiếp thể hiện tình cảm, ngôn từ ngây thơ mà nhiệt tình ca ngợi, nàng cảm động nói lời cảm tạ, chia sẻ cảm giác của nàng khi đứng trên sân khấu. Nhìn tiểu đồng bọn quyến luyến không tha, Tô Tranh chỉ có thể ngọt ngào làm nũng, ôm từng người hẹn gặp mặt sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
" Các ngươi cố lên nga, ta sẽ ở phía dưới nghiêm túc quan sát nga~"
Trấn an xong hảo đồng bọn, Tô Tranh vẫy tay chào các lão sư, sau đó theo mẫu thân đi ra phía trước.
Hai mẹ con an tĩnh đi đến chỗ ngồi, mọi người xung quanh ánh mắt như có như không đều đổ dồn về phía hai thân ảnh lớn nhỏ xuất hiện.
Tô Tranh thấy gia gia nãi nãi bọn họ chờ không kịp mà quan tâm nàng, từng người hỏi han " tay có toan không",
" khát không khát". Nàng ngại ngùng lắc đầu, nhỏ giọng vấn an các trưởng bối đang ngồi xung quanh, sau đó mới đối với người trong nhà làm nũng.
Tô Vân Dao yêu thương đến không được, trực tiếp bỏ qua ánh mắt u oán của mọi người, ôm lấy Tô Tranh cùng nhau ngồi với bà.
Tô Tranh an tĩnh nhìn sân khấu, chờ đợi sự xuất hiện của những người khác! Nàng bây giờ mới thật sự cảm thấy vui vẻ đâu!
Tô Tranh say sưa dõi theo các màn trình diễn trên sân khấu, nhìn Đinh Đinh tự tin trong chiếc đầm đỏ lấp lánh, bạn tốt bước chân mạnh mẽ, váy đỏ như ngọn lửa bùng nổ theo từng cái lắc hông xoay tròn. Nàng nhìn theo mê mẩn.
Lệ Lệ ngây thơ trong sáng, nàng an tĩnh đứng giữa ánh đèn sân khấu, như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, sau đó giọng hát ngọt ngào non nớt cất lên. Tô Tranh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của bạn tốt, nàng mỉm cười, ánh mắt cưng chiều, giống như lời bài hát, Lệ Lệ thật sự là "Ngôi Sao Nhỏ".
Khác với hai nữ khuê mật, "nam khuê mật" hôm nay thật sự là làm Tô Tranh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!
Hạo Hạo thường ngày tính tình khiêu thoát, lúc nào cũng đỉnh một đầu tóc xù , làm việc gì cũng hậu đậu, nhưng hôm nay nhìn hắn hiên ngang đứng giữa sân khấu, thần sắc kiêu ngạo mà hô " Hey! What's up!", mắt kính đen trên tóc, nụ cười nhếch mép, không chỗ nào là không bá vương bá khí! Một cú lộn ngược kết thúc, Tô Tranh kích động vỗ đỏ cả tay!
Tiểu Vũ hôm nay sáng ngời không kém, thân hình mảnh khảnh, tiểu đậu đinh thần sắc lạnh lùng, ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn, giai điệu bản nhạc "Fantasie Impromptu" của Chopin vang lên, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, lời ca ngợi vang lên từng đợt.
Thật tốt!
_______
Sau buổi lễ tốt nghiệp, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Tranh Tranh khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo như ánh nắng đầu hè, cùng các bạn đồng học hướng mắt nhìn vào ống kính.
"Tách!"
Ống kính lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc hồn nhiên và hạnh phúc của bọn trẻ. Không ai biết, mai sau khi lớn lên, có bao nhiêu người còn nhớ rõ ngày hôm nay—nhưng vào giây phút này, điều chắc chắn là: tất cả bọn họ đều đang rất
hạnh phúc.
.
.
.
" Lão sư, ta sẽ rất nhớ ngươi!"
Tô Tranh ôm lấy Tiếu Tiếu lão sư, rớt nước mắt.
Tiếu Tiếu lão sư đã khóc đến khàn cả tiếng. Nàng luyến tiếc từng đứa trẻ, nhưng cũng hiểu rằng bọn họ rồi sẽ lớn lên, sẽ rời khỏi vòng tay của nàng.
Năm nào cũng vậy, mỗi mùa chia tay lại khiến nàng khóc. Tiễn từng mầm non bé nhỏ, nàng chỉ mong bọn họ mai sau lớn lên sẽ trở thành trường cột nước nhà, vững vàng, đủ sức chống chọi với giông gió cuộc đời.
Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo đầy tin tưởng, những cái ôm thơm mùi sữa, những câu nói vô tư và hài hước—tất cả sẽ trở thành ký ức nàng cất giữ mãi trong tim.
Tiếu Tiếu lãi sư ôm chặt Tô Tranh. Nàng thật sự luyến tiếc Tiểu Bánh Trôi ô ô.....
Tô Tranh vừa bước đi vừa quay lại nhìn khung cảnh trường học lần cuối. Không ai nỡ thúc giục nàng, hài tử sống tình cảm, luyến cũ là điều tốt.
Tô Tranh nhìn cổng trường từ từ khép kín, trong khoảnh khắc ấy, giọng nói quen thuộc của lão sư như vọng về trong ký ức — giọng nói dịu dàng:
"Ngày con lớn lên
Ngày mai con lớn thêm rồi,
Bỏ lại sân nhỏ, bỏ lời ê a.
Ghế con ngồi đã quen nhà,
Giờ chào tạm biệt, thiết tha dặm dài.
Cô còn đứng giữa ban mai,
Áo thơm mùi phấn, mắt hoài ngấn sương.
Nhớ từng giọng nói thân thương,
Từng ôm bé nhỏ, ngát hương sữa mềm.
Mai con bay giữa trời êm,
Mang theo tiếng gọi đầu tiên cô dành.
Tuổi thơ xinh đẹp mong manh,
Gửi vào ký ức, thành thành yêu thương."
Như có một cơn gió nhẹ thổi qua mi mắt Tô Tranh, nàng tựa đầu vào thành ghế mềm mại, thiếp đi từ lúc nào không hay.
Tiếng trò chuyện của mọi người cũng dần dần nhỏ lại.
Lâm Nhã Thu đưa tay vuốt má cháu gái, bật cười trêu chọc:
" Hoạt động cả ngày dài, chắc chắn mệt lắm rồi"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về khuôn mặt nhỏ đang say giấc. Nét ngủ yên bình, đôi mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở.
Xe vẫn chạy chầm chậm, chỉ có trong xe có một tâm hồn đang trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.
_______
Về đến nhà, Tô Tranh vẫn không tỉnh giấc. Tô Hạo Nhiên ôm nữ nhi, thấy nữ nhi mềm oặt trên tay, hơi thở điều đặn mà thương yêu vô cùng.
Nhìn vợ chồng Tô Hạo Nhiên đem cháu gái lên phòng, Tô Vân Dao thấy hơi lo lắng nên gọi người kêu bác sĩ gia đình đến.
" Kiểm tra một chút cho yên tâm."
Tô Vân Dao nhẹ nhàng nói.
___
"Không sao, chỉ là hơi mệt mỏi nên cơ thể chủ động lâm vào ngủ say, mọi người yên tâm" - Bác sĩ vừa sửa soạn lại dụng cụ vừa nhìn mọi người trả lời.
Mọi người nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm.
Tiêu Minh Cẩn theo sau đưa bác sĩ ra về. Sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Tô Tâm Kha vuốt má biểu muội, sau đó lon ton chạy theo ca ca:
" Ca, ngươi cho ta xem camera, ta
muốn coi lại màn biểu diễn của Tiểu Bánh Trôi"
" Đi xuống lầu cùng nhau xem!"
" Ngươi chờ ta a!"
" Ta không!"
....
Hê thống [ Đang trong quá trình tiến hành chữa trị cơ bắp...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip