Chương 2: Khi tàn tro còn đỏ

...

Không biết đã qua bao lâu.

Tranh tỉnh lại.

Trước mắt nàng là một màu trắng bất tận — không biên giới, không ranh giới. Như thể nàng đang trôi lơ lửng giữa một cõi hư vô nơi vạn vật đã bị rửa trôi khỏi hình dạng.

Không có gió.

Không có âm thanh.

Không có hơi thở.

Chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người — như thể cả thế giới đã ngừng thở, chỉ còn nàng độc hành trong cõi giữa sinh và diệt.

Tranh nhận ra, khi không có khái niệm về thời gian, nàng mới cảm nhận được độ dài của tĩnh lặng.

Thân thể nàng nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức nàng biết: nếu có một cơn gió mỏng lướt qua, nàng sẽ tan thành sương khói, nàng mỉm cười nhợt nhạt.

Nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi tay mình mờ ảo, trong suốt — như được vẽ bằng khói mỏng trong tranh thủy mặc. Đẹp, nhưng mong manh.

"Đây là đâu...?" — nàng nghĩ, hoặc có thể nàng chỉ thở khẽ, như tiếng lá rụng.

Địa ngục?

Thiên cung?

Hay là một nơi nào đó dành riêng cho linh hồn đã sống quá buồn?

"Ký chủ, nơi này không có gió."

Giọng nói ấy vang lên không báo trước. Không từ xa tới gần, không từ cao vọng xuống. Chỉ là... đột ngột xuất hiện trong lòng nàng, như tiếng vọng từ sâu trong cốt tủy.

Ký chủ?

Nàng vừa nghĩ, giọng nói kia đã tiếp lời, không nhanh không chậm:

"Đúng vậy. Ta có thể nghe tiếng lòng của ngươi."

Tranh sững người.

Linh hồn run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó sâu hơn: một tia hy vọng, mỏng manh đến đáng sợ.

"Ngươi là... quỷ sai?"

"...Không. Ta là Hệ Thống." Tiếng đều đều của máy móc tiếp tục vang lên.

"Chấp niệm của ngươi đã dẫn ta đến đây."

Chấp niệm?

Tranh im lặng thật lâu.

Nàng chưa từng là người tham sống. Nhưng có lẽ... nàng vẫn còn chưa buông?

Cuối cùng, nàng cất tiếng, nhẹ như giọt nước cuối cùng rơi xuống đáy ly cạn:

"Vì sao lại là ta?"

"Rất nhiều người chết đi đều có chấp niệm. Vì sao... ngươi đến với ta, hay đúng hơn là tìm thấy ta?"

Giọng nói kia đáp, không mang cảm xúc, nhưng lại không thể phủ nhận được trọng lượng:

"Vì ngươi sinh ra không gặp thời."

"Ngươi là một vưu vật — một viên minh châu sinh nhầm thế kỷ. Dung mạo, khí chất, tài năng, tâm hồn... tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng số mệnh lại nhốt ngươi vào lồng son, nơi người ta chỉ thấy giá trị qua từng đồng bạc, từng ánh mắt chiếm hữu."

"Ta đã phân tích hàng trăm ngàn chấp niệm, nhưng chỉ có chấp niệm của ngươi... mang theo ánh sáng."

"Nếu đưa ngươi đến thế giới hiện đại — nơi có tự do, có lựa chọn, có bình đẳng — chỉ cần ngươi xuất hiện, sự yêu quý, sự ngưỡng mộ, lòng tin, tín ngưỡng... sẽ tự nhiên mà đến."

"Bởi vì ngươi thật sự quý giá."

"Theo thống kê của ta, ngươi là một trong số ít 'vưu vật' có thể khiến thế giới tự động tỏa sáng xung quanh mình."

" Trên đời này có hai loại người: người tạo ra ánh sáng và người trở thành ánh sáng. Ngươi là cả hai"

Tranh lặng người.

Không phải vì nàng kiêu ngạo.

Mà là lần đầu tiên trong hai mươi năm làm người, có kẻ nhìn thấy nàng — là người, không phải món hàng biết cười.

Nàng cười khẽ, giọng lặng như sương cuối thu:

"Ngươi thật tốt..."

"Cảm ơn vì đã nhìn thấy ta."

Hệ thống ngưng vài giây, rồi đáp, dứt khoát như một lưỡi dao cắt phăng mộng ảo:

"Ta không có cảm xúc."

"Ta không tốt."

"Ta chỉ đang làm điều có lợi nhất. Và ngươi — là lựa chọn tốt nhất."

"Ngươi xứng đáng để hợp tác với ta."

Tranh không giận, chỉ khẽ nheo mắt.

"Vậy... chúng ta là đồng bọn?"

"Đúng. Ta giúp ngươi sống lại. Ngươi giúp ta có năng lượng." Hệ thống vô cảm đáp.

"Ngươi sẽ được tái sinh — lần này là một bào thai trong gia đình hạnh phúc."

"Ngươi sẽ được yêu, được dạy dỗ, được tiếp cận thế giới từ đầu như một đứa trẻ bình thường."

"Toàn bộ ký ức, tài năng, dung mạo... sẽ theo ngươi sang kiếp mới."

"Ngươi hãy sống trọn vẹn kiếp ấy — đi học, kết bạn, làm việc, để người khác yêu quý, hâm mộ, tin tưởng ngươi."

"Những thứ đó — chính là năng lượng nuôi sống ta."

"Khi ngươi đủ mạnh, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình xuyên giới — giúp người khác hoàn thành những đoạn kiếp dang dở."

Một linh hồn trong sáng từng bị giam cầm, nếu được tự do, sẽ biết cách thấu hiểu thế giới - Hệ thống yên lặng phân tích.

Tranh trầm mặc một lúc lâu.

Rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

"Kiếp trước ta sống như hoa nở trong lồng, đẹp nhưng không bao giờ được chạm đất."

"Lần này, ta muốn mọc rễ."

"Ta muốn sống một đời tự do."
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip