Chương 3: Lửa Diêu Hoa, Sầu Cửu Trùng (Chương viết về cổ đại)


Thành trì đã yên. Giang sơn đã định. Đèn lồng chói lọi, tấu nhạc không dứt.

Vậy mà đêm nay, trong điện Thừa Minh, bậc quân vương duy nhất của thiên hạ lại ngồi yên lặng trước án thư, ngón tay nhẹ vuốt một khúc trâm ngọc đã cháy xém một đầu.

Tổng quản đứng một bên đau lòng chẳng dám thở mạnh.

Mười năm trước, một trận hỏa hoạn thiêu trụi Diêu Hoa lâu, thiêu sạch một kiếp hồng nhan.

Mười năm sau, Cửu hoàng tử ngày nào đã là Hoàng đế, nhưng trái tim hắn, vẫn bị giam cầm trong ngọn lửa đêm ấy.

Lưu tổng quản trong lòng cảm khái.

Có những người đến thế gian này chỉ để nở rộ trong khoảnh khắc rồi tan biến. Nhưng có lẽ, chính sự hữu hạn ấy lại khiến họ trở nên vĩnh cửu trong lòng kẻ ở lại.

——————

Tranh, cái tên ấy giờ chỉ còn được người đời nhắc đến như một cơn gió mỏng. Có kẻ tiếc thương, nói nàng là "hồng nhan bạc mệnh", mỹ mạo khuynh thành, tâm hồn thuần khiết, rốt cuộc lại mất mạng nơi lầu xanh hạ tiện.

Nhưng cũng có người khẽ cười, lắc đầu, thốt một chữ: "Họa thủy."

Chính Thục phi từng nói:

"Giai nhân quá đẹp, không mệnh lớn thì chỉ gây họa. Mà nàng ta, lại vừa không có mệnh, vừa không có phúc. Ôm mỹ nhân như nàng, chẳng khác nào giữ trong ngực một mồi lửa."

___________

Đêm ấy, Tranh vừa tròn hai mươi, đêm đầu tiên được đưa vào phòng kín, dưới lầu rượu thịt đàn ca, trên lầu là nến đỏ mờ ảo.

Nàng không biết ai đã mua nàng. Cũng không biết rằng:

...căn phòng này có đường hầm thông ra hậu viện.

...thân phận thực sự của người đeo mặt nạ đêm ấy là Cửu hoàng tử, là kẻ từng nói sẽ đưa nàng rời đi, để sống một cuộc đời khác.

Nhưng trong giây phút hoàng cung rung chuyển vì Hoàng thượng bất ngờ ngất xỉu, hắn phải lập tức hồi cung, bỏ lại nàng trong tay thuộc hạ, phó mặc tất cả cho vận mệnh.

Kế hoạch vẫn tiếp tục.

Đường hầm vẫn mở.

Thuộc hạ vẫn chờ.

Chỉ là... lệnh truy sát từ Thục phi đã chờ sẵn ngoài cửa ngầm.

Khi quyền lực và tình cảm đối đầu, người yếu thế mãi là người bị lựa chọn thay vì được chọn.

______________

Thục phi, trong lòng từ sớm đã có toan tính. Bà nhìn thấy ánh mắt của con trai mình khi nhắc về Tranh, một kỹ nữ! Bà liền hiểu: đó là mối họa.

Bề ngoài gật đầu cho phép kế hoạch "giả chết" diễn ra, nhưng sau lưng lại âm thầm lệnh cho Ma ma không được để nàng sống sót.

Thẩm Vân nàng dành cả đời để đứng vững ở hậu cung này, nàng không lương thiện, cũng không thể lương thiện!

Con trai nàng không thể có điểm yếu!

Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng giang sơn thì chỉ có một, mỹ nhân nếu không thể hồng tụ thêm hương, thì nên biến mất.

Sinh không gặp thời...sinh không gặp thời....

"Không cần động thủ. Để lửa thiêu. Để trời định."
________

Ma ma, người đứng đầu Diêu Hoa lâu, người miệng cười mắt lạnh, lòng dạ như gió rét cuối đông. Bà từng dạy Tranh cười, từng dạy nàng cầm, kỳ, thi, họa.

Nhưng cũng là người được giao nhiệm vụ đầu độc nàng đêm đó.

Nhìn chén trà trong tay, bà không nỡ.

Cuối cùng, bà đặt trà xuống bàn, quay lại, ngồi bên nàng.

"Con biết vì sao đêm nay con phải đi theo chủ thượng không?"

Tranh ngạc nhiên, "Chủ thượng? Là ai? Là người mua đêm đầu tiên của con. Đi theo?"

Ma ma cười cười, không đáp.

Tranh im lặng lúc lâu, cũng cười đáp lại, nàng nheo mắt :

" Không sao, cũng không có gì khác nhau"

Ánh mắt ma ma tối sầm, bà  đưa tay vuốt tóc nàng, chậm rãi hỏi:

"Nếu kiếp này cho con đánh đổi tất cả, con sẽ chọn lấy điều gì?"

Tranh đáp không cần suy nghĩ:

" Tự do"

Tự do sống vì bản thân, tự do quyết định vận mệnh của nàng...

"Kể cả tính mạng?" Ma ma nặng nề hỏi lại.

Ánh mắt nàng nhìn bà như ánh trăng thấu qua đêm tối, nhẹ nhàng mà kiên quyết:

"Đúng vậy."

Ma ma im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Nếu con muốn sống, cánh cửa ấy sẽ mở. Không ai ngăn cản con cả.
Nếu con muốn chết, chỉ cần không bước ra, cũng sẽ chẳng ai cứu."

" Lần này, ta cho con lựa chọn, con đừng hối hận Tranh nhi."
.
.
.
Lửa nổi lên vào canh ba.

Mùi khói lan khắp Diêu Hoa lâu.

Tiếng la hét hỗn loạn.

Người người chạy tán loạn.

Chỉ có Tranh, vẫn ngồi trong phòng, lặng lẽ chờ đợi. Căn phòng nàng ngồi là trung tâm lửa, nhưng nàng không động.

Ánh mắt nàng nhìn qua cửa sổ, như trông về một bầu trời xa xôi nào đó.

Nàng không chạy.
Không khóc.
Không vùng vẫy.

Chỉ ngồi đó, như một đoá hoa nở rộ trước khi tàn lụi.

_______

Trăng mỏng như tơ, treo nơi đầu điện.

Gió thu thổi qua hành lang đá, mang theo mùi hoa quế thoảng nhẹ, rơi rụng từng cánh lên bậc thềm lạnh.

Trong điện Thừa Minh, ánh nến chập chờn.

Hoàng đế ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn về khúc trâm ngọc đã cháy sém một đầu

Gió thổi qua, tay áo khẽ động. Lưu tổng quản quỳ một bên, đầu cúi thấp, không dám thở mạnh.

Mười năm trước, lửa thiêu Diêu Hoa lâu.

Mười năm sau, tro tàn đã tan vào đất, nhưng có thứ chưa từng biến mất.

Nữ nhân ấy — đã chết.

Hắn không nói.

Không ai dám hỏi.

Ngọn lửa nổi lên khi hắn đang trên đường hồi cung.

Tin báo Hoàng thượng ngất xỉu, cung đình rung chuyển, mọi thứ rối loạn.

Hắn không kịp quay đầu.

Khi trở lại, chỉ còn là một khung phòng cháy rụi và khúc trâm gãy rơi trong tro tàn.

Hóa ra, hắn nhớ nàng lâu đến vậy, ngay cả khi hắn trở thành người cười đến cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy mất mát.

Năm đó, hắn có kế hoạch.

Nàng sẽ "chết" trong mắt thiên hạ, nhưng thực ra được đưa đi, đổi thân phận, giấu ở một nơi không người biết.

Hắn sẽ lên ngôi.

Sẽ có đủ quyền.

Sau đó mới giữ nàng.

Hắn nghĩ như vậy là đủ.

Không cần hỏi ý nàng.

Không cần nàng đồng ý.

Nàng vốn dĩ là của hắn.

Đêm nay rất dài, Hoàng đế ngồi lặng lẽ, chén rượu trong tay đã nguội lạnh.

Trên bàn, khúc trâm gãy đặt yên lặng.

Bên ngoài điện, hoa quế rơi từng cánh, lẫn trong tiếng gió là lời thủ thỉ...

Gió lại thổi.

Ánh nến cuối cùng tắt.

Khúc trâm được đặt vào hộp, đóng nắp.

Không một tiếng động.

Lưu tổng quản quỳ bên cạnh, đầu cúi
thấp, không ngẩng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip