Chương 4 - Khởi Sinh


Thân thể nhẹ bẫng, như tan giữa hư vô.

Nàng chìm vào một bóng tối mềm mại, như được nước ấm bao phủ lấy.

Tĩnh lặng.

Vô ưu.

Thời gian chẳng còn ý nghĩa nơi này.

Không biết bao lâu sau, nàng bắt đầu nghe thấy âm thanh — không rõ ràng, chỉ như tiếng nước chảy, như gió thổi qua lá. Mà cũng có lúc, âm thanh ấy trở nên thân thuộc đến lạ, dường như... là tiếng tim đập.

"Lão Công ! Động... hài tử... động!"

Một tiếng kinh hô vang lên, giọng nói dịu dàng và mềm mại.

Sau đó, một giọng nam trầm ấm xuất hiện, có vẻ rất kinh ngạc:

" Thật sự? Thật động sao?"

Người phụ nữ vẫn chưa hết hoàn hồn sau lần đầu cảm nhận sự kết nối thiêng liêng này, đôi mắt cô đỏ hoe, đôi tay run nhẹ nhàng đặt lên bụng mình:

" Là thật sự! Hài tử mới đá ta, thật kỳ diệu nga"

Người đàn ông phấn khích, nhẹ nhàng quỳ xuống bên chân thê tử, đôi tay cũng vì kích động mà run rẩy.

Anh ta cúi người, tai áp vào bụng vợ mình, nhẹ nhàng thủ thỉ:

" Hài tử, ta bảo bối, ta là ba ba... ta là ba ba của con"

Ba ba? Phụ thân?

Tranh nhẹ nhàng phản ứng.

!!!!

" Thật động này, hài tử thật sự nghe thấy chúng ta nói chuyện, này...này cũng quá thông minh đi!"

Một giọng nam cao vút vì kích động, kéo theo tiếng cười khúc khích của người nữ. Hơi ấm tràn ngập quanh thân thể nàng, Tranh lần đầu tiên cảm nhận được... cảm giác sống.

Không ai đẩy nàng đi. Không ai đặt lệnh. Không ai nhìn nàng như công cụ.

Trong dòng ấm áp, nàng muốn vươn tay... nhưng tay nàng chỉ là hình hài nhỏ bé trong nước ối, còn chưa đủ vững.

Nàng chợt hiểu, đây là... thai cung. Và nàng là một sinh linh bé bỏng.

"Chào con, bé con của ba ba, bé con của mama"

Mama? Là mẫu thân sao?

Tiếng gọi ấy không rõ nét, nhưng mang theo một sự dịu dàng chưa từng có trong đời Tranh.

Lần đầu tiên, nàng không là hoa khôi của ai, không là quân cờ, không là 'ngoại thất'. Nàng chỉ là một đứa bé.

Một sinh mệnh nhỏ, được mong chờ, được yêu thương từ hơi thở đầu tiên.

Lần này, không ai chọn thay nàng nữa. Nàng được sống — như một người bình thường.
___________

Thời gian, nơi thai cung, là dòng suối dịu dàng trôi chầm chậm. Tranh không đếm được ngày tháng, cũng chẳng cần đếm.

Mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều cảm thấy thân thể mình lớn thêm một chút — tay có thể duỗi dài hơn, chân có thể co lại, thi thoảng còn xoay được người.

Âm thanh bên ngoài ngày một rõ. Có lúc là tiếng cười giòn của người phụ nữ:

"Lão Công, hài tử lại thèm dâu tây, nhưng chua quá!"

"Vậy để anh pha nước mật ong, thêm tí đá nhé?"

Có lúc là tiếng đàn tranh du dương, khiến nàng nằm ngoan ngoãn mà lắng nghe.

A... là khúc nhạc... Ta từng múa theo những khúc vũ yến thùy, giờ lại nằm đây như cá nhỏ trong bầu nước.

Nàng động đậy một cái, đạp nhẹ bụng mẹ.

"A, hài tử lại đạp này!"

"Chắc hài tử thích bản nhạc này, giống nàng mụ mụ."

Tranh không biết mình đang mỉm cười. Không có gương, không có ai đối diện, nhưng linh hồn nàng mềm đi trong yên tĩnh. Thì ra... thích, là cảm giác này.

Không cần lý do, chỉ cần một giai điệu.
_______

Đêm xuống, người mẹ ôm bụng, lặng lẽ mệt mỏi nằm trên giường. Thai hành, thân thể nặng nề, nhưng khóe môi vẫn luôn mang ý cười.

" Tiểu bánh trôi, ba ba mama yêu con nga, con là món quà mà ông trời ban cho chúng ta, thật vui khi con đã đến"

Tranh trong bụng nghe mà tim khẽ thắt.

Món quà... Không phải là công cụ, không phải là mỹ nhân kế... là món quà.

Tiểu bánh trôi? - Nói nàng sao? Thật ngốc nga... ha ha
___________

Tháng thứ sáu, Tranh bắt đầu nghe rõ tiếng tim mụ mụ đập. Tiếng tim mạnh mẽ, từng nhịp gõ vào cõi lòng Tranh, như đang nói với nàng:

Con được yêu.

Con được sống.

Con, là hy vọng.

Cũng từ đó, mỗi khi mụ mụ ăn thứ gì ngon, Tranh sẽ nhẹ nhàng đạp một cái;

khi mụ mụ khó chịu vì ốm nghén, nàng nằm im không động đậy, như thể sợ mụ mụ đau thêm.
_________

"Con gái à..."

Giọng người đàn ông vang lên khẽ khàng giữa đêm tĩnh.

Bàn tay ấm áp đặt lên bụng vợ, trong ánh đèn ngủ dìu dịu, mắt anh như đang cười.

"Gia gia đã chọn cho con một cái tên. Là Tô Tranh."

Anh cúi xuống, thì thầm với đứa con chưa hình dung được hình dáng, chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm trọn thế giới của mình.

" 'Tô', là họ của ba ba. Cũng là Tô Châu, nơi giai nhân như mộng.

'Tranh' là tiếng đàn – mong con lớn lên như âm thanh trong trẻo, dịu dàng, mà kiên cường.

Một đời an ổn, một kiếp không phụ lòng mình."

Trong bụng mẹ, Tô Tranh nhẹ nhàng vẫy chân, như hồi đáp.

Lần đầu tiên, cô biết... mình có họ. Và có người đang chờ đợi.

Thật ngạc nhiên, vẫn là "Tranh", nhưng nàng có họ, có gốc rễ.

Nếu Kiếp trước, Tranh là đàn, để người đời gảy lên khúc bi thương.

Thì kiếp này,  nàng là chính mình, tiếng đàn từng bị gió đời vùi lấp, giờ đây tìm lại âm hưởng của chính mình. Tô Tranh (蘇箏).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip