Chương 5: Hệ thống lại xuất hiện
Tô Tranh dần quen với sự cô tịch dịu dàng trong bóng tối.
Nàng như trôi giữa cõi nước ấm áp, không gió, không hình, không sắc — chỉ có tiếng tim đập đều đặn từ phía xa, và âm thanh trầm thấp của giọng phụ thân khi gọi tên nàng:
"Tiểu Bánh Trôi"
Một ngày nọ, giữa lúc nàng đang lim
dim trong làn nước như sương mỏng, một âm thanh vang lên trong tâm trí.
【 Tô Tranh. 】
Giọng nói kia không ấm áp như cha mẹ, cũng không dịu dàng như làn nước, nhưng lại khiến tim nàng khẽ run lên.
Ánh sáng mơ hồ không có, gương mặt cũng không thấy, nhưng âm thanh kia rõ ràng, khắc sâu trong trí nhớ.
Nàng mở mắt trong vô thức, đầu tiên là ngơ ngác, rồi trong phút chốc — môi tâm thức khẽ cong lên.
"Là... ngươi?"
【 ...Phải. 】
"Ta cứ tưởng sẽ không còn được nghe thấy giọng ngươi nữa," nàng thì thầm như đang sợ tiếng mình đánh vỡ cõi tĩnh mịch.
"Ta có cha mẹ, ngươi biết không?"
【 Biết. 】
Nàng im lặng giây lát.
Trong lòng có một loại cảm xúc không thể gọi tên — như thể giữa đêm đông, có ai đó lặng lẽ đốt lên một ngọn đèn nhỏ. Không ấm, nhưng đủ để khiến người ta muốn khóc.
"Ngươi vẫn ở đây... Cảm ơn ngươi. Ta cứ nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng."
Nàng cười, linh hồn truyền ra giọng run run, lại vừa dịu dàng như gió xuân.
【 Không phải mộng. Là ngươi được sống lại, ký kết hệ thống, bắt đầu lại một lần nữa. 】
" Ta vẫn không tin được, ta có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại ngoài kia.Ba ba là phụ thân, mụ mụ là mẫu thân, ta nhũ danh Tiểu Bánh Trôi, ta gọi Tô Tranh"
【 Ừ. 】
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận lòng mình dần dâng trào một lớp nước ấm.
Lúc mở mắt ra, nàng lại hỏi, giọng nhẹ nhàng mà tò mò:
"Ngươi là gì? Yêu quái? Linh hồn? Hay Là Thần Thánh? "
【 Ta là hệ thống. Không phải người. Không phải thần. Không có hình thể. Không có cảm xúc. 】
"Vậy sao..."
Hệ thống tiếp tục nói:
【 Ta đến từ nền văn minh cấp cao, cao hơn nhiều so với thế giới mà ngươi đang và sẽ sinh sống ở kiếp này. Nhưng không quan trọng, từ từ ngươi cũng sẽ hiểu. 】
Tô Tranh lẩm bẩm. "Nhưng ta vui khi được nghe giọng ngươi. Có lẽ... ngươi là thứ duy nhất còn nhớ rõ ta từng là ai."
Hệ thống trầm mặc vài giây.
【 Ta không có ký ức cảm xúc, nhưng dữ liệu ghi nhận: ngươi là ký chủ đầu tiên, linh hồn có mức cộng hưởng tín ngưỡng cao nhất. Ngươi là lựa chọn tối ưu nhất để cùng ta đồng hành. 】
"Đồng hành?"
Nàng cười khẽ. "Ngươi đang mời ta làm bạn đồng hành sao? Câu nói đó thật giống người có cảm xúc rồi."
【 ...Ta không hiểu "bằng hữu " là gì. Nhưng ta cần ngươi. 】
"Vậy... ta cũng cần ngươi," nàng chậm rãi đáp.
"Dù chỉ là để biết, giữa thế giới xa lạ này, có một kẻ... từng đi cùng ta qua biển lửa."
Giọng nàng nhỏ dần, như thể thì thầm với chính mình:
"Cảm ơn vì đã không bỏ ta lại."
_____
Từng ngày trôi qua, như từng giọt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng mà thấm sâu.
Tô Tranh không biết mình đã trôi qua bao nhiêu thời khắc. Chỉ biết thế giới bên ngoài bụng mẹ, mỗi ngày đều phát ra những âm thanh kỳ diệu.
Lúc đầu là giọng nói của mẫu thân, mềm như nước mùa xuân. Khi nàng hát khe khẽ, toàn thân Tranh như bị quấn lấy bởi một làn gió ấm.
Có khi là giọng nam trầm ổn, mang theo chút nghiêm nghị mà dịu dàng, thường hay gọi mẫu thân bằng "lão bà ," hay "tiểu Dung," rồi lại thì thầm:
"Nữ nhi à, ba ba đây."
Còn có giọng lớn tuổi hơn, có phần uy nghiêm, ngữ điệu như trích từ sách cổ:
"Chữ 'Tranh' ấy, là trong 'tranh sắc họa quyển,' là thanh nhã tinh tế, như mực tàu điểm lên lụa trắng, lưu lại dấu ấn ngàn thu."
Có khi là tiếng đàn truyền đến từ xa, có lẽ là nãi nãi, ngón tay gảy đàn, âm vang nhẹ bẫng, như có như không, len lỏi đến tận nơi Tranh nằm. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, nàng đều bất giác muốn cuộn người lại, nghe cho thật rõ.
Khi là bà ngoại, lại thường kể những câu chuyện múa lụa, kể về ánh đèn sân khấu, kể về những bước chân quay tròn trên đài cao.
Ông ngoại thì không nói nhiều, nhưng mực thơm nồng. Có khi nàng nghe thấy tiếng giấy bị trải ra, tiếng bút mài trên nghiên, rồi tiếng ngâm thơ trầm thấp như tiếng chuông cổ đổ xuống lòng hồ.
【 Ký chủ. 】Giọng hệ thống khẽ vang lên.
【 Tình trạng phát triển ổn định, tâm trạng tích cực. 】
"Ngươi nghe thấy không?" Tranh thì thầm trong ý niệm:
"Thế giới này... thật náo nhiệt."
【 Dữ liệu tình cảm tích lũy: 34 đơn vị. 】
"Đơn vị tình cảm?" Nàng tò mò. "Là tín ngưỡng à?"
【 Gần giống. Là năng lượng từ cảm xúc tích cực quanh ký chủ, giúp hỗ trợ hệ thống và bảo vệ ký chủ. 】
Tô Tranh ngẫm nghĩ rồi cười: "Thì ra, chỉ cần được yêu thương, ta có thể sống tốt hơn."
【 Đúng vậy. 】
【 Đây là điều kiện sinh tồn căn bản của loài người. 】
Tô Tranh không nói gì nữa. Nàng duỗi người trong làn nước ấm, cảm nhận nhịp đập của mẹ, tiếng đàn của nãi nãi, tiếng sách lật của gia gia, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của bà ngoại và ông ngoại, và cả tiếng gọi dịu dàng của ba ba
Lúc này đây, nàng không còn là đóa hoa cô độc trong chốn trần ai.
Nàng là mầm nhỏ trong lòng đất ấm, được bao người chăm nom, được hy vọng và chờ đợi.
Có hệ thống làm bạn, có một thế giới rộng lớn phía trước, Tô Tranh chờ mong ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip