Chương 6: Tinh Quang Trầm Thế



Thế gian này, khoảnh khắc kỳ diệu nhất, có lẽ là khi một sinh linh cất tiếng khóc đầu tiên, như tuyên cáo với thế giới rằng:

"Ta đến rồi, giữa vô vàn chờ mong."
__________

Cơn đau nối tiếp cơn đau, từng cơn co thắt dồn dập như sóng lớn, cuốn lấy thân thể yếu ớt của một người phụ nữ.

Phòng sinh trắng xoá ánh đèn, mồ hôi thấm ướt tóc mai, nhưng đôi mắt kia vẫn kiên định, giữ lấy một niềm tin cháy bỏng.

Giọng bác sĩ vang lên, trầm ổn nhưng không giấu được hưng phấn:

"Chuẩn bị! Đã thấy đầu em bé!"

Tiếng tim đập trong máy đo hòa với nhịp thở dồn dập, tạo nên một bản hòa tấu hỗn loạn nhưng chân thực. Rồi—bỗng nhiên—là im lặng ngắn ngủi.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Tiếng khóc vang lên, cao vút như chuông bạc giữa thinh không.

"Ra rồi! Là một bé gái!" Nữ hộ sinh mừng rỡ reo lên.

Ngay sau đó, cả phòng sinh tràn ngập tiếng vỗ tay nho nhỏ và tiếng thở phào.

Một sinh linh nhỏ bé được nâng niu trong vòng tay người hộ sinh, lớp da đỏ au, nhăn nhúm, mắt nhắm tịt nhưng lại mang theo vẻ thanh tú hiếm thấy.

"Thiên a..... " Vị bác sĩ vốn nghiêm khắc cũng không nhịn được tán thưởng:

"Hài tử này thật xinh đẹp, mới sinh ra đã có nét rồi. Mắt dài, mũi cao... sau này lớn lên chắc chắn là mỹ nhân."

Người cha đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, siết tay lại, nghẹn ngào thì thầm:

"Lão bà....lão bà ngươi vất vả, có mệt không? Chúng ta thấy nữ nhi, nữ nhi bình an đến với chúng ta, lão bà ta yêu ngươi"

__________

Trong vòng tay mẹ, Tô Tranh cảm nhận được một làn ấm áp không thể gọi tên.

Không còn là tử thuỷ bao bọc như thuở trong bụng, mà là một thứ gì đó mềm hơn, dịu hơn, đầy mùi sữa và yêu thương.

"Đây... là thân thể mới của ta sao?"

Nàng không còn nhớ nổi mình đã từng bị thiêu cháy như thế nào, cũng không còn nhớ rõ vẻ đau đớn khi cái chết đến gần. Giờ phút này, tất thảy chỉ là thanh âm mơ hồ của đời trước.

"Tranh nhi...Ta Tiểu Bánh Trôi " mama ôm nàng, nước mắt rơi không ngừng.

"Chào con, công chúa nhỏ của ta."

Ba ba bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt, vừa khóc vừa cười:

"Lão bà, đừng khóc đừng khóc. Nào chúng ta đưa nữ nhi cho nữ hộ sĩ, Tiểu Bánh Trôi cần phải được vệ sinh rồi, "

________

Căn phòng ngập ánh sáng chiều, tấm màn cửa khẽ bay, tiếng gió bên ngoài len lỏi vào như một lời chào từ nhân gian.

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

【 Chúc mừng ký chủ. Đã hoàn thành giai đoạn thai sinh. 】

【 Năng lượng tích trữ: 93 đơn vị. Mức tình cảm bao phủ: cao. 】

【 Ký chủ... chào mừng trở lại. 】

Tô Tranh

" Hệ thống, chào mừng ngươi đến với thế giới đầu tiên của chúng ta"

__________

Bên ngoài phòng sinh, gia gia đang chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại. Vị giáo sư văn học nổi danh hôm nay như hoá thành một người ông bình thường, lo lắng đến mức không dám ngồi.

Nãi nãi ôm đàn nho nhỏ, ngón tay lướt lên dây tơ một khúc "Thanh Tuyền", khúc nhạc cầu chúc hài tử giáng sinh an bình.

Ông ngoại đeo kính nhìn tranh chữ "Tô Tranh Xuất Thế" bằng mực tàu, mực chưa khô đã run tay nghẹn ngào.

Bà ngoại làm động tác múa lụa dưới hành lang, tưởng tượng làn vải xoay tròn như khói mỏng, từng bước, từng vũ như chúc phúc cháu gái đầu tiên chào đời.

Còn trong lòng cha mẹ, đứa trẻ vừa đến nhân gian ấy... là sinh mệnh họ trân quý nhất.

_________

Tô Tranh nghe thấy có người đứng bên ngoài, hưng phấn nói:

"Đứa nhỏ này sinh đúng ngày nắng, sau cơn mưa mùa xuân. Là thiên duyên."

Tiếng cười. Tiếng nhạc. Cả tiếng tim của người ôm nàng vào lòng.

Nàng không thể mở mắt nhìn, nhưng lại cảm nhận rõ ràng chưa từng có.

Đời này, nàng rất được chào đón!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip