Chương 9: Vạn vật khai minh, mắt ngọc khai hoa
Sau lễ tắm ba ngày, tiểu viện nhà họ Tô dường như sáng hơn một chút.
Không phải vì thêm đèn, mà vì ánh mắt ai nấy đều ánh lên dịu dàng — như có một vầng trăng nhỏ đang nương náu trong ngực từng người.
Tô Tranh dần lớn lên trong vòng tay nâng niu ấy.
Mỗi ngày trôi qua, nàng bé xíu, nắm tay mềm mại như cánh đào, mi mắt cong cong khẽ run khi ngủ.
Thoạt đầu, thế giới với nàng là một mảng mông lung. Màu sắc mờ ảo, âm thanh lúc gần lúc xa, chỉ có hơi ấm của vòng tay mẹ là rõ ràng nhất.
Rồi một ngày, nàng nhận ra ánh sáng.
Là luồng sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào phòng mỗi sáng sớm, là ánh vàng nhạt đọng trên vạt áo mẹ, là ánh đèn đêm chập chờn theo giọng kể chuyện của nãi nãi.
Không phải là thứ ánh sáng chói lọi khiến người không dám nhìn thẳng, mà là ánh sáng mềm như lụa, ấm như sương mai, phủ lên rèm cửa, rọi lên mái tóc đen nhánh của mẹ, thấm vào vành tai hồng hào của cha, khiến nụ cười ông ngoại trở nên sáng bừng như trăng mùa thu.
Tô Tranh chớp mắt.
Trong con ngươi đen láy mờ sương ấy, lần đầu tiên hiện lên màu sắc.
Là màu lam của chiếc áo ngủ cha thường mặc khi bế nàng buổi sáng, là màu hồng phấn của chiếc chăn lụa nãi nãi đích thân thêu, là sắc trắng thuần khiết của những đóa mẫu đơn trên gối lụa thêu tay bà ngoại chuẩn bị.
"Chúng ta Tiểu Bánh Trôi... hình như nhận ra màu sắc rồi."
Giọng của Chu Tịnh Dung dịu nhẹ vang lên trong phòng.
Tô Tranh được nàng mẹ ôm vào trong lòng, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve sống lưng nhỏ mềm như tơ của nàng.
"Bảo bối của mẹ, hôm nay con lại lớn thêm một chút rồi."
_______
Thời gian như dòng suối mềm mại, len lỏi qua từng tiếng khóc, từng ánh cười.
Nàng chưa thể nói, chưa thể đi, nhưng linh hồn từng trải qua một kiếp hồng trần vẫn tĩnh lặng mà cảm nhận thế giới đang nở rộ từng chút một.
"Ta là gia gia, Tiểu Tranh tranh nhìn thấy gia gia không?"
Giọng Tô Dật Phàm lúc nào cũng trầm ổn như thơ cổ, khi ông bế cháu gái trong lòng, ánh mắt lại hóa sóng nước mềm mại.
_____
Một ngày nọ , khi nàng mở to mắt nhìn về phía chiếc hộp phát sáng trên tường, bỗng nhiên hình ảnh người đang nói chuyện hiện lên, chuyển động, có người bị nhốt trong cái rương !!
Nàng thấy gì? Là... hình người, còn sống, nhưng lại nằm trong hộp?
Tô Tranh giật mình — thân thể nhỏ bé khẽ co lại.
Là người?
Là quỷ sao?
Nàng giật mình khóc lên, cả nhà phá lên cười.
"Không sao, đó là người giả. Là hình chiếu thôi bảo bối."
Nãi nãi lấy ngón tay chọc nhẹ mũi nàng, nụ cười ngọt như chè sen:
"Đứa nhỏ này... càng lớn càng giống thân mụ, mà còn có phần tinh thần hơn."
Tô Tranh nằm trong lòng mẹ, đôi mắt trong veo chăm chú quan sát những người trong chiếc rương thần kỳ.
Ánh sáng, màu sắc, âm thanh... Tất cả đang kết lại thành ký ức đầu tiên của nàng ở thế giới mới.
"Tiểu Bánh Trôi biết sợ TV rồi kìa!" Tô Hạo Nhiên giống như bao người đàn ông gia đình lần đầu làm cha, nhìn đâu cũng thấy nữ nhi thật kì diệu....
Tô Tranh nghe thấy cái tên "TV", cái tên lạ mà hệ thống chẳng giải thích được, nàng lại càng tò mò hơn.
【Ký chủ, phản ứng quá mức cảm xúc không cần thiết.】
"Ngươi không biết nó là yêu quái hay thần linh sao?"
Tranh đáp bằng suy nghĩ non nớt của một hài nhi, nhưng ánh sáng trong linh hồn nàng vẫn trong suốt vô cùng.
【Không. Đây là thiết bị phát hình ảnh công nghệ số.】
"Công nghệ... là tiên pháp?" Nàng hỏi.
【Không phải. Là sản phẩm tiến hóa trí tuệ nhân loại.】
Nàng nghe không hiểu, nhưng thấy hệ thống nói năng có trật tự, quá có chuyên nghiệp, nên nàng cũng không tiếp tục theo đuổi. Nàng đau đầu đâu...
Tô Tranh nghĩ, dù gì cũng đã có mặt trên thế giới này, sớm hay muộn nàng cũng sẽ thích nghi và tìm hiểu những điều này, không vội
Thật là buồn ngủ quá nga....
__________
Có lần, mẹ ôm nàng thủ thỉ:
"Hài tử, sau này con có thể làm bất cứ điều gì con thích, chúng ta sẽ bận mẹ con trang được không? Chúng ta cùng đi học múa được không, hay chúng ta đi du lịch... đi khắp đất nước chịu không, hay là đi vòng quanh thế giới? Muốn làm tiểu công chúa, hay nữ tướng quân nha?"
Nàng nhìn thân mẹ lảm nhảm, bổng cảm thấy mẹ của nàng rất đang yêu.
Tô Tranh cười chảy nước miếng, đáp lại
" Y..y...nha nha...nha"
Ba ba đi ngang qua, nghe vậy liền vội vàng bổ sung:
" Phải phải, còn nữa, Tiểu Bánh Trôi không cần kết hôn cũng đúng, ba ba nuôi Bánh Trôi cả đời được không?"
Nàng ngây ngốc, lòng khẽ run lên. Ở kiếp trước, những câu nói như thế... chưa bao giờ có cơ hội được nghe.
—————
Tôn Uyển dì đến thăm, nàng cùng con trai, cười lớn nói:
"Tranh Tranh sau này đừng học dì cưới trễ, cũng đừng học mẹ con múa đến đau cả chân!"
Nàng mụ mụ cười, dịu dàng như nước:
"Kẻ nào như sắc nữ, nói nhìn xem ta múa hận không thể nhào vào thay thế ta lão công hả."
Tôn Uyển liếc nhìn Tô Hạo Nhiên, cười mỉa " Cái này... chúng ta là tỷ muội sao ha ha"
Tô Tranh nằm trong nôi, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh như có trăng soi vào.
Thì ra, nữ nhân có thể sống tự tại đến như vậy.
Tô Tranh lặng lẽ ghi nhớ.
Từ thế giới mà nàng từng sống, nữ tử như nàng là vật trang trí.
Nhưng ở đây — thế giới này — nữ nhân không chỉ là thê tử, là mẫu thân, mà còn có thể là học sinh, tự lập nữ hộ, có người làm thương nhân được người người tôn trọng, thậm chí nữ nhân cũng
có thể làm quan!
_______
Mỗi ngày, nàng lại nghe thêm được những câu chuyện mới.
Nàng nghe gia gia nói về thơ từ cổ kim, nghe bà ngoại kể chuyện thả hồn trên sân khấu.
Nàng nhắm mắt nghe tiếng đàn của nãi nãi, tâm nàng thấy bình yên đến lạ.
________
Nàng thấy mọi người ăn mặc kỳ lạ, không có y sam thướt tha, rườm rà
như cổ đại. Hầu hết giống trung y?
Cũng có vài bộ kỳ quái đến mức nàng không dám nhìn lâu. Quái ngại ngùng!
Một lần, thấy gia gia mặc quần áo ngủ hình thù kì lạ, như đại hùng, nàng nhìn gia gia ngẩn ngơ...
Cả nhà lại một trận cười vang.
___________
Ngày tháng trôi qua như gió nhẹ.... Tô Tranh lớn dần, nụ cười ngày càng tươi.
Tô Tranh càng lớn càng giống một khối ngọc được gọt giũa trong lòng bàn tay trời đất — non mềm, trong sáng, lại mang theo chút khí chất thoát tục không giống trẻ con bình thường.
Làn da trắng như sữa, mịn màng như tuyết đầu mùa, mỗi lần cười, hai má sẽ phồng nhẹ lên như quả đào non chín sớm.
Đôi mắt mở tròn long lanh, hàng mi cong vút như cánh bướm đậu yên, trong mắt phản chiếu ánh sáng trời xuân dịu dàng, như có sương khói vấn vương.
Cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng hào như cánh anh đào phớt nhẹ.
Khi nàng cười, ánh sáng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
Mỗi cái vươn tay, cựa mình, đều khiến người lớn trong nhà say mê ngắm nhìn.
"Đúng là bảo ngọc trời ban..." — nãi nãi thở dài cảm khái, vừa dỗ dành vừa nhẹ tay xoa mái tóc mềm mượt của nàng, "Tô gia chúng ta chưa từng có đứa nhỏ nào an tĩnh lại thanh tú đến thế."
Mỗi khi nàng cười, như có trăm hoa nở rộ trong nhà.
Tranh không khóc nháo vô cớ, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt đôi khi dừng lại rất lâu trên mặt từng người thân trong nhà, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng âm thanh của thế gian này vào tận đáy lòng.
Gia gia từng nhìn nàng thật lâu dưới ánh nắng sớm, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Giống tranh thủy mặc... tĩnh, sâu, mà có hồn."
Vẻ đẹp ấy, không ồn ào như pháo hoa, mà như ánh trăng soi xuống mặt hồ đêm — êm đềm, thanh khiết, khiến người càng nhìn càng không nỡ rời mắt.
__________
Cuối ngày, nàng ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, còn hệ thống vẫn vờ lạnh lùng trong ý thức nàng:
【Chỉ số yêu thích tăng. Ký chủ đang phát triển ổn định.】
"Có phải," Tranh hỏi trong giấc mơ mộng mị, "ngươi cũng rất mong chờ ta lớn lên?"
【Không có cảm xúc. Chỉ phục vụ theo quy trình.】
Nhưng trong dòng dữ liệu chảy qua hệ thống, có một dòng nhấp nháy rất nhẹ: "Tô Tranh — sinh mệnh đầu tiên khiến hệ thống cảm nhận được khái niệm chờ mong."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip