Chương 1:

Khi lên lớp 9, Vương Tinh Vũ được cha mẹ cho chuyển đến một ngôi trường trung học cơ sở xa nhà, cậu ở trọ gần trường. Mỗi ngày đều một mình đi bộ đi học. Thành tích vốn đã tốt nên việc thích nghi ở môi trường mới không khó chỉ là chưa quen.

Tinh Vũ được xếp vào lớp G, đầu năm học liền lên làm lớp trưởng. Cuộc sống học đường trôi qua êm đẹp suốt vài tuần.

Ngày hôm ấy, thứ hai, cơn mưa rả rích cả ngày, bầu trời âm u chẳng lấy nổi một sợi nắng. Chán nản đứng dựa vào lan can nhìn cảnh sân trường ướt đẫm nước mưa, cơn mưa to đến ngay giờ tan học. Ánh mắt Tinh Vũ chạm phải bóng người. Thì ra nắng trốn ở đây. Cậu ngẩn ngơ nhìn về phía đó - nơi bạn học ấy bước đi vội vã dưới tiếng mưa thu, như có gì đó trong cõi lòng thôi thúc cậu chạy đến làm quen, nhưng rồi vì ngại Tinh Vũ chỉ đứng đó.

"Biết bạn nữ kia tên gì không?"- Tinh Vũ vừa hỏi vừa chỉ tay về phía người đã hút hồn cậu ban nãy.

"Thích à? Trần Dao Dao lớp D, bên kia kìa." Cậu bạn ấy hướng mắt về phía cửa lớp 9D đã vắng bóng học sinh ở cùng dãy.

Tối hôm đó, Tinh Vũ lấy hết can đảm nhắn tin cho Dao Dao sau khi đã hỏi được Facebook của cậu ấy.

Tinh Vũ : Bạn học lớp d đúng khong

Tinh Vũ nhắn một câu ngắn ngủi để hỏi dò, không hi vọng nhiều người đó sẽ trả lời nhanh nhưng cũng không khỏi bồi hồi. Tiếng "ting" từ điện thoại vang lên, màn hình loé sáng thông báo từ Mess, Trần Dao Dao đã trả lời tin nhắn.

Tran Dao Dao: ủa sao biết:))))

Tinh Vũ nhìn thấy dòng tin nhắn có chút hụt hẫng vì người ta không biết mình nhưng nghĩ lại cũng thường thôi vì cậu biết mình mới chuyển đến, đâu phải ai cũng biết cậu.

Tinh Vũ: Nay mình thấy b. Xinh á
- Mình đứng đơ đơ nhìn b một lúc cơ:)).
- B đeo kính nhìn xa chắc không thấy mình.

Tran Dao Dao: thật á
- cảm ơn nhe hehe.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng khiến Tinh Vũ vui vẻ ngồi cười một mình. Cậu lấy ra cuốn nhật ký nhỏ trong ngăn kéo bàn học, cuốn nhật ký cậu đã dùng để ghi lại những điều nhỏ nhặt trong 3 tuần đi học ở ngôi trường mới. Cậu đặt bút viết lên những dòng chữ.

Ngày 29 tháng 09 năm 2025.

Hôm nay tôi gặp cậu ấy, rất xinh, tôi thích cậu. Một ngày mưa thật buồn bã gặp được cậu tự nhiên lại vui.

Phải chăng? Tôi phải lòng sợi nắng giữa ngày thu.

Vương Tinh Vũ.

Tối hôm đó, nhà trường thông báo nghỉ học ngày hôm sau do mưa lũ. Tinh Vũ nằm trên giường nhìn trần nhà, nhớ đến ánh mắt người kia mà không kìm lòng được cong môi. Nghĩ tới việc ngày mai không gặp được cũng có chút không nỡ.

Cả ngày hôm thứ ba, hình ảnh sân trường ngày mưa hôm qua cứ chạy trong đầu Tinh Vũ như một thước phim không bao giờ ngừng. Dáng vẻ người kia luẩn quẩn trong suy nghĩ đẹp như nắng ấm ngày xuân.

Cậu lại ngồi vào bàn học, lấy ra cuốn nhật ký dưới ngăn bàn, nắn nót từng chữ tên cô.

Ngày 30 tháng 09 năm 2025.

Trần Dao Dao...

Hôm nay không gặp được cậu, cũng nhớ. Nhưng mà nhắn tin với cậu cũng rất vui rồi.

Vương Tinh Vũ.

Ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Tiếc quá, hôm nay vẫn nghỉ học. Muốn gặp cậu....muốn hẹn cậu đi chơi nhưng mà tôi ngại.

Sau hai ngày nghỉ học thì cuối cùng không uổng công chờ đợi, nhà trường đã thông báo đi học trở lại. Vương Tinh Vũ nhìn dòng tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm liền nở nụ cười. Bóng lưng người kia một lần nữa hiện ra trong trí nhớ.

Đêm ấy, lại một đêm khó ngủ, cảm giác háo hức về một điều gì đó như hàng ngàn con kiến bò trong tim khiến Tinh Vũ cứ cười, cười mãi chẳng khác nào một kẻ điên khi yêu.

Ngủ muộn dậy sớm, vậy mà sáng hôm ấy, thứ 5, Tinh Vũ vẫn mang trên mình vẻ mặt vui vẻ tới trường, dường như cậu chẳng có chút mệt mỏi nào vì đêm mất ngủ hôm qua. Hai ngày nghỉ, những dòng tin nhắn với Dao Dao mà cậu đã phải vắt óc suy nghĩ để tìm kiếm chủ đề nói chuyện càng khiến Tinh Vũ cảm thấy thích con người kia hơn. Tối qua nhắn tin hẹn cậu ấy sáng nay sẽ gặp ở cửa lớp D để nói chuyện một chút nhưng không biết liệu mang theo tâm trạng bồi hồi này, Tinh Vũ có thể đứng trước mặt Trần Dao Dao một cách thật tự nhiên hay không.

Vào đến cửa lớp G , dường như cả lớp đều đã biết chuyện lớp trưởng lớp họ thích một bạn nữ cùng khối. Mấy thằng bạn túm tụm quanh Tinh Vũ hỏi về chuyện tình của cậu và Trần Dao Dao. Cậu cười, thật sự ngại khi phải bàn luận về vấn đề này.

Tiết học đầu tiên trôi qua êm đềm chỉ là những câu hỏi liên quan đến tình cảm của cậu dành cho Dao Dao lâu lâu vẫn vang lên từ phía những người bạn ngồi xung quanh. Trống hết tiết vang lên, Tinh Vũ lấy từ trong cặp cuốn vở định mang sang trả cho Chu Hải Phong - lớp trưởng lớp D, cũng có thể lấy cớ tìm kiếm bóng dáng Trần Dao Dao ở trong lớp. Chỉ tiếc, Hải Phong nhanh hơn cậu một bước, từ sớm đã đứng đợi cậu ở cửa lớp.

"Trả này." - Tinh Vũ đưa vở cho Hải Phong, ánh mắt cố liếc nhìn sang phía cửa lớp 9D đang mở nhưng lại thất vọng vì không thấy người cần tìm.

"Ờ cảm ơn."

Chu Hải Phong cầm vở quay về lớp, để lại Tinh Vũ dựa lan can hướng mắt về bên ấy. Cậu bạn Trần Quy từ trong lớp bước ra đẩy đẩy lưng Tinh Vũ.

"Sang tìm người ta đi, ở đây ngắm cái đéo gì?"

Đúng lúc này tiếng trống lại vang lên, giờ nghỉ giữa tiết chỉ có 5 phút. Gần như Tinh Vũ vẫn chưa thể gom góp đủ can đảm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này để sang gặp Trần Dao Dao theo lời đã hẹn. Cậu bước vào lớp, Trần Quy bên cạnh dường như cảm thấy thằng bạn mình quá nhát, không đủ bản lĩnh để tán gái.

Tiết học thứ hai bắt đầu, từng dòng chữ được viết lên bảng đen, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Tiếng bút ghi trên vở, một số tiếng xì xào nho nhỏ, Tinh Vũ cứ ghi bài trong vô thức, trong đầu lúc ấy nghĩ gì ai cũng biết. Mắt nhìn lên bảng, tay cầm bút viết còn đầu óc...để ở lớp D.

"Vũ! Vũ! Con mẹ mày thằng Vũ này!" - Trần Quy ngồi bàn trên gọi mãi mà cậu không trả lời đâm ra cọc. Chắc chỉ có tiếng chửi mới có thể gọi hồn một con người đang bay ở đâu đâu quay về, Tinh Vũ lập tức giật mình.

"Gì?"

"Chắc đang nghĩ đến Dao Dao nên hồn bay phách lạc đúng không?"

"Gì cơ! Lớp trưởng tương tư trong giờ học kìa chúng mày."

Những tiếng nói cười của bạn bè xung quanh để chọc ghẹo Tinh Vũ vang lên không ngớt. Chỉ khi giáo viên dạy toán trên bảng thấy lớp bỗng nhốn nháo liền quát thì mọi tiếng xì xào mới ngưng. Tinh Vũ thấy lí do muốn đi vệ sinh để chạy ngang qua lớp D. Lớp ấy lúc này là tiết Hoá, cậu đi qua thật tự nhiên như chẳng có gì nhưng ánh mắt cố liếc vào lớp để tìm kiếm Trần Dao Dao. Lớp học im ắng, cô ngồi ở bàn thứ ba dãy ngoài cùng với một bạn nữ, bạn nữ ngồi cạnh đó Tinh Vũ cũng biết một chút, là Hoa Lạc khá thân thiết với Trần Dao Dao. Tinh Vũ chạm phải ánh mắt của Trần Dao Dao cũng đang nhìn mình, cậu cố gắng đi nhanh hơn.

Khó khăn mãi mới qua được học thứ hai, tiếng trống vừa vang lên Tinh Vũ đã vội cất sách vở, Trần Quy dường như không chờ nổi nữa, mạnh bạo kéo cậu chạy ra khỏi cửa, để lại trong lớp những biểu cảm bất ngờ của bạn học. Tinh Vũ tuy muốn gặp người ta theo lời đã hẹn nhưng để đứng trước mặt Trần Dao Dao nói chuyện thì cũng thật khó đối với cậu.

Trần Quy đẩy đẩy lưng cậu đi đến gần cửa lớp D, cậu liếc vào thấy Dao Dao và bạn bè cũng đang đứng gần cửa nhìn ra phía cậu. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy, không nói gì rồi quay đi. Cậu chạy về lớp trong sự níu kéo của Trần Quy.

"Mẹ mày! Nhát vãi." - Trần Quy khó chịu lên tiếng.

Sau lúc đó, ra chơi tiết nào Trần Quy cũng kéo cậu về phía lớp D nhưng cậu chỉ đứng xa nhìn, chưa dám nói chuyện với Trần Dao Dao. Ra về, cậu cố tình đợi Trần Dao Dao ra khỏi lớp rồi mới dọn đồ về. Đứng ở hành lang lớp trông người kia. Cũng không ngờ cậu ấy sẽ quay lại, hai mắt chạm nhau, Tinh Vũ vừa cười vừa chào người ta. Trần Dao Dao cũng cười với cậu, rồi quay lưng bước đi hoà vào dòng người lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip