Chương 2: Đến Tham Quan Trường, Xảy Ra Phiền Não (Thượng)

Hôm qua tôi lướt facebook đến hơn hai giờ sáng mới chịu yên giấc đi ngủ, mà ngủ chưa được bao lâu đã nghe được tiếng mẹ già lảm nhảm ngoài cửa rồi “Mày còn không dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi còn lười biếng, tao không hiểu mấy năm mày đi du học kia, ý thức trôi đi đâu mất rồi!”

Ngủ còn chưa đủ giấc, tất nhiên chẳng ai tình nguyện mà dậy cả “Mới vừa chớm sáng, từ khi mà nào mẹ bắt đầu học các cụ dưỡng sinh dậy sớm phiền con cái thế không biết?”

Mẹ tôi vô cùng không hài lòng “Mày đừng nằm đấy nói nhảm, chẳng nghe thấy cái gì hết!” rồi ầm ầm đập cửa “Mày còn không mau dậy cho tao, mở cửa ra, anh họ mày đã ngồi dưới tầng chờ mày được hơn nửa tiếng rồi đấy!”

Tôi nghe thế liền giật mình bừng tỉnh. Hôm qua đã quyết định nhận lời làm giáo viên ở trường kia, Tô Giang ngỏ ý muốn dẫn tôi đi tham quan trường trước, tôi cũng thuận theo mà đồng ý. Cho nên, đáng lí ra lúc này tôi nên ở dưới tầng một ăn sáng sau đó cùng anh đến trường học thăm thú một chút mới đúng.

Nghĩ đến đây buồn ngủ liền tiêu biến, lòng kêu không xong rồi, sau đó lập tức chạy biến ngay vào phòng vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất mà tôi học được ở bên nước ngoài mỗi khi dậy sát đi học, quen tay hay nghề, lâu dần giáo sư cũng chẳng cách nào phạt được tôi, đơn giản vì tôi luôn có mặt trong lớp một phút trước chuông vào học.

Mẹ tôi dường như đoán là tôi cũng chịu dậy rồi thì cũng không thèm ở lại gọi nữa, lẩm bẩm gì đó mà đi xa dần.

Lục được bộ áo sơ mi trắng cùng quần âu đen kiểu nữ, tôi đóng khuy sơ vin áo, kéo khóa quần thật chỉnh tề. Còn tiện tay ném bút mực, bút chì, thước kẻ, và tập giấy cùng vài đồ dùng hàng ngày như điện thoại, tai nghe, gương, lược, son phấn vào trong túi hàng hiệu mà giản dị tôi mua bên Úc vẫn thường sử dụng. Xong liền tung tẩy xuống nhà dưới.

Tô Giang quả thật đã ngồi chờ tôi quá lâu rồi, tôi có chút xấu hổ cào cào tóc chào anh. Bố tôi một bên đọc báo, một bên cười tôi lười biếng, mẹ gọi tôi nhanh chóng vào ăn sáng, tôi đành lấy chuyện đi ăn tạm thời che đi một phần áy náy chín phần xấu hổ với anh họ.

Ngồi trên xe, tôi kéo gương, thoa một lớp son mỏng màu đỏ rượu. Anh hơi liếc tôi, nói “Em cũng thích màu đỏ này nhỉ, lâu rồi còn chưa thấy em bỏ”

Tôi cho là dĩ nhiên “Màu đỏ rất đẹp, vừa tôn da lại hợp với em, hơn nữa...” lại nhìn anh nghiêm túc lái xe mà vui vẻ quơ quơ cây son, nói “Đây không phải cây son anh tặng em đấy à? Bỏ đi thì thật lãng phí!”

Tôi thấy được một bên sườn mặt Tô Giang nhẹ cười khóe môi vẽ thành một đường cong nhã nhặn, khiến anh như mang một khí chất nho nhã ôn hòa, vô cùng đẹp đẽ “Vinh hạnh cho anh, em thích thì tốt, lần sau mua cho em loại tốt hơn thế này nữa!”

Tôi trong lòng rất vui thích, nhưng bên ngoài lại giả bộ sợ hãi “Cho em xin, mười mấy cây son ở nhà của anh tặng, em dùng mãi còn chưa hết đâu đấy!”

Anh bật cười, hàm răng hổ trắng đều tăm tắp “Em không muốn nữa à?”

Tôi khoanh tay, lấy lại bộ dáng nghiêm trang “Nể mặt huynh có lòng, bổn cô nương tất nhiên sẽ không từ chối.”

Anh gật gật đầu “Được rồi, được rồi, nghe em cả” anh rẽ tay lái “Đến nơi rồi”

Để xe vào gara xong xuôi, Tô Giang tắt khóa, xuống xe, mở cửa cho tôi, còn chìa tay ra, nói bằng giọng ân cần “Tiểu công chúa của anh, mời em xuống xe”

Tôi hất cằm kiêu ngạo cười, nắm lấy tay anh bước xuống khỏi xe, vui vẻ cười haha nói “Không ngờ một thời gian không gặp anh, anh có nhiều thay đổi quá, trước mà kêu anh làm thế này, không bằng anh đi đập đầu vào tường mất!”

Tô Giang nhìn tôi trìu mến, xoa đầu tôi “Vì nhận ra như thế này cũng rất tốt, sẽ thấy được công chúa nhỏ của anh vui vẻ, cho nên anh không ngại nữa”

Tôi đưa túi cho anh xách, cười “Biết mình biết ta, có anh trai như anh thật tuyệt!” thầm nghĩ đám bạn tôi không có anh trai sẽ ghen tị muốn chết.

Tô Giang nhận lấy túi, bất đắc dĩ lắc đầu, dắt tay tôi đi trên sân trường trải nắng vàng rực.

Từng tốp học sinh đi ngang qua chúng tôi, trên gương mặt đứa nào cũng tràn đầy hạnh phúc vì được đến trường, trong lòng tôi bỗng tràn ra lòng nhiệt huyết.

Tô Giang nhìn tôi mỉm cười, dẫn tôi đứng dưới tàng cây, hỏi “Sao thế? Có gì vui lắm à?”

Tôi gật đầu, chỉ đại vào một đứa bé lầm lì nhất đi trên sân trường “Tự nhiên em muốn có một đứa con”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ấy bỗng dưng không tốt lắm. Tôi cười ha ha “Anh xem anh kìa, chưa gì đã trắng bệch lên rồi, em mới nói đùa thôi mà” biết anh sợ trẻ con, tôi cũng không dám hùa nữa, nói thật “Em chỉ là nhớ đến thời còn được làm học sinh mà thôi. Lúc ấy sao mà sợ thế mà giờ nghĩ lại cũng không đáng sợ nhiều nữa, chỉ toàn là xao xuyến” tôi nhìn anh cười “Hồi đấy anh hơn em ba lớp, em vừa lên thì đã nghe được Hội trưởng hội học sinh ra trường rồi, biết đó là anh em liền đứng lên làm chị đại luôn, không ngờ thời gian vui như thế cứ trôi nhanh như gió, em chẳng nhớ nổi em đã làm những điều gì khiến bọn trẻ sợ hãi rồi, nhưng em vẫn nhớ được cảm giác hạnh phúc lúc đó” bỗng dưng tôi nhớ đến, hình như hồi đi học Tô Giang luôn lầm lì, lạnh lùng đứng một bên đón tôi mỗi tan trường. Mấy anh chị hơn tôi tí tuổi biết tôi là em của anh rồi thì cũng mặc tôi ngang ngược phá phách luôn, thế là tôi cứ như là quỷ trong trường vậy, đi đâu cũng chỉ biết dọa người.

Tô Giang lắc lắc đầu “Anh trước đi tìm Hiệu trưởng xem công việc em sẽ được sắp xếp như thế nào, em chờ ở đây đừng có chạy lung tung, anh sẽ lo lắng đấy!”

Tôi nhìn anh bĩu môi “Anh sợ tìm không thấy em chứ anh thì lo lắng gì!?”

Lại nhớ Tô Giang vốn là người không giỏi tìm kiếm người khác. Hồi còn nhỏ, đám trẻ con bên nhà ngoại cùng nhau đi chơi trò trốn tìm. Tô Giang vốn là người lớn nhất trong đám trẻ, mà anh cũng là người ôn hòa, bọn trẻ cứ nằng nặc đòi anh đi tìm chúng nó, cuối cùng anh phải đi tìm suốt từ đầu giờ chiều đến khi chạng vạng tối mà không lần ra được đứa nào.

Lũ trẻ sớm đã có mưu kế, biết anh sẽ tìm không ra mình cho nên dùng anh để câu giờ, còn mình trốn đi chơi, sau cứ nói với bố mẹ mình là chơi trốn tìm cùng anh mà anh chưa tìm được nên chưa dám ra là được, sau đó dần dần rủ nhau trốn đi chỗ khác chơi.

Tôi cũng là một phần trong đám nhỏ ấy, nhưng hầu như chúng nó toàn là con trai, lại còn thấp tuổi hơn tôi, bọn trẩu tre ý kiểu gì tôi chơi cũng thấy không hợp thế nên tôi cứ ở lại. Tôi phát hiện ra ở lại mới là đúng đắn, Tô Giang một bên nói một bên tìm, cứ năm lần bảy lượt vừa tìm vừa nói nhảm mà không tìm ra đứa nào, mãi đến khi chạng vạng tối rồi dường như anh mới bắt đầu nhận ra mình hồ đồ cỡ nào. Lũ trẻ này mà chịu ngồi không để anh tìm thì mới thật là làm khó chúng nó đấy. Nghĩ tìm suốt cả buổi chiều mà chẳng thấy đứa nào, mặt anh hết xanh lét lại chuyển sang trắng bệch. Tôi muốn cười, biết anh cũng không kiên trì tìm nữa, quả nhiên anh thực sự đi về nhà, cước bộ rất nhanh, tôi đuổi mãi mới không bị bỏ lại đằng sau.

Lúc về đến nhà, tôi nghe anh nói mà vừa buồn cười, vừa muốn đập cho anh một trận.

Anh gọi mẹ tôi “Dì ơi, không hay rồi, bọn trẻ bị bắt cóc hết rồi!”

Mẹ tôi hết hồn “Tiểu Giang nói gì cơ? Không phải chúng nó chơi với cháu hết à? Sao lại bị bắt cóc được?”

Tô Giang lắc đầu, vì trốn đằng sau anh nên tôi không biết sắc mặt anh lúc này, chỉ nghe được anh nói “Con không biết, con tìm chúng nó suốt, đều không thấy đứa nào”

Hồi ấy vụ cướp trẻ em đem bán, lấy nội tạng đang vô cùng phổ biến. Nghe Tô Giang nói thế, các dì các bác liền sợ hãi, cuống cuồng gọi nhau đi tìm con. Không ngờ vừa ra đến cửa, cả một đám trẻ con dắt tay nhau về, vô cùng vui vẻ mà cười ha ha. Đến lúc thấy mặt bố mẹ chúng nó vô cùng dữ tợn, đứa nào đứa đấy mặt cũng đều xanh lè. Hai bên nhìn nhau, cuối cùng chúng nó đều bị ăn đập cả. Tôi biết là mình sắp chết rồi, liền dùng tốc độ cực nhanh đu lên người anh, nói “Em theo anh cả chiều, anh lại không tìm được em, haha”

Tô Giang cũng sửng sốt, bất giác ôm lấy tôi, bữa hôm đó riêng tôi là đứa đi trốn lại không bị đánh.

Nhớ tới đây thôi tôi đã thấy muốn cười, liền nói “Cho anh tìm đến chết đi!”

Tô Giang cười khổ lắc đầu “Anh tìm em nữa là sẽ chết thật đấy!”

Tôi không coi là thật, phẩy tay “Anh đi mau đi, hôm nay em còn muốn đi đâu đó chơi một chút đấy”

Anh gật đầu, buông tay tôi ra liền đi. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, bỗng dưng trong lòng thấy có cảm giác gì đó thật khó nói, liền lắc đầu xua đi.

Tôi nghe tiếng trống vào học, lại ngẩn người nhìn sân trường đang dần vắng tanh. Nắng vàng vẫn nhuộm vàng sân trường, nắng còn lọt qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành vô vàn những vệt sáng thật đẹp mắt. Gió nổi lên, những vệt sáng ấy liền lay động, vô cùng đẹp. Tôi bất giác xoay người nhìn về phía cổng trường, phát hiện có một người cầm ô đứng ở đó, đang lặng lẽ nhìn tôi, không rõ từ bao lâu rồi.

Cậu ta biết tôi thấy mình rồi, liền đứng thẳng người, từng bước bước đến chỗ tôi đang đứng. Mỗi bước chân đều thể hiện sự trầm ổn, khác với Tô Giang là cậu ta chưa có độ não luyện và thành thục như anh ấy. Con người khi va chạm nhiều với cuộc sống, hẳn sẽ đạt được sự tôi luyện hoàn hảo đến chính bản thân cũng không nhận ra được.

Đến khi đã thật sự đứng trước mặt tôi, tôi bỗng cảm giác người này có chút quen mắt. Làn da cậu ta có hơi tái, dưới bóng ô tạo nên cảm giác trong suốt.

Tôi định mở miệng nói, không ngờ cậu ta đã giành nói trước, câu đầu tiên không phải là chào hỏi hay giới thiệu đơn thuần gì đó, mà trực tiếp nói ra nghi vấn của mình “Chị về nước đã bao lâu rồi?”

Ánh nắng mặt trời sau lưng cậu ta, phản chiếu lên chiếc ô xanh dương thật nổi bật giữa trời nắng của cậu ta, như đang hút đi ánh nắng và ánh sáng trước mặt tôi, đột nhiên tôi cảm giác có chút âm u trong một ngày nắng cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip