Vắng cậu...ba năm nhớ thương... khôn nguôi.
-----------------
Năm lên 11, tớ vẫn đi xe buýt tới trường. Lại nghĩ, nhỡ đâu lúc nào đó cậu trở về, tớ sẽ không gặp được. Vì vậy, ba năm qua, từng chút một tớ đều không dám thay đổi.
Tớ thích nhất ngày mưa, ngồi trong xe ấm áp nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính. Cảm giác an yên đến lạ. Sở thích đó được bắt nguồn từ cậu. Vì cậu rất thích mưa.
Mưa, có chút vương vấn nỗi buồn. Mưa ngừng, nỗi buồn cũng theo dòng nước trôi đi.
Hôm nọ tớ có đi ngang qua quán vỉa hè mà chúng ta thường lui tới năm ấy.
Cậu à, Cô chủ quán còn nhớ rất rõ về bọn mình đấy! Chỉ là, lúc cô vô tình hỏi đến cậu, đột nhiên tớ thấy ngẹn ngào, trái tim nhỏ bé quặn thắt đau đớn.
Ở nơi này, ai cũng có kí ức về cậu, ai cũng yêu mến và nhớ cậu rất nhiều.
Cậu có biết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip