Rời đi
Hoá ra, cho đến cuối cùng, kẻ hèn nhát nhất lại chính là cậu...
---------------
Tỏ tình thất bại, ranh giới tình bạn giữa chúng tớ mỏng manh hơn. Chỉ cách cậu vài bước chân, cứ ngỡ xa vạn dặm. Cậu trở nên ít nói và cáu kỉnh, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi tớ đến gần. Cậu bị "dị ứng" với tớ.
***
Buổi lễ bế giảng năm ấy. Mọi người nói với tớ rằng cậu sẽ chuyển trường. Nhưng tớ không tin!
Mà sự thật chính là như vậy.
Sau tất cả...
Cậu chọn lẫn trốn.
Đúng vậy, cách cậu chọn chính là lẫn trốn.
Vì sao chứ? Tớ có gì không tốt?
Cậu thích con gái biết chơi liên quân, tớ vì cậu tập chơi liên quân.
Cậu thích con gái tóc ngắn, tớ vì cậu lặp tức cắt ngắn.
Lúc nào cậu gọi, chỉ cần có thể, tớ lập tức bất chấp thì giờ chạy thật nhanh đến bên cậu.
Tớ luôn là cái đuôi ngoan ngoãn vẫy vẫy phía sau của cậu, như một chú cún nhỏ chờ đợi chủ vuốt ve.
Tớ vì cậu làm nhiều chuyện như vậy... rốt cục, vẫn là cậu nhẫn tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip