Vì cậu, tổn thương bao nhiêu cho đủ?!!

Tớ thích cậu nhiều như vậy. Trời biết, đất biết, cậu không biết, tớ càng không biết.

Tình cảm là loại gia vị ngon nhất khi ta hạnh phúc. Giở tệ nhất, khi ta thoáng thấy đau lòng.

Nhưng chỉ có tớ mới nếm được. Vì tớ đơn phương!

Giờ kiểm tra Văn hôm ấy...

Trong kí ức của tớ, đề lần đó hình như hơi khó. May là Tớ học khá tốt môn này, cho nên làm bài tầm 80 phút là xong.

Xoay xuống nhìn cậu một cái. Trời?!!! Cậu ngủ cơ đấy!

- Này! Dương?

- Sao?

- Làm bài xong rồi à?

- Bài này không thuộc!

Rồi sau đó... Không có sau đó, vì tớ quên rồi!

Quá khứ năm kia bị nhoè đi theo hai hàng nước mắt. Tớ khóc!

Vì cậu, tớ nhiệt tình nhắc bài, xui xẻo bị giám thị phát hiện còn đòi xách tay bọn tớ lên văn phòng làm việc.

Cậu không nói. Tớ ríu rít xin tha.

- Lần sau đừng làm vậy!

- Tôi giúp ông mà?!

- Như vậy là giúp sao? Làm ơn thông minh chút đi!

Rồi còn cái gì nữa tớ cũng quên sạch sẽ. Tớ vì cậu, chịu quở trách. Cậu vì điều gì làm tớ tổn thương?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip