Đúng lúc gặp gỡ người.

Thật ra mình đã từng hối tiếc rất nhiều điều, nhưng hơn cả, có lẽ là việc yêu bản thân ở thời điểm quá muộn màng.

Ngoài hai mươi, cái tuổi mà người ta dần mất đi khái niệm mơ ước sau khi bị cuộc đời gửi cho vài bài học. Ở tuổi này, khi mình hỏi những người quen biết rằng họ ao ước điều gì, câu trả lời đều được quy về một mối chung, bình yên trong cuộc sống. Mà ở đây, có thể hiểu đơn giản chính là làm công ăn lương ổn định, và có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Còn mình thì lại ngồi lặng im, tự hỏi bản thân.

"Này, bây giờ thì sống cho chính mày được chưa?"

Trong quá khứ, mình đã từng ước mơ, thậm chí là rất nhiều đến mức không đếm xuể. Buồn thay chúng đều thuộc sở hữu của một người khác. Ví như khi bố mẹ bảo cái guồng quay liên quan đến nghệ thuật chẳng thể giúp mình có được một cuộc sống ổn định, vậy nên mình chọn làm một đứa con ngoan, vùi đầu vào học thuật khô khan. Hoặc khi người yêu cũ bảo rằng anh hy vọng em chỉ là một đứa con gái bình thường không quá tham vọng để đạt được nhiều thứ, mình chọn đứng sau một tấm khiên che chắn yếu ớt. Hoặc khi mối quan hệ cũ kĩ gọi là bạn thân đã từng bảo mình hãy tập như thế này đi, như thế kia đi, mình cũng nhắm mắt nghe theo. Mình đã từng nhìn thái độ người khác mà sống như thế. Khi nhìn lại, thì ra bản thân chẳng sở hữu một thứ gì cả, một giây yêu lấy chính mình cũng không. Nhưng nỗi đau, thì lại được gom nhặt rất nhiều.

Cảm giác bị bỏ lại trong đêm tối luôn hối thúc mình tìm một bàn tay để nắm lấy. Thế nên mình học cách sống trong ước mơ của kẻ khác, những kẻ đang chơi trò may rủi để tìm được bạn đồng hành. Tất nhiên, các mối quan hệ này chẳng mấy lâu bền. Tiếc là lại được đúc kết quá muộn.

Tệ hơn, vài mối quan hệ ẩm ươn bắt nguồn từ sự bồng bột, chẳng may lại khiến mình để tâm rất nhiều. Từng tâm niệm, chỉ cần mình hết lòng vì người ta, người ta cũng sẽ hết lòng vì mình. Cứ mải miết chệch hướng, rồi tự đánh lừa rằng mọi chuyện đang cực kì - con mẹ nó - ổn. Và câu trả lời, là không! Chẳng có cái quái nào gọi là ổn cả vì mọi thứ đều được vẽ bằng giả dối.

Sau cùng, chỉ có mình đơn độc gượng đứng dậy ngay tại điểm mà bản thân vừa ngã xuống một cú rất đau. Hụt hẫng ngắm nhìn tất cả mọi thứ vụt trôi đi, và ganh ghét nhìn chúng sống trong thế giới màu hồng riêng biệt. Đó là lúc mình nhận ra, mình chẳng thích con người chút nào.

Theo sau cảm xúc ngượng ngùng mỗi lúc bản ngã yếu ớt bị bại lộ dưới ánh mặt trời, thì việc phải thừa nhận rằng bản thân đã sai khiến mình muốn đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời này. Lại sợ có thêm một người nữa nói: "Nhiều người bỏ mày đi như vậy, vì mày không xứng đáng."

Tệ hơn nữa, là đã biết được sâu trong thâm tâm mình sợ cô đơn đến nhường nào.

Mình sợ bước một mình, nhưng sợ hơn cả là, mọi người sẽ hạnh phúc khi không có sự hiện diện này.

Một thời gian dài, mình từ bỏ mọi thứ, cắt liên lạc với bên ngoài, thậm chí bắt đầu nghĩ về một cái kết ít đau đớn và nhanh chóng cho bản thân.

Tháng 4 năm 2018. Phải lòng Bangtan.

Khi ngồi gõ lọc cọc những dòng này, mình vẫn còn nghĩ đến vài chuyện tồi tệ trước đây, vài thứ gọi là cố gắng nghĩ rằng đã quên. Thật ra, chúng vẫn còn hiện hữu sắc nét.

Kì lạ là, giai điệu của Bangtan khiến mình bật khóc giữa đêm vì được vỗ về, mặc dù lúc ấy ý nghĩ của ca từ mình vẫn chưa hiểu được rõ ràng. Lần đầu tiên, mình cảm thấy có người thật sự muốn tốt cho mình, hy vọng tâm trí yếu đuối này sẽ vơi đi đau thương. Dù theo một chuẩn mực nào đó, việc kết nối giữa thần tượng và người hâm mộ chỉ là một kết nối mờ nhạt. Còn bản thân lại nghĩ rằng, chỉ cần là yêu thương thì có xa muôn trùng dương cũng chuyển hoán thành hiện diện ngay kề cạnh.

Ở đâu đó, trong ánh mắt của các anh, mình thấy được bản thân của lúc trước, khi mà khó khăn hay đau lòng chưa thể làm tổn thương tới mình được. Khi mà chỉ cần đạt được ao ước, có chịu bao nhiêu khổ sở mình vẫn muốn thử đánh đổi.

Từ khi phải lòng Bangtan, mình bắt đầu học cách yêu bản thân, tôn trọng những cố gắng đã từng. Và nhất là, theo đuổi ước mơ đã bị chính chủ chối bỏ. Trong một thời gian dài, đã từng đánh lừa bản thân chẳng thể thấy được những vì sao sáng rỡ trong dải ngân hà ước mong. Chỉ vì không có bạn đồng hành.

Thế giới mà các anh tạo ra, mình có thể an toàn trốn vào trong ấy, nơi mà trút bỏ bao nhiêu yếu đuối cũng được, nơi mà mình không cần phải tập cư xử như một đứa con trai để không bị người khác xem thường. Thì ra, thật sự có một nơi yên bình như vậy tồn tại trên đời.

Namjoon giúp mình thấy được điều kì diệu trong ngôn từ.

Seokjin giúp mình thấy được mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Yoong giúp mình thấy được phải luôn mạnh mẽ để chống chọi kẻ áp bức.

Hoseok giúp mình thấy được sự chân thành của mình rồi sẽ có người quý mến nó.

Jimin giúp mình thấy được bản thân xuất hiện trên đời này đã là một điều kì diệu rồi.

Taehyung giúp mình thấy được khoảng trời nghệ thuật đẹp đẽ mình từng yêu thích trong quá khứ.

Sau cùng, Jungkook giúp mình thấy được, cần phải học cách nói ra lòng mình. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

Có lẽ là chậm trễ khi mình quyết định theo bước các anh ở thời điểm này.

Nhưng rồi mình nghĩ, thật may vì gặp các anh ở đúng thời điểm.

Ở thời khắc mà tưởng như mình đã phải nhắm mắt buông xuôi, lại có bàn tay đưa ra muốn giúp đỡ.

Mình từng đọc được,

"Đừng khóc vì chúng ta chẳng thể gặp nhau ở điểm bắt đầu, hãy khóc vì chúng ta gặp được nhau ở thời điểm cần được yêu thương nhất."

Bangtan là phép màu, và phép màu thì nhất định phải đúng lúc.

Từ em gửi đến Bangtan,

"Người hát tình ca giữa bầu trời.

Viết nên thơ thẩn cạnh vì sao.

Rực sáng tựa vầng dương chớm nở.

Hóa muộn phiền thành khúc ngân nga."

2019, cùng nhau bay trên đôi cánh màu tím rực rỡ nhé, em yêu Bangtan, em yêu Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip