Chương 12 : Kẻ đi tìm thời gian đã mất


Ngẩng mặt lên nhìn căn phòng thể chất u ám phía trước, tối biết mình sắp phải dấn thân vào một hành trình nguy hiểm đầy cam go nhằm tìm kiểm câu trả lời cho cái chết của người bạn thân. Không ai kề bên, một mình và đơn độc như...

"Yo, đứng đó là chi thế, không sợ mưa ướt người à?"

"Hể???"

Tại sao tên này lại ở đây? Kẻ biến thái gạ tình tôi trong nhà vệ sinh thật sự có thể đoán trước được hành tung của một thám tử lừng danh à, hay hắn ta có siêu năng lực? Phải cẩn thận mới được.

"Làm cách nào cậu biết tớ sẽ đến đây?"

"Tôi đã bảo tôi sẽ biến cậu thành của tôi rồi mà, so với việc đó thì đoán trước hành động của cậu, dễ như trở bàn tay. Còn không mau vào?"

Hừ, tôi hậm hực đẩy cửa bước vào phòng thể chất. Câu lạc bộ bóng rổ đang luyện tập nơi đây rất hăng hái, khác hẳn so với khung cảnh ảm đạm mưa rơi bên ngoài. Đối tượng chiều nay đã được xác định, đang ngồi nghỉ mệt trên ghế và uống nước ừng ừng. Không ai khác ngoài Fiell, bà chị sỡ hữu vũ khí thuộc hàng "khủng bố" ngay trên ngực.

"Hồi sáng nhờ có ai đó mà tôi đã không thể nghe hết lời khai từ những người đầu tiên ở trường trước khi cảnh sát đến, nên bây giờ phải làm cái chuyện 'thẩm vấn' mệt mỏi này đây. Thật chán quá mà!"

"Hừ, đó chỉ do tôi đột ngột ngã bệnh thôi mà, giờ thì khỏe hoàn toàn rồi. Không nói nữa, tôi đi đây."

Di chuyển thật nhanh đến vị trí Fiell đang ngồi, tôi cất tiếng hỏi.

"Chào chị, chị khỏe không?"

Fiell quay mặt sang nhìn vào tôi rồi phủ phàng đáp lại, "Em định gây rối gì nữa đây hả?"

"À, không, em chỉ định hỏi chị một số chuyện..."

"Không có hứng." Nói rồi Fiell xoay phắt đi, trở lại công việc nặng nhọc đang dang dở mang tên "Nghỉ nghơi" của mình.

"Hầy, cậu thật phiền phức đấy. Lết đít sang một bên và học hỏi đi!"

Tên đó cố tình tét vào mông tôi một cái rồi móc ra ví tiền, gom hết toàn bộ còn lại trong đó và vỗ vỗ nhẹ nhàng lên má chị ấy.

"Chị à, em có một số câu muốn hỏi, mong chị hãy bỏ qua vì chổ này 'quá ít' so với một người cao quý như chị."

K, khoan đã, cái ví đó, là của tôi mà! Chổ tiền trong đó không hề ít tí nào đâu, tự tiện dùng tiền của tôi rồi làm trò quỷ quái gì thế? Đảm bảo thất bại cho mà xem.

"À... ừm... cưng muốn hỏi gì thì nói đi, chị sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết." Liêm sỉ chị ơi, liêm sỉ!

Trong khi còn đang nói thì đống tiền đó đã lặng lẽ bay vào túi của chị ấy rồi, thật không thể tin nổi cách này mà lại thành công!

"Số đo vòng một, màu của quần lót hay đối tượng mà chị thích? Em muốn biết cái nào?"

Chị ấy nghĩ ai cũng quan tâm đến mấy thứ đó ư? (Mà chắc khá nhiều thằng con trai quan tâm đấy). Thật đáng ghét mà!

"Hu hu hu. Tiền của tớ đấy, trả lại mau."

"Không phải cậu thường làm trò này ở cartine sao? Vả lại, đây coi như phí công tác hành nghề thám tử thôi, rồi cũng sẽ có lại được mà?"

"Có lại được... bằng niềm tin á?"

"Be bé cái mồm để tôi làm việc nào."

Tôi đành căm tức nín bặt lại, giận dỗi giả bộ không thèm quan tâm nữa rồi nhìn sang hướng khác nhưng thực chất vẫn lắng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

"Mấy thứ đó, em sẽ tự khám phá ra được khi chị đã thuộc về em."

Mặt Fiell đỏ bừng, nói năng lắp bắp kì lạ để lộ bộ mặt thiếu nữ của mình mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy.

Mà khoan, cảm giác khó chịu này là sao hả? Tôi thật muốn đá cả hai người đi cho đỡ khuất mắt quá!

Phải chăng ghen là đây?

Giọng nói thì thầm rủ rỉ bên tai tôi. Không, không thể nào, tôi đã có anh Vincent rồi mà. Đừng có những suy nghĩ lệch lạc như thế chứ!

"Em chỉ muốn chị kể lại toàn bộ sự việc mà chị đã làm sáng ngày hôm nay thôi."

Đúng thế, chỉ có 6 người đầu tiên vào trường sáng hôm nay trước khi cảnh sát đến (đã loại trừ tôi ra). Trùng hợp thay, đó lại là tất cả những người tôi gặp gần đây gồm Paul, Pierre, Farid, Jean, Fiell và Hella.

"Toàn bộ những việc chị làm, khoan đã, không phải em đang chơi trò làm thám tử đấy chứ?" Mắt Fiell sáng rục lên nắm chặt vai tên đó. "Wow, không thể tin được đã gặp một đồng môn nghiện trinh thám như mình rồi, thật tuyệt vời quá đi!"

Hả? Vậy là tôi biết có thêm một kẻ cuồng trinh thám nữa xuất hiện, tính cả tôi , Vincent và Fiell là ba. Vậy có nghĩ là... đủ số lượng để thành lập câu lạc bộ trinh thám rồi!!! Những ngày tháng bàn luận vui vẻ về cái chết của người khác một cách hào hứng không còn xa nữa!

"Đúng thế, em không chỉ nghiện trinh thám. Mà còn nghiện cả sắc đẹp của những cô gái như chị nữa, hãy kể thật chi tiết cho em nghe nào."

Đây là lúc để thu thập thông tin hay thu thập bạn gái thế? Thật đáng ghét, đi chết hết đi bọn nhân vật phụ đẹp trai và đào hoa hơn cả Main! *Tức*

"Hừm, được rồi, để chị nhớ lại đã." Fiell hít vào thật sâu rồi nghẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới bắt đầu kể.

"Sáng nay chị thức sớm và gặp Hella trên đường đến trường. Bình thường không sớm đến mức này đâu nhưng lo sợ không kịp kiếm đủ thông tin cho dự án tổ chức tuần sau, mà chủ nhật thư viện trường đóng cửa, nên bọn chị mới làm thế. Đến nơi thì đã 5 giờ 50 phút, cả hai cùng để cặp tại cửa lớp rồi đến kho thư viện ở tầng hai.

Trường vắng lắm, không gặp một bóng người luôn nhưng khi vừa đến gần dãy phòng câu lạc bộ thì có gặp một em nọ bước ra từ phòng số 3, của câu lạc bộ Tự Nhiên ấy, ngoài ra thì không còn ai. Cỡ khoảng gần 6 giờ một chút thì vào đến kho chứa tài liệu cũ của thư viện.

Nhưng thật đáng thất vọng, các số báo cũ cách đây đến tận 5 năm nhưng không có cái nào đưa tin về những mất tích bí hiểm xung quanh nơi đây, chỉ toàn mấy thứ như Nữ sinh được nghi nghờ là hung thủ sát hại nhiều người đang mất tích hoặc Một nhà nghiên cứu bí ẩn đã giải mã thành công án mạng kéo dài hơn 20 năm mà thôi. Chán ghê luôn đó!

Đang tìm cùng Hella được một lúc thì ở ngoài xôn xao lắm, bọn chị chạy ra xem thử thì thấy có một cô gái dính đầy máu nằm giữa vườn hoa cùng hàng chục người đang vây xung quanh. Khi vừa chạy đến hỏi chuyện thì liền bị hỏi ngược lại tên tuổi rồi đuổi đi, vài tiếng sau còn bị cảnh sát tra hỏi nữa, khổ thật đấy!"

"Chị nhớ khá kĩ đấy, cả thời gian cũng vậy." Tên đó cười nham hiểm.

"Chị thích truyện trinh thám và các thám tử mà, và công việc của thám tử là ghi nhớ và phân tích từng chi tiết thật tỉ mỉ." Fiell nở nụ cười hùa theo.

"Lúc đến, chị không hề nghe thấy hay nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường ư, một âm thanh cao vút chẳng hạn."

Fiell giật mình, mồ hôi lấm tấm chảy trên khuôn mặt.

"À, có, nghe như tiếng gió thổi qua nhưng lạ lắm, không giống những âm thanh của gió chị thường gặp, khi đến gần đoạn hành lang câu lạc bộ đấy. Đồng thời, bọn chị chỉ làm chứng cho nhau thôi nhé chứ không còn chứng cứ ngoại phạm nào nữa."

"C'est si bon! Những thông tin thật hữu ích, thôi tạm biệt, em đi trước nhé."

Vừa dứt lời thì tên đó đã xoay người tiến ra cửa, giục tôi đi theo phía sau.

"Này, nhanh thế, cậu có chắc đã hỏi hết những điều cần hỏi chưa?"

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi số tiền của tôi chỉ trị giá chưa đến 15 phút để trò chuyện với một cô gái. À nhầm, mà là bất ngờ khi cuộc trò chuyện kết thúc nhanh quá!

"Cậu đang nghi nghờ tôi đấy à?"

"Đúng thế thì sao nào?"

"Một sai lầm nghiêm trọng, còn non và xanh lắm!"

Tên đó thở dài lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng thễ chất, thản nhiên tản bộ dưới cơn mưa rào đang nặng hạt mà không sợ bị cảm lạnh.

Tôi thật không muốn bị ướt tí nào, áo khoác thì dính dơ phải đem giặt dù luôn để trong tủ, bên ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay, thật quá đơn sơ mà.

"Hàng nóng của mình sẽ bị lộ hết trong mưa mất!"

Một điểm kì lạ với áo trắng, dính mưa là tụi nó trong suốt hết toàn bộ!

Nhưng tôi đang tò mò muốn biết cậu ta đang định đi đâu nên đành mặc kệ, lủi thủi đi sát phía sau ngay lập tức.

"Này cậu đang đi đâu thế?"

"Đến nơi mà tôi phải đến ngay từ đầu."

Bắt chước, cảnh báo bắt chước!!! Phát hiện nghi vấn đạo nhái cụm từ ưa thích của nhân vật chính, không thể chấp nhận được!

Ầm, sấm nổ đì đùng trên bầu trời đen kịt, những con quạ có bộ lông dính đầy nước do thời tiết thất thường kêu lên từng tiếng kêu nghe sao thật ảo não trong một buổi chiều mưa bão.

- - -

Rì rào, rì rào, những mũi tên lạnh giá lần lượt đổ xuống nóc căn nhà kho gỗ. Nơi này đã cũ, vốn dùng để chứa đồ từ rất lâu rồi nhưng nghe nói do có nguy cơ suy đổ khá cao nên đã không còn được sử dụng cách nay hơn 4 năm.

Ngoài ra, còn một lý do khác khiến nó bị bỏ phế, chính là cánh cửa gổ chết tiệt nặng nề cứ liên tục kẹt hoài!

"Mở nhanh ra coi, cậu có là con trai không đấy?"

"Bé bé cái miệng giùm chút đi, đã không giúp rồi thì đừng có làm kiểu ra lệnh đáng ghét đó!"

Sau hơn 2 lần thử mở cửa nhưng không hề nhúc nhích, tôi liền dựa cả người vào nó, lấy chân tựa lực, đẩy thật mạnh vào trong cuối cùng mới khiến cánh cửa lay chuyển và mở ra.

"Phù, phù, không ngờ cái kho cũ kĩ này lại là nơi cậu muốn đến đầu tiên. Nơi đây có gì ư?"

Kẻ kia nhếch mép, lại nữa, tên này có thể cười như người bình thường được không vậy? Chết tiệt, cái vẻ đẹp trai cùng nụ cười đó khiến tim tôi... đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá đi mất!

"Cậu không thử nhìn vào xung quanh và tự suy luận thử xem."

Ồ phải rồi, câu nói ưa thích của bọn mới biết có một chút mà làm màu như thể biết tất cả rồi đây mà!

Tôi lướt mắt nhìn xung quanh, cái kho này nằm ở tận cùng góc bên phải của ngôi trường, ngay cạnh bên hiện trường của vụ án. Nhưng điều đó chưa giải thích được gì hết, gần thì sao? Không phải dãy phòng mới cũng ở sát bên hiện trường ư, cả nhà ăn nữa? Nói chung, tôi chẳng hiểu cậu ta muốn nói đến thứ gì.

Cả hai bước vào bên trong nhưng khi tôi vừa lơi tay một chút thì cánh cửa đã lập tức đóng lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không gian yên ắng hẳn lên, âm thanh lồng lộn của cơn bão ngoài kia thậm chí không thể xâm phạm sự yên tĩnh của nơi này. Nhiệt độ khá ấm, nếu là bình thường chắc nóng chảy mỡ mất (bởi ngoài kia hiện đang rất lạnh và ẩm ướt).

"Toàn bụi với bụi, cả bóng đèn cũng cũ đến mức chỉ chiếu sáng lờ mờ. Cậu nghĩ sẽ tìm được gì ở nơi này ư?"

"Cậu đang giẫm lên thứ mà tôi tìm."

"Hảảảảảảảảảảảả?"

Tôi hoảng hốt, nhìn ngay xuống chân thì thấy một thứ!

"Thần điêu đại bịp, làm đếch gì có thứ nào ở đây?"

"Do cậu không quan sát kĩ thôi, chúng đang nằm một bãi trên mặt đất kìa."

Tôi nhìn lại, vẫn không hề có gì. K, khoan, từ từ đã nào, đúng thật là chân tôi đang giẫm lên thứ gì đó bên dưới.

"Ý của cậu là... những dấu chân đó ư?"

"C'est si bon!"

Trên nền đất đang hằn rất nhiều dấu chân, một số khá cũ và gần như phai mờ nhưng cái tôi đang giẫm lên thì còn khá mới, à không, phải nói là hoàn toàn mới.

"Cỡ giày 44, dấu vết hầu như không bị phai mờ, phần đất lún xuống còn khá ẩm và tơi xốp nhưng không quá sâu. Nhìn sơ lược, chúng thuộc sỡ hữu của một người nam có cân nặng dưới 60kg, nhưng không thể chắc chắn được điều này."

"Cậu nói đúng 'người lạ chưa biết tên' ạ. Theo suy luận tuyệt vời của thám tử lừng danh đây thì kẻ có thể lập ra một vụ giết người bí ẩn như thế, nếu thực sự vào đây sáng nay, tức ngày gây án, sẽ không quên xóa đi chứng cứ. Hoặc là..."

Giả tạo dấu chân. Có nhiều cách để tạo ra dấu chân không phải của mình, cố tình dùng giày cỡ lớn hơn hoặc nhỏ nhiều hơn size chân của mình. Ngoài ra còn có thể mang thêm vật nặng để tăng độ lún hòng đánh lừa cân nặng của bản thân.

"Nhưng với dấu chân như thế thì cậu làm được gì?"

"Không chỉ mỗi thứ đó đâu." Tên đó nhè nhẹ lắc đầu, "Cậu không thử nhìn vào xung quanh và tự suy luận thử xem?"

Ăn gian, một câu thoại dùng tận hai lần. Lỗi lặp từ này là một sai lầm thường thấy của học sinh khi viết văn, chắc chắn sẽ bị giáo viên nhắc nhở cho xem. Nhưng nếu là một nhà văn nổi tiếng thì nó sẽ khác...

Đúng thế, nó sẽ được ca ngợi thành nghệ thuật điệp từ nhằm gia tăng cảm xúc, nhấn mạnh câu nói, bla bla bla... Trong khi tác giả của nghệ thuật đó chỉ đơn giản, dùng lại vì hết vốn từ thay thế mà thôi!

Bên trong nhà kho không có gì nổi bật, chủ yếu là bụi đặc biệt nhiều đến mức phủ lên gần như tất cả mọi thứ. Một cái liềm cùng vài chiếc xẻng được dựng vào một góc, trên tường có hai hàng kệ cùng một chiếc bàn bên dưới đầy ắp những thứ đồ cũ kĩ trông thật bẩn thỉu, dơ dáy.

"Chịu thua, nào nói đi, ở đây còn có thứ gì đáng phải để tâm?"

"Fufufu! Trên cái kệ cao nhất phía bên trái có thứ gì thế nhỉ?"

Ngước mắt lên nhìn, trong bóng tối mập mờ chỉ có duy nhất một nguồn sáng yếu ớt từ cái lỗ hổng nhỏ trên trần, một con búp bê bằng gỗ đang nằm yên nơi đó. Chiếc đầu cụp xuống tỏa vẻ ủ rũ, cánh tay và chân khẳng khiu buông thả một cách tự do nhưng đồng thời thể hiện sự mệt mỏi câm lặng. Thân thể có nhiều vết xước cùng một vết lõm to tướng trên đầu.

"Con búp bê này thật sự liên quan đến vụ án?"

"Không chỉ liên quan mà còn có gắn bó chặt chẽ, hãy nhớ kĩ đến nó. Vả lại, đừng có dùng cái từ 'búp bê', nghe phèn quá! Hãy gọi nó là hình nhân đi, một con hình nhân bằng gỗ."

Tôi rướn người lên, cố gắng nhấc nó ra khỏi giá đồ rồi đặt lên bàn, tỉ mỉ quan sát. Một điều kỳ lạ, tôi nhận ra chính nó cũng vừa được ai đó đưa khỏi kệ gần đây.

"Tại sao cậu nghĩ rằng ai đó đã đưa nó ra khỏi kệ?"

Tôi trả lời, "Không phải thế sao? Toàn thân con này bám bụi đầy người, riêng có bốn vết không bị dính, hai cái thuộc về tôi khi mới vừa nãy nhấc xuống, thế thì hai cái còn lại cũng mới y hệt không phải sẽ thuộc về ai đó khác ư? Hay cậu định nói tôi dùng bốn tay để đỡ nó xuống?"

"Không phải cái đó, tôi muốn hỏi vì sao cậu lại nghĩ nó được đưa ra khỏi kệ chứ không phải nơi nào khác?"

"???"

Tên đó ung dung chỉ tay xuống chiếc bàn vào vị trí cách tôi chừng 80cm, ở đó, hiện diện ngay nơi đó có nguyên một dấu vết lớn không bị bám bụi bẩn. Trùng hợp thay, nó lại y như cái vết tôi vừa tạo ra khi đặt con hình nhân xuống.

"Nó đã từng ở trên bàn, vì một lý do nào đó, nó được nhấc lên rồi đặt vào phần kệ còn trống."

"Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao có thể biết nhiều đến thế?"

Đúng vậy, cứ như hắn đã nắm tất cả ngay từ đầu và chỉ đang lần lượt vạch đường, gợi ý dẫn dắt tôi đến sự thật ẩn giấu phía sau.

Kẻ lạ mặt chưa biết tên nở nụ cười, lần này là một nụ cười nham hiểm vô cùng ghê rợn. Nó dài và to, mép nhếch lên gần đến tận mạng tai.

Quái lạ, tại sao cậu ta không xuất hiện trong danh sách những người đặc biệt cần chú ý tôi ngó trộm hồi sáng trong khi lại là một trong những người đầu tiên xuất hiện tại trường trước khi cảnh sát đến?

Tại sao cậu ta biết rất rõ về tôi và cả những dự tính tôi muốn làm và cả những nơi nên đến điều tra? Tại sao, tại sao?

"Và quan trọng nhất, cậu ta là ai?" Tôi không biết.

"Không lẽ cậu là..."

Ầm ầm, sét nổi lên dữ dội trên không trung. Những tia năng lượng sáng chói đang cuồng nhiệt cắt xẻ bầu trời như đang cắt bánh trong điệu nhạc hoang dã của mưa bão và gió lốc.

"C'est si bon!!!!! Đúng thế, tôi là hung thủ."

Chiếc liềm sáng bóng giương lên cao, chiếc lưỡi bạc sáng bóng lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ tựa như một cái miệng đang mỉm cười tươi tắn.

Tôi quay đầu bỏ chạy, cố gắng tông mạnh vào chiếc cửa nhưng chỉ khiến nó xê dịch được một chút còn không đủ để một ngón tay lọt qua.

Chết tiệt, không còn thời gian nữa, phải mau tìm cách thoát kh... Phập!

- - -

"Há há há! Không ngờ cậu lại tin sái cổ cái trò đó. Tôi không thể nào ngừng cười được, thật ngây thơ làm sao Weather à?"

"Grừ, chết tiệt, cậu diễn trông thật quá mà!"

Tôi hậm hực đứng lên, gỡ chiếc liềm đang cắm sâu vào người con nhện to tướng trên cánh cửa rồi đặt lại vị trí cũ.

"Nhưng bé Weather vừa thật sự tin rằng tôi là hung thủ cơ đấy. Làm cách nào cậu có thể nảy lên những ý tướng thú vị đến thế nhỉ?"

"Đừng tin vào bất cứ ai, phải luôn cảnh giác với mọi người,... Không phải trong truyện trinh thám đều luôn nói những câu kiểu đó sao."

"Ha ha ha. Được rồi, cậu bé à, nếu tôi mà là hung thủ của vụ án thì sẽ không tốn công chỉ điểm cho cậu tận tình vậy đâu. Thực tế, tôi sẽ dụ cậu đi xa khỏi sự thật."

"Thế... cậu đã biết ai là hung thủ chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi!"

Tuyên bố hào hùng điều đó như thế mà không thấy mắc cỡ à? Thật không thể hiểu nổi mà, haizzz, tại sao xung quanh tôi toàn là những kẻ quái dị không thế?

"Vậy tối nay, cậu có muốn cùng tôi đi 'thông đít" hung thủ không?"

"Cậu có cách dụ hắn ra à?"

"Cách thì có, nhưng sự thật chưa được đảm bảo."

Bắt thủ phạm trong đêm? Nghe ly kỳ và hấp dẫn như trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám ấy, nên câu trả lời của tôi sẽ là...

"Không đời nào!"

"????"

"Nó quá nguy hiểm, lần trước tớ đối đầu với kẻ mặc đồ đen ở trường và thật bất ngờ làm sao, hắn có súng. Lỡ đâu tên này còn nguy hiểm hơn nữa thì sao?"

"Quý ngày cả lo à, nếu có súng thì hắn sẽ dùng nó để giết Scarlet mất rồi. Ngoài ra, tôi có cách để đối phó."

"Thật không?"

"Đừng lo, cách này rất hiệu quả."

Tôi bắt đầu nghẫm nghĩ, đa phần các cuộc đi chơi đêm từ hồi đầu tháng đến giờ luôn kết thúc bằng một màn rượt đuổi bán sống bán chết. Hừm, liệu tôi có thể tin vào người này không nhỉ?

Nhưng mà bắt hung thủ đấy, không phải vai trò của thám tử là thế ư? Đành liều một phen thử xem, tất cả vì mọi sự ngưỡng mộ và vinh quanh mà tôi, nhân vật chính này sẽ nhận được khi mọi thứ kết thúc! (Thực ra tôi muốn cái truyện này kết thúc nhanh nhanh một chút, bởi làm Main trong này không dễ dàng tí nào!)

"Được, tối nay tớ sẽ đi."

"Gặp nhau tại kho thư viện, tầng hai dãy phòng học mới lúc 19 giờ."

Tôi đẩy cửa, lần này dồn hết sức cũng ngốn hơn 5 phút để mở được nó ra. Cái cửa chết tiệt, khiến cả hai vai mỏi nhừ luôn, mong là tối nay vẫn còn sức để bắt hung thủ.

Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, chúng tôi đi đến cổng trường rồi chia tay tại nơi ấy, mỗi người đi một hướng. Nhưng trước đó, tôi đã nhìn thẳng vào cậu ta rồi hỏi thật nghiêm túc.

"Cậu là ai?"

Tên lạ mặt đó nhẹ nhàng xoay người, khuôn mặt nặn ra nụ cười bí ẩn bị bóng cây che khuất đi một nửa dưới nền trời xám xịt. Ầm ầm, sét lại nổi lên, cứ như đang cố tình lồng ghép hiệu ứng nhiều một cách thái quá cho hắn ta vậy!

"Gracez, kẻ đi tìm thời gian đã mất."

Vù, cơn gió lạnh đột ngột thổi đến cuốn theo hàng đống bụi bẩn bay vào mắt vô cùng khó chịu buộc tôi phải nhắm mắt che chắn, đợi cơn gió đi qua.

Khi mở mắt ra, cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Không sót lại một chút dấu tích nào như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

"Chỉ được cái làm màu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip