Chương 2Nỗi lo âu từ những kẻ muộn phiền


Giờ suy xét kĩ lại trưa ngày hôm đó thì đúng thật là có chuyện bất thường đã xảy ra. Trên cả quãng đường từ khi chúng tôi đi trên sân mãi đến lúc qua khỏi cổng, tôi luôn âm thầm cảm nhận được. Một ai đó, một đôi mắt nào đó đang dán chặt lấy chúng tôi, à không, phải nói là dán chặt lên Scarlet mới đúng.

Chúng tôi bước đi, kẻ đó nhìn theo. Cặp mắt không rời lấy một giây và không hề chớp mắt. Ánh nhìn lạ lùng, có phần nguy hiểm nhưng do đông người đi đi lại lại dưới con mưa quá nên không thể xác định được đối tượng đó là ai. Nhưng có thể đảm bảo, nếu gặp lại tôi chắn chắn sẽ nhận ra ngay.

"Cậu đang tơ tưởng về anh trai nào đó hả?" Franxis hỏi trong lúc ngồi ngay bên cạnh tôi trong thư viện tại trường. Giờ là buổi chiều, tôi đến trường chủ yếu chỉ để đọc sách miễn phí mà thôi.

"Tại sao ai nhìn tớ cũng đều nghĩ rằng tớ đang tơ tưởng đến trai vậy?" Tôi bực tức hỏi.

"Thì tại cậu bao giờ cũng dùng ánh mắt thờ ơ nhìn tụi con gái mà!" Sao trả lời thẳng thắn dữ vậy? Híc híc, hơi bị buồn luôn đấy!

Franxis Vonderat, học sinh cùng khối tại phòng 2-IV đồng thời còn là bạn trai của cô nàng Scarlet.

Nói thật khi nghe tin hai người bọn hò hẹn hò năm ngoái, tôi còn tưởng cậu ta được cô ấy thuê làm bạn trai giả nhằm xua đuổi những thằng bám đuôi đấy.

"Vậy, vậy à, tớ tưởng ánh mắt của tớ bình thường lắm chứ?" Franx mới quen biết tôi có một năm mà y làm như hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi nữa.

"Không chỉ vậy thôi đâu. Khi tớ kể cậu nghe về những bộ phận 'hấp dẫn' của phụ nữ, tâm trí cậu như đang lơ lửng trên chín tầng mây ấy! Ngoài ra khi thấy cuốn sách đen rơi ngoài phố, cả bọn con trai chăm chú chờ thời điểm vắng người để nhặt lên ai ngờ cậu đi ngang qua không thèm để ý lấy một lần rồi vô tư sút nó văng vào vũng nước. Còn chuyện ở tiệc kết thúc..."

"Ok, đủ rồi. Không phải ai cũng giống nhau đâu được chưa, tớ là một dạng 'đặc biệt' của con trai thì sao hả?" Cuối cùng cũng chặn miệng tên này lại được.

"Mà dạo này tớ thấy Scarlet kì kì sao ấy, cậu không thấy vậy ư?"

"Ở điểm nào?" Tôi tò mò hỏi.

Franxis tuôn một hơi kể lể dài ngao ngán, "Thì dạo gần đây tớ rủ đi hẹn hò nhưng cô ấy toàn nói bận. Đã vậy sáng nay tớ định về chung thế mà cô ấy từ chối bảo muốn ở lại thêm chút nữa, khi tớ muốn ở lại cùng thì bị đuổi đi. Tớ nghi Scarlet đang có mối quan hệ mờ ám nào đó."

Mấy thanh niên khi có bồ đều khó chịu thế này ư? Mà kể cũng đúng, sáng nay Scarlet nói dối việc cậu ta bận không về cùng được. Bí ẩn gì đang ẩn chứa nơi đây?

"Hứ, nếu tớ mà phát hiện được kẻ đó. Đảm bảo sẽ trói hắn lại rồi thả trôi sông mới hả dạ!"

Ừm, suy nghĩ đầu tiên của tôi về cặp đôi này quả không sai mà. Quá không hợp nhau luôn ấy chứ, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không bao giờ có thể trở thành người yêu của nhau rồi. Có phép màu gì ở đây chăng?

"Tớ quyết sẽ điều tra rõ việc này. Những kẻ đó, đảm bảo không có kết cục tốt đâu." Mắt cậu ta hằn lên những mạch máu đỏ, giọng nói vững chắc xen lẫn căm thù có vẻ rất quyết tâm.

Tôi chỉ biết cười rồi cho qua, mọi thứ lại im lặng, mỗi người tiếp tục làm việc riêng của mình. Trời vẫn đang mưa, hạt mưa nặng nề liên tục trút xuống như thác đổ, khung cảnh bấy giờ mới ảm đạm làm sao. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến việc thưởng thức Hành trình vào tâm trái đất của Jules Verne cho lắm. Thực tế, tôi còn cảm thấy nóng nực khi đọc quyển này.

"Nè nè, tìm ra chưa?" Ai đó thì thầm đằng sau.

"Xong rồi đây, đợi tớ lưu lại vài chi tiết một cái." Ai đó khác đáp lời.

Tôi bị âm thanh lạ thu hút sự chú ý rồi nhìn ra sau lưng thì thấy hai cô gái đang quỳ gối trên sàn bên cạnh nhau. Cùng chăm đầu vào đọc một quyển sách khá to vừa lấy từ trên kệ.

"Cậu nghĩ dự án của chúng ta, có thành công không?" Chị gái tóc ngắn hỏi. Trông cô không có gì đặc biệt ngoài cặp mắt nhìn đời qua hai mảnh ve chai, nhưng người kia thì khác hoàn toàn.

"Tất nhiên, ta bỏ nhiều công sức thế mà. Lần này sẽ không có chuyện tương tự như năm ngoái đâu."

Chị còn lại có mái tóc dài phủ gần hết cả tấm lưng nhưng tôi ngay lập tức nhận ra điểm đặc biệt ở chị ta. Ngực của chị, nó bự quá hà! Qua khủng so với một học sinh trung học bình thường, phải nói nó lớn đến mức ít nhất cũng thuộc cỡ F hay G luôn đó.

Hai người này dáng người khá cao, rất có thể là đàn chị khóa trên, cùng khối với anh Vincent yêu quý.

Ối ối, từ khi nào mà anh ấy trở thành yêu quý của tôi thế này. Không được, không thể nghĩ vậy được!

"Đúng vậy, chuyện năm ngoái, nghĩ đến là giận hết cả người."

"Tớ mà gặp lại nó, đừng mong nó có thể lành lặn trở về nhà."

Hình như họ đang giận ai đó thì phải, mà năm ngoái đã có chuyện gì xảy ra sao tôi không nhớ nhỉ? Mà thôi kệ, đợi lúc họ rời đi, tôi ngay lập tức đi đến dò tìm quyển sách to nhìn khá thú vị ban nãy. Cẩn thận lấy nó ra rồi hướng lại gần cửa sổ cho sáng sủa.

Ầm ầm, sét đã bắt đầu hiện diện trong cuộc chơi mưa bão trên bàu trời. Ánh sáng của tia sét chói lòa, để lộ tên của quyển sách kì bí tôi đang cầm trong tay.

"Đây... đây là..." Giọng tôi run lên, hoảng thốt vì tựa đề ấy, "Một nghìn lẻ một cách để tán tỉnh chàng trai của bạn!!!"

Franxis nhìn tôi từ phía sau bằng đôi mắt hung hiểm, "Ra là cậu thích thể loại này, Weather nhỉ? Tớ thắc mắc không biết ai sẽ 'nhận' và ai là người 'cho' đây? Chọn đi Weather, cậu thích bên nào hả?"

"Tất nhiên là nhậ... Cái đếch gì thế này? Tớ không hề như cậu nghĩ đâu nhé, với lại, cái này tớ cầm nhầm thôi!"

Mặt tôi đỏ bừng lên, luống cuống đặt quyển sách về vị trí cũ. Tôi không thích, tôi không thích, ơ hay là tôi thực sự thích nhỉ?

Không thể như vậy được! Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không!!!!!!!!!!!!!!!

"Oh, không như tớ nghĩ à? Hê hê hê!"

Câu nói sặc mùi mỉa mai cùng điệu cười đen tối đó là gì vậy hả? Ừa thì thỉnh thoảng tôi có thích được chưa, nhưng chỉ một tí thôi, một tí xíu thôi đấy!

Tôi quay trở lại tìm quyển sách kia, đảm bảo dự án hai người đó làm không thể nào là cái thứ đó được. A, đây rồi, chúng nằm cạnh nhau thảo nào lấy nhầm cũng đúng.

Tôi đưa mắt đọc kĩ tựa đề, "Châu Âu bí ẩn" một tựa đề khá thú vị đấy. Lần theo dấu sách vừa lật, tôi đến ngay trang viết về một truyền thuyết vô cùng quen thuộc đang được các học sinh trường này kháo nhau đồn đại.

Thời tiết biến thái, một tồn tại siêu nhiên chuyên điều khiển cơn mưa khiến áo của các nữ sinh gần như trong suốt...

Ah, nhầm rồi (thế đếch nào họ lại cho vào sách thứ nhảm nhí đến mức như thế?).

Quỷ xám, loài sỡ hữu cặp mắt đỏ như máu cùng làn da xám ngoắt thường sinh sống trong các khu rừng tăm tối. Chuyên bám theo những kẻ mà chúng tiếp cận về đến tận nơi họ ở, gieo rắc nỗi đau thương cùng sự chết chóc cho vạn vật xung quanh. Loại quỷ này đặc biệt thích xuất hiện vào thời điểm rạng sáng hay trong những cơn mưa dông. Có người còn bảo rằng chúng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ của chúng, tâm trí người đó sẽ bị điên đảo, không bao giờ có thể trở về bình thường như trước.

Đến giờ tôi mới biết rõ cái truyền thuyết này đấy. Mặc dù rất sợ bọn ma quỷ nhưng tôi chưa bao giờ tin chúng thật sự tồn tại, ngược đời thật?" Không tin mà lại đi sợ cũng như tận mắt chứng kiến nhưng lại không thấy gì?

"Qủy xám hả? Nó là một trong những truyền thuyết khá nổi tiếng tại thành phố này." Franxis theo dõi phía sau từ nãy đến giờ lên tiếng, thật là một kẻ nhiều chuyện.

"Tớ biết chứ. Nó quá nổi rồi."

"Thế còn Hội bóng ma ban đêm thì sao? Mọi người đang kháo nhau về nó trong những năm gần đây tại trường chúng ta."

"Chưa, cậu nói tớ mới biết. Sao thế, có ai nhìn thấy tụi ma tụ họp mở Party à?"

"Không hẳn nhưng nghe kể rằng trong vài năm trước, có một nhóm học sinh đến trường vào ban đêm, hình như chơi trò thử thách sự can đảm hay gì ấy. Rồi nhìn thấy một nhóm người mặc toàn đồ đen tụ tập trong một căn phòng, họ lén bám theo nhưng đến khúc rẽ sang dãy mới tất cả đều bốc hơi, không sót lại một dấu vết nào."

"Có vậy thôi ư? Tưởng ghê gớm lắm chứ!"

"Thứ ghê gớm nằm ở đoạn sau kìa. Vài ngày tiếp theo, toàn bộ những học sinh nhìn thấy đám ma đó đều hoàn toàn biến mất."

"Biến mất?"

"Gọi là biến mất nhưng thực chất là mất tích. Nhóm này thường tụ tập đi chơi đêm khuya, đêm đó họ đã vào rừng và cái kết... không một ai trở lại."

"Thế phải gọi là bị do quỷ xám ám hại chứ." Tôi phản bác lại.

"Đáng ra phải thế nhưng họ đã vài lần vào rừng mà đâu có chuyện gì đâu, nên hội bóng ma đó mới được xem là nguyên nhân."

Leng keng, leng keng, chuông gió vang lên từng âm điệu rợn người.

"Một đám học sinh rảnh rổi vào rừng ban đêm không biết để làm gì rồi cuối cùng biến mất. Một câu chuyện "đáng sợ" quá nhỉ"

"Cứ cười nếu cậu muốn, khi phát hiện ra bọn họ thì tất cả đều đã chết vì bị treo cổ trên những cành cây già, bằng ruột từ bụng của chính họ."

Chán, chán quá đi! Tôi trở lại lật vài trang sách nhưng càng xem càng thấy nhảm nhí nên đóng lại ngay nhưng thực chất... Đang sợ đến mức sém bĩnh ra quần luôn đây này! Hu hu, tại sao mình lại vào cái trường hắc ám thế nhỉ, giờ cho chọn lại có được không hả?

"Thôi mệt rồi, về thôi!"

Nhanh chóng cất quyển sách trở về nơi cũ rồi bước ra khỏi thư viện. Một bầy chim đang tránh mưa trong trường, không biết tụi nó có ở lại làm tổ luôn không nhỉ?

Tôi ung dung nhảy nhót, miệng huýt sáo vui vẻ tận hưởng cuộc đời thì đột nhiên, rầm một cái. Ai đó tông vào khiến tôi ngã ngửa ra sau rồi theo phản xạ, sẵn tiện kéo người đó ngã theo luôn về phía trước.

"Ah... anh... anh Vincent đấy ư? Ưm ưm... anh... to quá... em chịu không nổi." Á, á, á, sao cơ thể tôi đột nhiên ngập ngừng và thở hổn thển kì lạ vậy? "Đừng... đè lên em... nữa mà!"

"Weather đấy à? Xin lỗi nhé, anh đang vội nên hơi bất cẩn."

Anh ấy liền đứng dậy đỡ tôi lên nhưng sao con tim tôi, lại thấy có hơi tiếc nuối nhỉ?

"Thực ra, anh có thể để vậy thêm chút nữa vẫn được." Tôi nghĩ thầm, hên là chưa nói câu đó ra khỏi miệng.

"Anh đi đâu thế?"

"Anh mới chuyển đến đây hồi hè năm nay thôi nên còn nhiều thứ khá mới. Vả lại, anh đang định đọc thử vài cuốn trinh thám tại đây, định mượn từ sáng rồi nhưng ai ngờ quên mất nên giờ phải đi nhanh kẻo thư viện đóng cửa."

"Ồ, ồ, chúng ta có cùng sở thích kìa. Phải chăng đây là định mệnh ư?" K, khoan đã, tôi không hề nghĩ như vậy nhé.

"Nếu anh muốn em có thể chỉ anh vài tác phẩm khá hấp dẫn."

"Được vậy thì hay biết mấy. Cho anh xin số điên thoại của em để chúng ta có thể tiện liên lạc trao đổi đi."

Mặc dù câu sau chẳng có họ hàng bà con gì với câu trước nhưng mà... Tôi có nghe nhầm không, anh ấy vừa đè tôi xuống rồi xin số của tôi ư? Đây là hiện thực à?

"Số em đây. Em có điện thoại ở phòng riêng, bình thường em chỉ nhận cuộc gọi không quá 21 giờ nhưng mà với anh Vincent thì, lúc nào cũng được hết." Tôi chìa ra tờ giấy đã ghi sẵn số điện thoại.

Này này, không phải tôi đã mơ tưởng đến cái "tai nạn" này mà chuẩn bị từ trước đâu nhé! Tất cả chỉ là tình cờ, tình cờ thôi mà!

"Cảm ơn, giờ anh đi nhé!" Vincent toan vụt chạy bỗng đột nhiên đứng sững lại, chầm chậm xoay người rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Tối nay em có rảnh không?"

"Có, mới vào đầu năm học nên không có nhiều bài tập cho lắm."

Tất nhiên tôi đã loại trừ đống bài của Madame Elisa ra rồi, bởi tôi có linh cảm. Một linh cảm nhỏ thôi, nếu trả lời như thế đảm bảo sẽ dẫn đến tình tiết tiếp theo thường thấy trong các truyện ngôn tình lãng mạn.

"Hẹn hò với anh nhé?"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... !!!

Ừm, cái này do tôi tưởng tượng ra thôi chứ không hề có thật đâu nhé! Mới có một ngày thôi mà, mọi việc đâu thể nào tiến triển nhanh đến thế được phải không nào? (Mong là không phải thế)

"Đi chơi với anh nhé?"

WTF!!! Tôi đâu có bị lãng tai, Vincent đang mời tôi "chơi" với anh tối nay, thật không ngoài mong đợi mà. Nhưng mà, hừm, tôi có phải loại con trai dễ dãi đâu, đừng tưởng có thể dễ dàng khiến tôi ra ngoài với anh chỉ bằng khuôn mặt điển trai cùng giọng nói đầy nghiêm túc đó. Anh còn non lắm, Vincent ạ!

"Tất nhiên rồi, em không thể chờ tối mất!!!!" Chấm hỏi luôn?

Chết tiệt! Dù không muốn đi nhưng con tim và cơ thể lại đếch nghe lời. Tức quá... nhưng thực ra tôi cũng có hơi muốn "một chút".

Lần này không khác gì buổi sáng, vừa trả lời xong cơ thể đã tự động di chuyển thật nhanh đi nơi khác hòng che giấu khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.

"Ha ha ha ha ha, sướng chết mất!" Ơ, chỉ là cho một thằng con trai xin số điện thoại liên lạc và rủ tôi đi chơi đêm thôi mà, sao tôi vui dữ vậy?

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được để lộ chuyên này ra ngoài. Tôi vừa đi vừa hít vào thở ra, lặp đi lặp lại hai chữ "tĩnh tại" liên tục trong đầu.

"Không để lộ ra, không ai biết, phải bình tĩnh." Hít vào, thở ra, hít vào rồi lại thở ra lần nữa nhưng mà, vui vãi l*n luôn đấy! Tôi không thể nào kìm nén nổi mà thét lên thật to,

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Mặc kệ bọn kia có nhìn tôi như thằng điên đang la thét giữa trường hay không! Mặc kệ cả ngọn gió ồn ào đang dữ dội thổi tung bụi cát mịt mù bay vào mồm! Mặc kệ luôn ban giám hiệu đang định đi tới khiển trách...

À cái đó thì không kệ được, chạy thôi. Trước khi kịp nhận ra thì chân tôi đã tự rời khỏi nơi đó từ lâu rồi.

- - -

Hà hà... hộc... hộc... mệt quá, đang định ngồi xuống băng ghế đối diện cổng trường hòng nghỉ xả hơi sau khi hoạt động liên tục thì liền có tiếng nói cất lên ngay bên cạnh.

"Cậu thì vui rồi nhỉ, còn tớ mới là kẻ phải mệt mỏi đây."

"Ai thế?" Tôi tự hỏi rồi ngước nhìn người đó.

Một người dáng khá cao, trưng trên mình khuôn mặt thẫn thờ cùng sự u uất. Tóc phủ cả tai, đi kèm diện mạo trông khá ổn nhưng liên tục thở dài ảo não khiến người khác thấy phát ngán. Không thể nhầm được, Paul đây chứ ai!

"Bonjour, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Thực ra, nơi này là một dãy băng ghế ngồi để chờ xe buýt đến đón đối diện cổng trường nhưng lại chỉ có cái mái che nhỏ xíu phía trên. Mưa lớn như thế này thì cái mái đó không khác gì đồ đem trưng cho vui thôi chứ không có tác dụng gì cả.

"Tôi cũng không ngờ sao tôi lại bất hạnh đến thế."

Lại thở dài, thanh niên này đang buồn bã vì thất tình gần cả năm rồi vẫn chưa dứt.

"Bất hạnh? Mọi bất hạnh đều đi liền với khổ đau. Cậu vừa gặp chuyện xui xẻo gì nữa đây?"

Hỏi cho có thôi chứ thực chất không hề muốn nghe tên này than phiền tí nào!

"Xui xẻo không đủ đễ diễn tả sự việc này. Có thể phải dùng từ 'đen đủi' mới hợp, cậu nghĩ còn từ nào sở hữu sức biểu cảm mạnh hơn không? Cũng như tôi, một người bị từ chối đến ba lần nhưng vẫn cố gắng 'theo đuổi' cô gái đó, dù muốn dừng nhưng vẫn không thể. Vậy không phải gọi số phận rất hẩm hiu hay sao?"

Cái này... có khác gì bọn Stalker biến thái bám dai như đĩa đâu? Hên là chưa bị bắt vì tội quấy rối đó. Mà nghe tội nghiệp cho cậu ta thật, ba lần, những ba lần thất bại với cùng một người cơ đấy!

"Tớ giúp được gì không?"

Híc, híc, thấy thương cho người bạn cũ cùng lớp năm ngoái ghê!

"Được, được chứ. Nhưng sẽ đều vô vọng cả thôi."

"Không thử sao biết, chưa đánh mà đã nghĩ thua thì sẽ không bao giờ thắng. Nói xem, người đó là ai, lỡ đâu tớ giúp được thật rồi sao?"

Tò mò thật, nhiều lần trước tôi cố tra hỏi nhưng đều không moi được gì từ cậu ta . Riêng lần này, trực giác lại mách bảo sẽ khác hoàn toàn.

"Cậu biết rất rõ đấy, người con gái đó được ban cho một danh xưng mỹ miều của màu đỏ thẫm, Scarlet Escoffier."

Ừm, thất bại là đúng rồi!

"Nghe lời tớ này, tốt nhất thì cậu nên TỪ BỎ NGAY LẬP TỨC!"

Tôi cố nhấn mạnh từng con chữ cuối cùng mong sao cậu ta hiểu, "Người ta có bạn trai rồi đó, làm gì cậu có cửa." (Cậu nghĩ cậu tuổi gì?)

"Cậu... sao có thể nhẫm tâm đến thế? Con tim tôi đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nghe thử đi, có tiếng vỡ nát bên trong đấy."

"Không cần, tim cậu bằng thủy tinh à? Nếu muốn có bạn gái đến thế sao không tìm ai khác xem, con gái tốt/đẹp vẫn còn đầy trong trường mà. Như... như... ???"

Ai nhỉ, tôi cũng không biết nữa?

"Không, không. Cậu không hiểu rồi, tình yêu này chỉ có thể mãi mãi dành riêng cho một người mà thôi. Như cô bé quàng khăn đỏ vì yêu quý bà nên mới đi đường tắt để đến nhà của bà nhanh hơn, thật đáng buồn cô lại bị sói ăn thịt. Ôi, có lẽ tình yêu của tớ cũng vĩ đại như cô bé đó chăn..."

"Ừm, tớ không hiểu đấy!" Thì sao nào?

Tôi đã rời đi từ đời nào rồi mà Paul vẫn không ngừng mãi mê lảm nhảm ba cái câu nhảm nhí đó. Chắc hẳn bây giờ cậu ta còn chưa nhận ra được tôi đã không còn ở đó nữa cơ đấy!

"Ai rảnh ngồi đó nghe tên Paul kể lể, mình còn phải về nghĩ ngơi để tối này còn mà sức vận động mạnh, à nhầm, đi chơi với anh Vincent nữa. Hí hí!"

Lúc tôi về đến nhà thì trời đã gần tạnh mưa, mặt đất lưu lại thứ mùi ẩm ướt nhưng mát mẻ vô cùng. Thật là một bầu không khí tuyệt vời nhỉ, liệu nó sẽ giữ mãi như thế cho đến tối đêm nay?


Tâm trái đất nóng là phải rồi.

Dân bám đuôi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip