Chương 3 Đêm đen hung hiểm
"Alo, Vincent đây. Weather phải không?"
"Tối gặp nhau tại trường ... khoảng gần 21h"
"Được, được. Anh sẽ đợi gần cổng ra vào..."
"Vậy thôi, tạm biệt!"
Cạch, tôi gác ống nghe xuống rồi tiếp tục lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn, đầu miên man suy nghĩ về kế hoạch đêm nay.
"Phải làm gì đó thật bất ngờ, thật nổi bật. Khiến Vincent không thể nào quên được đêm nay. Đúng thế, mãi mãi không thể quên!"
Đứng phắt dậy, tôi nắm chặt cán con dao cắt đang nằm chỏng chơ trên bàn cạnh dĩa Opera Cake ngọt ngào vừa mua rồi phóng thẳng về phía trước.
Phập, cái đầu xấu số của em gấu bông trên tủ bị dao đâm trúng, lún sâu vào vách tường trông đầy đau đớn.
"Chết tiệt, mình ném nhầm mất rồi. Bọn nhện đáng ghét!!!"
- - -
Đêm đã về khuya, không gian lạnh lẽo mang theo lời rủ rỉ xào xạc của gió trên các tán cây khô khốc. Bầu trời thoáng đãng với những ánh sao nhấp nháy, đêm có trăng nhưng cũng chỉ khuyết. Cong, nhọn và sáng như thể ai đó đang giơ lên không trung chiếc liềm bạc chém đứt một mảng nhỏ trên nền trời đen thẳm.
"Em đến rồi đấy à?"
Tiếng ai đó thì thầm từ sau lưng, tôi lập tức quay lại và không ngoài dự đoán, Vincent đã ở ngay đó. Anh vẫn như cao, đẹp như hồi sáng nhưng bóng đêm lại càng tô điểm lên những đường nét nổi bật và hấp dẫn trên cơ thể anh.
"Trời, em thực sự có thể chịu đựng nổi khi mặc bộ đó ư? Đang lạnh lắm đấy!" Vincent thốt hoảng nhìn tôi.
Thật khó hiểu, tôi đâu có ăn mặc quái dị đâu chứ? À... thì tôi đã chọn từ trong tủ chiếc áo sơ mi dài tay mỏng nhất cùng quần đùi ngắn nhất có thể. Tại sao tôi phải che đi các phần tuyệt đẹp trên cơ thể bằng những thứ quần áo đó chứ? Show hàng, ủa lộn, thể hiện nét đẹp của bản thân vẫn là yếu tố quan trọng trong một cuộc hẹn, đúng không nào?
"Ah, thực ra em nghĩ thời tiết sẽ rất ấm áp nên..." Tôi ấp úng trả lời.
Vincent ngoắc tay rồi bảo, "Thôi được rồi, lại đây đi."
"Sao cơ?" Tôi thắc mắc tiến đến nhưng vừa đến lại anh ấy thì... thì...
"Thế này đỡ lạnh chưa hả?"
Á, á, á, anh ấy đang ôm tôi. Ôm chặt lấy tôi, truyền cho tôi sự ấp áp từ vòng tay của anh ấy. Ặc, ặc, tôi chết mất!
"Này này, đừng ngất chứ!" Vincent lay mạnh cả hai vai.
"Em... em nghĩ vẫn còn hơi lạnh, nên anh có thể cho em 'thứ gì đó' nong nóng để sưởi ấm bên trong được không?"
Tôi nói gì thế này, tôi đang nói gì thế này? Ngôn từ không còn kiểm soát được nữa, não tôi chấn động quá!
"Thứ gì đó nong nóng à? Hừm... Weather à, anh có một thứ rất thích hợp cho em nhưng em 'chấp nhận' chứ?"
"Vâng, anh Vincent. Hãy cho em 'thứ đó' của anh."
Mặt tôi áp vào ngực anh ấy, cơ thể đang phản ứng dữ dội, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Kể từ giờ tôi đã thuộc về anh rồi. Gần như ngay lập tức, Vincent liền lấy ra "thứ đó".
"Ah, sao nó to thế?"
"Không sao đâu, để anh giúp nhé!"
"Em nghĩ... em không thể nhận hết nó được. Đừng mà. Dừng lại đi!"
"Đừng lo, chỉ cần em chậm rãi 'thưởng thức' nó. Mọi thứ sẽ đều ổn hết!"
"Ưm... ưm... thứ đó, thứ đó của anh đang tuôn trào trong cơ thể em. Ưm... ưm... nóng, nóng quá đi mất. Ahhhhhhhhhhh!!!!!"
(...)
Phù, phù, thứ này nóng thật đấy!
Tôi không hiểu tại sao Vincent có thể mang theo một chiếc bình đựng chocolat nóng to đến thế, tôi còn nghĩ là quá nhiều đấy chứ nhưng đúng thật khi uống xong thì còn vừa đủ phần cho anh ấy.
"Ahhh, đỡ lạnh hơn nhiều rồi."
Thật thỏa mãn làm sao, lâu lắm rồi tôi mới uống lại món này đấy. Ít nhất cũng từ mùa đông năm ngoái đến giờ.
"Trùm thêm cái này vào rồi chúng ta đi thôi."
Tôi choàng áo khoác của anh lên người rồi bước đi theo sau, cả hai đang chậm rãi tiến vào sân trường hoang vắng.
"Vincent, chúng ta làm gì ở đ..."
Chưa kịp dứt câu tôi đã kéo kéo vào bụi rậm, bàn tay to lớn của anh ấy bịt chặt miệng tôi. Wow, giờ mới thực sự bắt đầu cuộc "chơi" đêm ư?
Tôi không ngờ Vincent lại thích những nơi như thế này đấy? Vincent à, gu của anh thật mặn mà làm sao, chẹp chẹp! Thôi kệ, thả lỏng người và thưởng thức nào!
"Suỵt yên nào!"
Vâng, em đang im lặng đây. Không la thét, không kháng cứ, anh muốn làm gì thì cứ việc. Đêm nay, em "chơi" tới bến với anh luôn!
"Em đã từng nghe về Hội bóng ma ban đêm?" Vincent nghiêm túc hỏi, mắt liên tục nhìn ra bên ngoài.
Ơ, sao nghe câu này làm tôi tắt hứng dữ vậy? Hình như hơi lạc đề rồi đấy anh ạ, trở về đi, em không kiềm chế nổi nữa đâu.
"Anh vừa đến trường hôm nay thôi nhưng lại nghe được cái câu chuyện này. Không hiểu sao bản tính tò mò và niềm đam mê trinh thám lại dáy lên khiến anh muốn tìm hiểu rõ sự việc. May mà gặp được em, một người có cùng sở thích."
"Ơ! Nhưng còn việc 'chơi' của chúng ta thì sao?"
Giọng tôi lúc đó sao nghe có vẻ thất vọng tràn trề thế không biết?
Vincent thì thầm đầy hào hứng, "Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi trò thám tử đêm này. Tiến hành điều tra về cái hội nửa thực nửa ảo này."
Phải rồi hé!
"Nhưng làm cách nào anh biết đêm nay họ sẽ xuất hiện?"
"Không, anh đoán đại đấy."
Biết ngay mà!
Câu trả lời thể hiện đầy sự tự tin, haizzzz, tôi thật mơ hảo khi nghĩ về việc đêm nay sẽ tuyệt vời như thế nào.
"Rồi, rồi. Chúng ta cùng đợi thôi."
Và như thế, chúng tôi đã ngồi đợi trong im lặng suốt cả đêm dài.
- - -
Gần ba giờ sáng.
Bộp, bộp, "Dậy đi chứ, chính anh là người rủ em mà sao lại lăn ra ngủ trước thế?"
Tôi chọt nhẹ một cái vào đôi má ấy, ôi, cái cảm giác nó thật đã làm sao!
Thực ra không phải do quá hào hứng đến mức không thể ngủ được, chỉ tại cái bụi rậm này ngứa ngáy kinh khủng khiến cơ thể liên tục khó chịu nên tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Một phần nữa, bí mật thôi nhé, tôi thích cảm giác anh gối đầu lên đùi tôi mà chìm vào giấc ngủ. Kể cả khi đó, trông anh vẫn đẹp và tuyệt vời làm sao, ôi không, con tim lại loạn nhịp mất rồi!
"Có người đến!"
Vincent bật dậy ngay lập tức, mắt mở to trừng trừng quan sát bên ngoài như thế chưa từng ngủ. Thật không ngờ, anh ấy lại quan trọng việc này đến thế...
Mắt tôi dõi theo khoảng sân vắng lặng trên sân trường. Vừa vài phút trước không hề có bất kỳ động tĩnh gì nhưng lúc này đây đang có người đi ra phía cổng, nói cách khác thì kẻ này đã ở sẵn trong trường và giờ hiện đang hướng ra ngoài.
Người này khoác áo choàng đen dài đến gót chân cùng mũ trùm che kín cả đầu. Bước chân nhanh gọn và liên tục, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
"Vincent này em nghĩ chúng ta nên..."
Chết tiệt, anh ấy lao ra ngoài mất rồi!
"Đứng lại tên kia!" Vincent thét lên thật to, tại sao không âm thầm bám theo rồi áp sát để tra khảo chứ?
Hắn ta xoay đầu, dừng mọi cử động trong một giây như thể không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng ngay lập tức đã co chân phóng đi mất.
Tôi và Vincent bám sát theo sau, đang chạy giữa chừng ra đến khu phố ngoại ô, tên đó xui xẻo vấp trúng hòn đá rồi té lăn trên đường, va mạnh vào cột đèn khiến nó phát ra tiếng "Bonnnnnn" kéo dài cả một lúc. Ối trời, chắc phải thốn lắm nhỉ?
"Dừng lại, chúng tôi có việc muốn hỏi?" Câu này nghe như cảnh sát đang truy đuổi tội phạm thường nói trong phim vậy.
Tất nhiên, đâu có thằng ngu nào chịu dừng lại khi hắn làm việc xấu. Tên đó cho tay vào áo choàng rồi lấy ra một vật sáng lấp lánh, một con dao. Hắn ta lập tức chuyển sang thế tấn công, hướng mũi dao ra trước rồi lao vụt đến.
Phụt, đèn đường ngay ngã rẽ giữa khu phố chợt tắt.
Không ai thấy gì nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được tiếng dao chém loạn xạ trong không khí.
"Hây ya, đỡ này." Bốp, bốp!!!
"Vincent, anh đá trúng em rồi."
"Ơ, anh xin lỗi."
Bàn tay anh chìa ra phía trước nên tôi lập tức nắm chặt rồi đứng lên sau khi vấp ngã vì mấy cú đá đó, nhưng sao tại anh ấy lạnh thế nhỉ?
Phụt, đèn vụt sáng.
Tôi xoay lưng nhìn lại... híc híc, tôi đang cầm nhầm tay tên đó rồi.
"Anh gì đó ơi, tay anh nóng ấm lắm rất thích hợp để nắm tay người yêu đó, nắm tay em là không được đâu nhé!" Tôi xoa đầu, nở nụ cười vui vẻ rồi nhẹ nhàng buông tay kẻ đó ra.
Vút, vút, hai nhát dao chém tới nhưng tôi đã may mắn tránh kịp.
"Ê ê, chơi gì kì vậy hả? Phải để cho người khác chuẩn b..."
Vút, vút, thêm hai nhát dao đâm thẳng đến. Tôi lách người né được một lần nhưng cái sau lại bị sượt qua hông khiến cả một đường đỏ tươi xuất hiện tại vị trí đó.
"Weather của anh, bắt lấy này!" Vincent hô to rồi ném cho tôi ống sắt dài, giờ đã có vũ khí tầm xa hơn con dao chết tiệt đó.
Mà khoan, anh ấy vừa gọi tôi là của anh ấy à? Á, á, á, sức mạnh tuôn tràn trong từng thớ thịt. Tôi có thể cảm nhận được mình vừa mạnh hơn gấp 100 lần!
Keng, đỡ đòn rồi đánh bay con dao đó khỏi tay ra khiến tên đó chao đảo lùi lại.
"Hê hê, ta đây đã từng kinh qua cả trăm trận chiến sinh tử khốc liệt. Dăm ba cái tăm sỉa răng bằng kim loại ấy thì tuổi gì?"
Ừm, thực ra hồi nhỏ tôi có chơi trò đánh trận giả với lũ bạn cùng phố, ai ngờ cứ vừa bắt đầu là lại biến thành đánh thật, lâu dài cũng tích tụ được kha khá kinh nghiệm vung gậy vào người khác đấy chứ.
Nhưng sau đó tôi đã bỏ hẳn do trò đó bạo lực quá chứ không phải do tôi đột nhiên chây lười rồi nằm trong phòng suốt cả ngày để ăn bánh đâu nhé!
"Há há há. Ngươi đã mất đi vũ khí rồi, còn đồ chơi gì không móc ra cho ta xem coi!!" Tôi gác ống sắt lên vai kiêu ngạo nói.
Ế ế ế, nói giỡn vậy thôi chứ ai đâu làm thật cha nội? Chết rồi hắn đang móc thật sự cho tay vào áo choàng lấy vũ khí kìa. Và lần này là một cây súng, súng thật nổ đùng đùng đấy chứ không phải cái súng nước giấu trong quần đâu.
Bằng, trước khi kịp né thì viên đạn đã được bắn ra. Nhanh gọn và tàn nhẫn, cắm sâu vào da thịt con người.
"Á, á, á, đau, đau quá, mình chết mất!!!" Không, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng mình vừa có thêm một cái lỗ nữa trên cơ thể tí nào hết!
Cơn đau quằn quại trỗi dậy tàn phá thần kinh thép của tôi, cảm giác đó thật kinh khủng như bị... mất cảm giác? Uả, tại sao mình không thấy đau tí nào hết vậy?
Đến khi mở mắt thì Vincent đã đứng ngay phía trước, bảo vệ tôi khỏi viên hung đạn đó. "Em không ngờ anh lại là con người như vậy?", nhầm câu rồi, "Vincent, tại sao anh lại làm thế?"
Anh ngã người xuống đất, đổ sập như một bức tượng cũ kĩ bị thiên nhiên tàn phá theo thời gian đã không còn khả năng đứng vững.
"Đừng chết, đừng chết mà. Em ứ chịu việc anh đi bán muối ở suối vàng đâu!"
Tôi dồn cả bình chocolateto nóng vào miệng anh, ép thật chặt, hy vọng sự ngọt ngào sẽ giữ anh lại trên thế giới này.
" Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết! Anh là niềm hy vọng duy nhất giúp em thoát kiếp FA đó, đừng chết mà!"
"Khụ khụ... dừng lại... anh đã chết đâu... nhưng sẽ chết ngạt bởi chocolat nóng tràn đầy phổi mất!"
Tôi liền buông tay ra rồi thở phào nhẹ nhõm, "May quá, còn tên kia đâu rồi?"
Khói thuốc súng mờ mịt bay phía trước nhưng kẻ đã dùng nó thì lại không thấy đâu. Tựa như đã hòa vào làn khói hư không, tan biến đi mất cùng màn đêm bất tận.
"Lần này thất bại rồi!" Vincent nói với giọng đầy chán nản, "Nhưng ít nhất ta đã khám phá ra được một vài điều kỳ lạ về truyền thuyết đô thị này. Xem như đêm nay không đến mức uổng công."
Tôi sẽ xem đó như một lời an ủi.
"Mà tại sao anh không bị thương thế, còn tưởng đạn đã ghim vào ngực anh rồi chứ?" Đây là điều mà nãy giờ khiến tôi thắc mắc ghê gớm, lẽ nào anh ấy có siêu năng lực đặc biệt nào chăng?
"Nhìn đi." Vincent chìa ra một vật nhỏ nhìn giống như loại ống tiêm mini nằm gọn trong lòng bàn tay, bên trong chứa một chất lỏng màu cam phát quang kỳ dị.
"Nó đâm vào khá đau đấy nhưng anh gỡ ra liền, có thể đây là một dạng thuốc gây mê đặc chế thành đạn."
"Kẻ đó không muốn giết người ư?"
"Rất có khả năng... hừm mọi việc đang dần trở nên bí ẩ..."
Rầm, Vincent ngã xuống, trán nóng bừng bừng nhưng cơ thể lại lạnh ngắt. Tôi hoảng hốt đỡ anh ấy dậy rồi đưa Vincent đến phòng khám gần nhất. (Anh ấy nặng thật khiến tôi gần như bị đè dẹ lép bên dưới)
"Anh ổn chứ?" Tôi lo lắng, à không, hoảng loạn hỏi khi đã đến phòng khám.
"Đừng lo, anh sẽ gọi người nhà đến đón. Em về trước đi, hôm nay vất vả rồi."
"Nhưng... nhưng... !"
"Đã bảo đừng lo mà, hãy luôn nhớ rằng chúng ta còn một bí ẩn đang chờ chúng ta giải mã phía trước." Giọng Vincent yếu hẳn đi, làn da nhạt dần thấy rõ.
"Thế, hẹn mai gặp lại nhé!" Tôi vẫy tay tạm biệt trong tiếc nuối.
Bác sĩ lập tức đi đến khám, tôi đành ra ngoài rồi đi dọc dưới bầu trời đầy sao. Mảnh trăng khuyết màu bạc vẫn đang lung linh chiếu sáng từ không gian xa xôi ở trên cao. Gió nhẹ thổi qua cơ thể khiến tôi càng khép chặt chiếc áo khoác đang mượn của anh ấy.
"Mùi của anh ấy thơm thật!"
Chết tiệt, nó quyến rũ đến mức khiến tôi dí cả mũi vào rồi hít lấy hít để như mấy thằng biến thái. Xấu hổ quá, may mà không ai nhìn thấy đó!
Về đến nhà thì đã hơn ba giờ rưỡi sáng. Tôi mở cửa, tiến thẳng lên lầu rồi chạm mặt mẹ mình. Hình như bà ấy vừa thức dậy do có tiếng động lạ trong nhà?
"Đi đâu về trễ thế?"
Mẹ tôi vừa ngáp vừa hỏi với đôi mắt lim dim khi nhìn thấy tôi mở cửa phòng mình.
"Qua đêm với trai." Cạch, cửa đã đóng. Tôi lao thẳng lên giường rồi dần dần lún sâu vào vực thẳm của những giấc mơ.
Nhưng thật thể không ngờ, tin Vincent chết lại đến với tôi ngay sáng hôm sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip