Một Nhánh Của Thời Gian (1/9-5/9)
Beyond the time
(1)
"Phù phù, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tâm phải tịnh, phải tịnh!!!"
Dù trong đầu muốn thế nhưng cái phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn không như thế, bình tĩnh sao nổi? Tôi đang chuẩn bị vào nhà của con gái, là gái nhà giàu luôn đó!
Đúng thế, không hiểu trời xuôi đất khiến gì tôi lại quen với một bà chị có cùng sở thích trong lúc lởn vởn quanh thành phố rồi đột nhiên được mời đến thăm căn nhà nhỏ nhắn của bả ngay lần đầu gặp mặt.
Đương nhiên, tôi đã thẳng thắn từ chối rồi trả lời "Tất nhiên rồi ạ!".
Thằng ngu nào lại đi từ chối cái cơ hội ngàn năm có một khi được gái mời đến nhà cơ chứ? Nhưng mọi thứ bắt đầu rối tung lên kể từ khi ấy!
"Chết tiệt, chỉ tại cái miệng này hết! Tao sẽ trừng phạt mày."
Chát, chát, chát, ui ya... đau quá hà, tại sao tao đánh mày mà tao lại bị đau? Thật vô lý!
Hậu quả là tôi phải giữ lời và đến nơi đây, nhấn chuông cửa nhà của người này trong sự hồi hộp không tưởng.
Nhưng mà, nhìn kiểu gì thì cũng không có "nhỏ nhắn" tí nào hết! Thực tế, nó là cả một căn dinh thự khổng lồ có sân vườn bự chảng bao quanh, hàng rào thì cao ngất ngưỡng, trông có khác gì cái pháo đài hay kho quân sự tuyệt mật đâu?
"Tụi con nhà giàu đều sống trong toàn những nơi như thế này ư? Thế còn nhà của bọn siêu giàu thì sẽ ra sao nhỉ?" (Chắc là tậu luôn nguyên hòn đảo để ở quá)
Kétttttttt, cánh cổng nặng nề mở ra. Chờ chút đã cổng ơi, tao còn chưa chuẩn bị xong mà! "Mình đã hoàn hảo chưa nhỉ? Có bốc mùi không hay thiếu thứ gì đó, mới tắm nên chắc không có đâu. Chết, thiếu đồ thật, quên mua hoa và Chocolat để tặng rồi!"
Nhưng mà đây đâu có phải đi dự tiệc sinh nhật, Valentine hay ngày lễ gì đâu mà cần mấy thứ đó, chỉ cần vác cái bản mặt thật dày theo là đủ rồi.
"Bình tĩnh nào tao ơi, đây chỉ là một cuộc viếng thăm thôi mà."
Phải rồi, một cuộc viếng thăm nhanh chóng và bình thường, không có gì để lo cả.
Bóng dáng quen thuộc dần hiện diện sau cánh cổng rộng mở, chị ta đang mỉm cười tươi tắn trên con đường lát gạch trải thẳng tắp về phía trước.
Làn da trắng tuyết được tôn lên bởi tông màu đen đậm từ chiếc váy Gothic đi đôi với mái tóc dài óng ả. Ruy băng đỏ tươi, kết hợp cùng sắc đỏ ngự trị trong đôi mắt càng khiến chị ta trông thật hấp dẫn và huyền bí.
"Nè nè, trông chị như thế nào?"
"Ừm... cũng thường thôi." *Cười*
"Hứ!" Chị ấy giận dỗi phồng má rồi quay mặt đi, "Khi một cô gái hỏi em về vẻ đẹp của cô ấy thì em luôn phải trả lời là tuyệt đẹp hoặc xinh vô cùng, nghe rõ chưa hả?"
"Trong mọi trường hợp ư, nghe giả trân quá đó?"
"Kệ đi, chỉ cần trả lời như thế thì trong mọi trường hợp đảm bảo em sẽ kiếm được nhiều Love Point trong mắt các cô gái."
Love Point là cái gì? "Điểm số tềnh yêu" chắc, con gái thật sự có thứ này á?
"Em không cần, và đây là hiện thực chứ không phải cái trò chơi tán gái hay cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó."
Đang nói giữa chừng chị ta bỗng sực nhớ ra cái gì đó quan trọng rồi vội vã nói, "Ấy quên, chị đang pha trà bên trong, nước sắp sôi rồi nên em ráng đợi chút nhé. Sẽ xong ngay thôi, trong khi đó sao em không thử tham quan nơi này xem?"
"Ổn không đó, lỡ em vào nhầm phòng chị và thấy những thứ không nên thấy của con gái thì sao hả?"
Thực ra, tôi khá quen với mấy cái trường hợp này. Chẳng hạn như lỡ bước chân vào phòng tắm trong khi có cô em gái đang trần truồng bên trong hoặc mở cửa đúng lúc ai đó đang thay đồ trần như nhộng.
"Tai nạn" như thế cứ xảy ra suốt ấy mà, ngại lắm, ah hi hi! Mặc dù tôi không biết có bao nhiêu người đang ở trong đó ngoài chị ta ra?.
"Hê hê hê, những căn phòng cấm ẩn giấu bí mật sâu thẳm cổ xưa đều đã bị khóa vĩnh viễn, có muốn em cũng không vào được đâu. Mấy cái còn lại thì cứ tự nhiên."
Phòng của chị ta chứa bí mật thầm kín cổ xưa của nhân loại? Nghe là biết xàm nách rồi.
"Chị đang bị ảo tưởng sức mạnh à?"
"Đâu có, chúng đều là thật mà! Đi nhé, chút gặp lại."
Dứt lời thì chị ấy liền ngoảnh mặt đi, thẳng tiến sâu vào bên trong căn dinh thự khổng lồ. Giờ chỉ còn mỗi mình tôi bơ vơ nơi đây, hâyyyyyy, thật chán quá hà!
Tóm tắt kết quả đến nhà con gái lần đầu tiên trong đời: Bị bỏ rơi bên ngoài trong sự cô đơn và lẻ loi, tôi quyết khám phá hết mọi thứ về đời tư của cô ấy. Bắt đầu từ khu vườn!
Men theo lối đi uốn lượn quanh cái vườn u tùm cây cối, tôi liền nhận ra một vài điểm "lạ" của nơi đây. Số lượng cây không chỉ nhiều mà còn rất đa dạng, có nhiều loại tôi thậm chí chưa thấy bao giờ trong đời. Nhưng sự đặc biệt nằm ở hai chổ.
Thứ nhất, tất cả đều đang ra hoa, trĩu quả dù bây giờ đang vào cuối hạ. Thứ hai, dưới các thân cây và ẩn sâu trong những bụi rậm, tồn tại vô số con búp bê gồm nhiều chủng loại và kích thước khác nhau.
Cao có, nhỏ có, làm bằng chất liệu vải, sứ, gỗ, nhựa,... Y như một đại tiệc với sự tham dự của búp bê từ khắp nơi trên thế giới. Duy có một điểm chung, tất cả bọn chúng đều mang hình dạng con người diện nhiều trang phục khác nhau, toát lên vẻ ghê rợn và hắc ám trên khuôn mặt.
"Cái quái gì thế này? Chị ấy là nhà sưu tầm búp bê ư?" Tôi tự hỏi trong lúc đi tiếp và quan sát xung quanh.
Dù biết người giàu tạo nên sự "khác biệt" nhưng không ngờ cái "khác biệt" này lại lớn hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng.
Hoàng hôn rực rỡ cất lên khúc nhạc cầu siêu cùng những tia nắng cuối cùng như một tế phẩm dâng hiến cho sự hấp hối của ban ngày.
"Khặc khặc!!!"
Âm thanh lạ vang lên từ một góc trong vườn khiến tôi chú ý, tò mò đi đến tìm hiểu.
"Ngài rắn à, xin hỏi ngài đang làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip