Nắm chắc trong tay 2
Sau khi ngồi ngoài trời thêm 30 phút nữa thì cuối cùng Ngạn Huỳnh cũng bế hắn vào trong nhà, đi thẳng vào phòng ngủ trên lầu
Nhẹ nhàng đặt hắn lên giường rồi lại đi ra khỏi phòng sắp xếp đồ đạc, làm sẵn có bữa sáng cho hắn vào ngày mai. Dọn đồ ăn lúc nãy vào hộp bảo quản đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, thậm chí còn cẩn thận lấy giấy note ra ghi lời dặn cho từng thứ một như thuốc, chỗ để hộp cứu thương, đồ ăn cô nấu sẵn,...
Xong xui cô lại đi vào bếp, đôi mắt chợt nhìn chằm chằm vào những con dao sắt bén đang được xếp gọn gàng một hồi lâu. Ấy vậy mà lại chẳng làmg gì cả, chỉ đơn giản là nhìn đến ngây người một lúc thật lâu, đến khi bàn tay vô thức định đưa lên cầm con dao thì lại đổi hướng. Cô cầm lấy ly nước sâm màu nâu được đặt kế bên đầy đắng ngắt mà nốc một hơi cạn sạch, mặt không một biểu cảm mà lại đi lên lầu
Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thì cũng bước lên giường nằm với hắn. Như mọi khi lót tay trái dưới đầu hắn còn tay phải thì ôm eo
Hôn nhẹ lên tóc hắn, dù biết hắn đã ngủ say nhưng vẫn thì thầm nói chuyện như đang tự độc thoại một mình
"Em yêu anh rất nhiều, cục cưng à! yêu hơn cả những gì anh nghĩ, hơn cả những gì anh biết. Yêu đến điên dại không còn biết gì, chỉ muốn cùng anh triền miên mãi không dứt. Chúc ngủ ngon cục cưng và có thể hay không đừng chán em nữa, em chỉ còn có anh thôi"
Nói rồi lại hôn lên tóc hắn đầy yêu thương. Người nào đó đáng lẽ nên ngủ say bây giờ lại mở mắt nhìn xa xăm, đôi mắt đầy mạch máu đỏ nhưng chủ nhân của chúng vẫn cố mở to để giữ tỉnh táo
Thậm chí môi còn mấp máy định nói gì đó, người định xoay lại để xem cô đây là ý gì nhưng...
Sau vài ba phút liền được bàn tay đang đặt trên eo hắn vừa vỗ nhè nhẹ ru vào giấc ngủ vừa ôm chặt hắn vào lòng không cho động đậy. Mắt hắn thiu thiu nhắm lại nhưng tai vẫn van lên câu nói
"Em rất yêu anh, cục cưng"
______________________________________
Sáng hôm sau, tại căn biệt thự nhỏ của họ, 8 giờ sáng
Theo đồng hồ xin học, hắn tự động mở mắt dậy thì bị ánh nắng chiếu vào. Bị chói mắt nên hắn không thể nào mở hẳn ra được
Trên eo hắn vẫn còn nặng nặng làm hắn ngạc nhiên, bình thường giờ này Ngạn Huỳnh đã có mặt ở bệnh viện để họp sáng rồi mà
Vội dụi mắt vài cái rồi quay sang chỗ Ngạn Huỳnh đang nằm để ngắm em, hắn rất thích ngắm lúc cô ngủ nhưng vì lý do công việc mà khi hắn dậy thì cô đã đến bệnh viện rồi
"Hôm nay e..."
Khuôn mặt tinh xảo sắc cạnh như vậy, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào mặt cô thì lập tức rụt tay lại!
Người em ấy lạnh quá, đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu hắn làm hắn giật cả mình, lạnh toát
Vội vàng chạm lại vào khắp cơ thể Ngạn Huỳnh, thậm chí là để ngón tay đến trước mũi...
Lạnh...lạnh ngắt và.... Không có hơi thở
Hắn bị phát hiện của bản thân làm ngơ ra, cảm thấy như trời đất quay cuồng mù mịt. Hắn vội lấy tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh
"Bốpppp" tiếng tát đau nhói vang khắp căn phòng như để minh chứng cho hắn đây là sự thật, không phải là mơ
Lúc này hắn thậm trí còn cảm nhận được tim mình đang đập nhanh đến muốn nổ tung, ngơ ra vài giây rồi hắn mới thật sự phản ứng lại với mọi việc
"Em...e-em...Ngạn Huỳnh à, em t-tuy-ệt đối không được xảy ra chuyện gì! Huỳnh Huỳnh à, em chắc chắn sẽ..sẽ kh-không sao đâu" Hắn lẫm bẫm đầy khó khăn khi hai cánh môi của hắn cũng bắt đầu run run, đến nói chuyện cũng lấp bấp mãi.
Lập tức xoay người tìm kiếm điện thoại di động để gọi cấp cứu, tay rung đến nổi cầm điện thoại nhấn số mà rớt tận mấy lần. Hết nhặt lên rồi bấm tiếp, sau đó lại làm rớt tiếp...
Sau đó không chỉ tay mà là cả người đều run rẩy kịch liệt nhưng miệng vẫn luôn lẫm bẫm như đang cầu nguyện
____________________________________
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, Ngô tiên sinh. Nhưng vợ ngài đã ngừng thở vào đêm hôm qua rồi, bây giờ chúng tôi thật sự là lực bất tòng tâm. Xin chia buồn" vị bác sĩ trung niên như hiểu nỗi lòng người đàn ông đối diện mà bất lực đưa tay vỗ vai an ủi vài cái rồi cũng rời đi cùng với một vị cảnh sát trẻ tuổi để cho lời khai
Ngô Diện Thời mặt mày ngơ ngác, mắt vô hồn trừng to như không chấp nhận được sự thật rồi từ từ rơi xuống những giọt nước trong suốt, tai hắn ù đi sau thông báo của bác sĩ.
Ai nhìn hắn cũng không nhịn được mà thương cảm, đầu bù tóc rối, trên người vẫn còn mặt đồ ngủ lụa cặp mua cùng với Ngạn Huỳnh. Chân mang dép đi trong nhà nhưng không biết một chiếc đã rớt ở đây rồi
Hắn bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cú sốc ập tới khiến hắn lảo đảo ngã khụy xuống sàn rồi từ đó ngất xỉu, may mắn được vị cảnh sát đứng kế bên kịp thời đỡ kịp
"Ngô tiên sinh! Ngô tiên sinh! Anh có nghe tôi nói không, bác sĩ! Bác sĩ, ỏe đây có người ngất rồi" Giọng hô hoán lớn tiếng của vị cảnh sát chính là tất cả những gì hắn còn có thể nghe được lúc này vì mắt đã sớm chìm vào bóng tối rồi. Sau đó là mất luôn cả ý thức
....
....
....
______________________________________
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì hắn đã nằm trên giường bệnh mà truyền nước biển rồi, cha mẹ hắn đáng lẽ đang ở Majorca du lịch lúc này lại xuất hiện ở đây
Hắn thấy mẹ mình liền không giấu giếm đi sự yêu đuối nữa mà để nước mắt tuôn ra như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ mình rồi khóc trong lòng bà như một đứa trẻ. Môi lưỡi hắn khô đến không thốt ra được một từ, chỉ biết khóc ra hết đau thương
"Mẹ biết rồi, hôm qua mẹ đột nhiên nhận được cuốn công thức nấu ăn của tiểu Huỳnh lại toàn là món con thích, lại còn ghi là nhờ mẹ sau này thay con bé nấu cho con ăn. Mẹ thấy lạ nên liền bắt chuyến bay gần nhất về đây luôn. Không ngờ..." Mẹ Ngô kể với giọng sụt sịt, bà cũng bắt đầu khóc với con. Mặt mày buồn bã sau chuyện bất ngờ này qua một đêm mà nhìn như già đi thêm 10 tuổi
Cha Ngô lúc này là người giữ được lí trí nhất, ôm hai mẹ con an ủi rồi mới ôn tồn dặn mọi người lấy tinh thần lại để nói chuyện với cảnh sát
______________________________________
"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, vậy thì cho tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Theo như xác nghiệm trong cơ thể nạn nhân có chất độc của cây conium maculatum, và tôi cũng đã cho cấp dưới điều tra, chất độc là do tự nạn nhân lấy từ nơi làm việc. Cả đoạn băng camera đã quay lại được cảnh chính cô ấy đã tự mình uống nó, chứng minh cho thấy cái chết của cô ấy là tự tử" Người cảnh sát từ tốn nói vì sợ gia đình không vượt qua nổi cú sốc
Ngừng một lúc để cho mọi tiếp nhận được thông tin bất ngờ mình vừa nói rồi, vị cảnh sát lại nói tiếp
"Trong một chiếc ly trong bồn rửa chén chúng tôi xác nghiệm được là có nước sâm và thành phần của cây conium maculatum. Đối với người lớn, việc uống hơn 100 mg (0,1 gam) coniine (khoảng sáu đến tám lá tươi, hoặc một lượng nhỏ hạt hoặc rễ) có thể gây tử vong. Các hiệu ứng giống như ma túy có thể được quan sát thấy ngay sau 30 phút sau khi ăn phải chất lá xanh của cây, nạn nhân ngủ thiếp đi và bất tỉnh dần dần cho đến khi chết vài giờ sau đó."
Vị cảnh sát sau khi giải thích xong thì liền giới thiệu một người khác nữa vào trong phòng, Ngô Diện Thời mất một lúc lâu sau mới nhận ra là có thêm một người nữa trong phòng
Bởi vì lúc này hắn như xác không hồn, cha mẹ Ngô thậm chí phải ngồi hai bên để đỡ hắn phòng hờ hắn sẽ bị ngất lần nữa. Hắn vẫn đang ngồi thất thần suy nghĩ là tại sao Ngạn Huỳnh lại có thể tự kết liễu mạng sống của mình và rời bỏ hắn thì người bước vào sẽ cho hắn câu trả lời
"Có thể cảm phiền hai vị cho tôi được có thời gian nói chuyện riêng tới Ngô tiên sinh được không? Tôi là bác sĩ tâm lý và tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó cho ngài ấy, vì bây giờ có thể ngài ấy cũng đang sốc vị sự việc bi thương" Giọng nói của người đó nhẹ nhàng giải thích cũng như xin phép
Nghe giọng nói quen quen hắn chợt ngước mặt lên nhìn xem người đó là ai thì lại ngạc nhiên nhìn người đó
Ông bà Ngô thấy vậy cũng nghĩ chắc họ là người quen nên cũng đồng ý đi ra ngoài cùng vị cảnh sát để lại không gian riêng tư cho hai người
Bấy giờ hắn mới mấp máy môi thều thào "Cô là Lyly?"
"Đúng vậy, nhưng cũng không đúng hẳn, đó cũng chỉ là tên giả để lừa anh thôi" Cô nàng vừa nói vừa cầm một trái táo trên tủ đồ cạnh giường bệnh lên mà cắn một miếng lớn, cười cười kiểu ngã ngớn nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý vui
"Tại sao? Lại lừa tôi? Cô muốn gì?" hắn chậm rãi thều thào tiếp và nhìn cô nàng với ánh mắt đáng sợ đầy tơ máu đỏ trong tròng trắng, khác một trời một vực với người ngày hôm qua
"Chậc chậc, đừng hấp tấp vậy chứ. Tôi là Ly Mẫn, là một bác sĩ tâm lý. Thật ra không biết bắt đầu từ đâu nhưng chuyện ngày hôm qua chính là vở kịch của tôi và Ngạin Huỳnh dựng lên." Cô vừa ăn táo vừa trả lời
"Dựng lên! ý cô là sao? Có phải Ngạn Huỳnh bây giờ vẫn còn sống hay không? Có phải đây chỉ là vở kịch mà em ấy tạo ra để trêu đùa tôi" hắn bởi vì câu nói đó của bản thân mà ánh mắt chợt sáng lên như lại có hi vọng. Liên tục hỏi mà không có ý định dừng lại để Ly Mẫn trả lời
"Không vở kịch đúng là được chúng tôi dựng lên, nhưng cái chết của nó là thật. Nó đã phát hiện ra anh ngoại tình từ rất lâu rồi, có lẽ là kể từ ngày đầu tiên và tôi là bác sĩ tâm lý của nó. Có thể anh không biết bởi vì chuyện này đã được nó giấu kín rất kỹ, nhưng nó có vấn đề về tâm lý. Nó bị rối loạn tình yêu ám ảnh ( OLD)"
Nghe những gì đối phương vừa nói, ánh sáng hi vọng vừa được hắn thắp sáng nay lại tắt. Hắn chợt cảm thấy sau 10 năm ở bên nhau mà bản thân thật ra lại chẳng hiểu gì về người đầu ấp tay gối của mình cả
"Rối loạn tình yêu ám ảnh là sao Ý cô là gì?" Ngộ Diện Thời hỏi
"Rối loạn tình yêu ám ảnh (OLD) là tình trạng mà những người bị sẽ ám ảnh bởi một người nào đó mà họ nghĩ rằng họ có thể yêu, làm cho họ cảm thấy cần phải bảo vệ người của mình một cách ám ảnh hoặc thậm chí có những hành vi kiểm soát họ như thể họ là vật sở hữu của mình" Ly Mẫn vừa giải thích với miệng đang nhai táo
"Thật ra lúc đầu thì bác sĩ điều trị tâm lý của nó chính là mẹ của tôi. Nó đã bắt đầu điều trị tâm lý từ khi lên 8 tuổi. Bởi vì cha của nó cũng là một bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh yêu, ông ta đã nghi ngờ rằng vợ của mình đã phản bội mình nên đã giết bà ấy và tự tử. Ngạn Huỳnh đã bị ám ảnh rất nhiều vì đã chứng kiến được cảnh đó, ký ức đó theo nó đến hết cả tuổi thơ và cho tới bây giờ nó cũng là một bệnh nhân của rối loạn Ám Ảnh yêu"
Kể đến đây giọng của vì bác sĩ trầm hẳn, họ đã là bạn với bạn với nhau từ rất lâu rồi. Là từ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở phòng khám tâm lý của mẹ Ly Mẫn
"Thật ra khi biết tin anh ngoại tình, tôi thậm chí còn muốn giết anh nữa kìa. Nhưng rồi con nhỏ ngu đó đã ngăn tôi lại. Anh có biết không? Đêm hôm qua lúc nó đặt cốc nước sâm lên bàn ăn, có để trong giây phút nào đó, nó cũng thật sự rất muốn giết anh"
Hắn câm nín chỉ biết lắng nghe tiếp câu chuyện mà không dám nói một lời
"Nhưng rồi anh lại trả lời rằng anh yêu nó, nên con ngốc ấy đã tin mà cản anh lại lúc anh định uống cốc nước đó. Sau đó khi anh ngủ nhỏ ngu đó đã đứng ở trong bếp và nhìn con dao rất lâu. Tôi biết vào giây phút đó nó đã có suy nghĩ dùng nó để giết anh, nhưng thật may cho anh bởi vì nó yêu anh rất nhiều." quả táo đã bị Ly Mẫn ăn hột chỉ còn ruột quả, bị cô nàng vứt luôn vào sọt rác trong phòng
"Lúc đầu khi biết tên khốn nhà anh phản bội, Ngạn Huỳnh đã soạn đồ và đã muốn rời đi, nhưng con quỷ trong người nó không cho bởi vì con nhóc ấy quá yêu anh."
"Nó cũng chẳng còn có ai, có nơi đâu để về cả. Người thân đã sớm mất, bạn bè thì càng ít đến đáng thương, từ trước tới giờ nó chỉ có anh là chỗ dựa, chỉ có anh là nhà" Càng nói cô càng không nhịn được mà gào lên vào mặt hắn, thậm chí còn đình làm hắn bị thương nhưng rồi lại nhớ đến tình yêu điên cuồng của bạn mình dành cho gã đàn ông đối diện
Sau khi bị cô gào vào mặt hắn cũng chẳng dám nói lại một lời mà chỉ biết tiếp tục cúi đầu như một kẻ tội đồ đang chờ được phán xét. Bên tai hắn, trong đầu hắn nó lại vang lại câu nói cuối cùng mà Ngạn Huỳnh đã nói với hắn và đêm qua.
Thì ra đó không chỉ đơn giản là một lời giải bày yêu thương, mà là một lời cầu xin. Có lẽ cuộc nói chuyện của hắn và Ly Mẫn vào ngày hôm qua ở khách sạn em cũng đã sớm nghe được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip