Chương 10: Ngủ trên tay cậu

"Chị Cả, vậy có tiếp tục kế hoạch nữa không?"

Giọng Lâm Vũ khàn khàn, tựa chú cún nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân.

Thi Âm nhìn về xa xăm: "Tạm thời cứ bỏ qua cho cô ta đã, dưới sự bảo vệ của Thiên Hạo, chúng ta không thể làm gì được", cô ngập ngùng một chút rồi nói tiếp:

" Mân Mân cũng tạm lánh đi một thời gian rồi, cậu đừng manh động. Tôi không muốn cậu xảy ra chuyện".

Lâm Vũ hơi nghiêng đầu, mỉm cười mừng rỡ: "Chị đang lo lắng cho tôi sao??"

Thi Âm lập tức phủ nhận: "Dù sao thì cậu cũng là đàn em của tôi",

Lâm Vũ tỏ vẻ không tin, vẫn cười rất tươi, chàng thiếu niên đang độ tuổi xuân rực rỡ, nụ cười dịu dàng , ấm áp này đã khiến không biết bao nhiêu cô nàng gục ngã.

Trước ánh mắt mong đợi của cậu, Thi Âm khước từ:

"Đừng bày ra cái bộ dạng đó trước mặt tôi, vô ích thôi, tôi không giống với mấy em gái bánh bèo cậu hay tán tỉnh ở trường đâu"

"Đúng là chị khác họ, chị mạnh mẽ, dũng cảm lại kiêu hãnh, ...còn xinh đẹp nữa", nói xong cậu lại bồi thêm:

"nhưng em đâu có tán tỉnh họ... họ tự đổ mà.... Với lại không phải đều là do chị sai khiến sao?", Lâm Vũ vội vàng xua tay phủ nhận.

"Tôi đâu có khiến cậu đi ngủ với hoa khôi?", Thi Âm tức giận không kiềm chế được mà buông lời chất vấn. Như thể chúng đã hằn sâu trong cô một vết thương, một vết thương mà chính cô cũng không phát hiện ra. Sự kìm nén lâu ngày bị bục phát.

Rồi lại không dám đối diện, Thi Âm vội lấy túi sách trên bàn, rời khỏi Daynight ngay lập tức. Để lại Lâm Vũ với bộ dạng thất thần, cậu không thể nào cho cô một lời giải thích như ý được. Hơn nữa, cậu cũng không biết Thi Âm muốn nghe điều gì.

Lúc thì quan tâm cậu, nhưng lúc thì lại cố gắng tránh né tình cảm của cậu. Thậm chí còn bắt cậu tán tỉnh, phá hoại mấy cô gái Thi Âm ghét. Không thì sẽ cắt đứt quan hệ.

Chuyện lên giường với hoa khôi là ngoài ý muốn của cậu.

Đêm đó, ở quán bar, Lâm Vũ uống rất nhiều rượu vì Thi Âm bảo cậu chỉ là công cụ của cô. Chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, cứ nốc hết ly này đến ly khác. Lấy rượu quên sầu.

Khi ấy, A Kiều bước tới, men rượu nồng nàn , trong cơn mơ hồ, Lâm Vũ nhìn ra người trong lòng. Cứ vậy họ mây mưa suốt một đêm. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Lâm Vũ mới hoảng hồn.

Sau khi Thi Âm biết chuyện, cô không ồn ào, bình tĩnh bảo Lâm Vũ leak ảnh ra. Khiến cậu như chết lặng, nhưng rồi cũng làm theo lời cô.

Dù sao thì cái mạng này cũng là do cô cứu về. Nếu không nhờ cô, thì cậu sớm đã bị đám côn đồ đến siết nợ bố cậu đánh chết rồi. Cuộc sống đầy màu hồng này là do cô ban cho. Không thể bên cạnh thì ít ra cũng có ích đối với cô.

—————-

Vài ngày sau, tại tiết học môn toán lớp 11A.

Cô Từ- chủ nhiệm lớp dạy môn này, gần cuối tiết cô viết lên bảng một câu giải tích, mức độ khó ở tầm toán cao cấp mà chỉ khi lên đại học mới được tiếp cận.

Ngay cả Bách Tầm-Học sinh giỏi nhất trường lúc bấy giờ cũng phải lắc đầu.

Cô Từ nhìn quanh lớp, rồi gọi cô gái đang thẫn thờ nhìn ra hư không với sắc mặt hơi khó chịu :

"Hiểu Khê, em lên giải bài này đi"

Hiểu Khê vốn không có ý định giơ tay, nãy giờ cũng không tập trung. Bởi cô đang rất khó chịu, cơn đau bụng cứ âm ỉ từ sáng tới giờ.

Bị réo tên, cô có chút ngơ ngác ngước nhìn đề bài trên bảng. Thiên Hạo ở bên cạnh hơi lo lắng nhỏ giọng nói: "Không muốn thì không cần lên".

Chỉ khoảng vài giây sau, thần trí cô trở lại, nhẹ nhàng đứng dậy lên bảng. Từng dòng, từng dòng công thức tính toán được viết ra, Hiểu Khê viết gần kín bảng mới giải xong.

Khi đặt dấu chấm hết, cô vẫn không biểu lộ chút biểu cảm nào, nhưng sắc mặt lại dần tái đi. Sau khi cô Từ hài lòng gật đầu, cũng là lúc cô trở về chỗ ngồi.

Mấy loại đề bài toán cao cấp này Hiểu Khê lúc ở Anh đã làm đến mức thuộc làu làu luôn rồi.

"Rất tốt! Cô còn nghĩ là không ai làm được ,Cả lớp cho bạn một chàng pháo tay!"

Ai nấy đều thán phục vỗ tay bôm bốp. Thì ra bấy lâu nay cô toàn giấu nghề, chả mấy khi cô giơ tay lên bảng nên ai cũng nghĩ cô chỉ giỏi bình thường. Riêng  cô chủ nhiệm và lớp trưởng Bách Tầm mới biết profile của cô đỉnh cỡ nào.

Chính vì vậy mà lúc đầu Bách Tầm rất có hảo cảm với cô, anh thích người giỏi hơn mình.

Nhưng vì chuyện hôm trước, cô đã thuận theo Thiên Hạo, nên mọi ấn tượng tốt về cô trong lòng Bách Tầm đã tan biến. Nghĩ rằng cô cũng chỉ là con nhà giàu, theo đuổi vật chất.

Ngay cả hôm nay, dù rất thán phục cô vì bài toán nhưng Bách Tầm cũng không thiết tha cho lắm.

Còn Thiên Hạo lại chẳng mấy vui vẻ, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì chỉ có anh biết cô đang tới kỳ, mà mỗi lần đến cô đều vô cùng đau bụng, mệt mỏi, dễ tụt huyết áp.

Cậu quay sang ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiểu Khê biết Thiên Hạo đang nghĩ gì, cô gượng cười sắc mặt nhợt nhạt, đánh trống lảng : "Không hiểu à?"

"Ai mà để ý mấy cái dòng công thức vớ vẩn đấy chứ!", nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt mà còn cố cười đùa của Hiểu Khê, cậu bực dọc.

Cảm giác không còn chút sức lực nào trong cơ thể, Hiểu Khê mệt mỏi nằm gục xuống bàn, không quên căn dặn Thiên Hạo:

"Vào tiết thể dục nhớ gọi tôi dậy"

Cô nằm tựa lên tay, hơi nghiêng đầu về phía Thiên Hạo. Từ góc độ của cậu, có thể thấy hàng mi dài, lông mày thon gọn, khuôn môi nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đẹp, sống mũi cô cao, làn da hoa phấn nay lại càng trắng. Tựa đoá hoa lê thu mình lại vì cái lạnh giá của mùa đông.

Góc mặt mà biết bao nhiêu cô gái muốn che giấu, Hiểu Khê lại không ngần ngại mà trưng ra. Dù sao thì trong từ điển của cô không có hai từ "góc chết".

Thiên Hạo nhìn cánh tay nhỏ bé của cô, lại không kìm được mà nhẹ nhàng nâng đầu cô lên rồi để tay mình thế chỗ. Khiến cô chưa kịp vào giấc đã tỉnh, ánh mắt hơi lim dim ngơ ngác nhìn Thiên Hạo.

Anh lắp bắp nguỵ biện: "Đầu thì to, tay thì bé, cậu muốn tôi tận mắt chứng kiến tay cậu bị đè đến nát à?...Ngủ đi, không cần cảm ơn", cậu vừa nói vừa không dám nhìn cô, ánh mắt lảng tránh sang phía cửa sổ.

Mặc dù hơi cứng cáp, nhưng tay cậu to, nằm lên thoải mái hơn nhiều. Cô không còn sức đáp lại, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng áp má lên cánh tay thô ráp của cậu. Một cảm giác mịn màng, man mát, trong người Thiên Hạo như có dòng điện chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip