Chương 12: "...Cậu là ưu tiên của tôi, cũng là ưu tiên của Trần gia"

Tại phòng y tế, đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Thiên Hạo ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Hiểu Khê, lo lắng khôn nguôi.

Cậu cứ giữ nguyên một tư thế như vậy cả vài tiếng đồng hồ. Ánh mắt không rời khỏi Hiểu Khê một giây.

Cho đến khi cô mở mắt, thấy tay như thể sắp bị nắm đến tím lại, liền trừng mắt một cái với Thiên Hạo.

Cậu mới giật nảy vội bỏ bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia ra. Thái độ thay đổi lập tức, trở nên cáu gắt, lại kiềm chế giọng sao cho không quá lớn:

"Cậu bị ngốc à? Tôi đã bảo ở yên trong lớp chờ, chạy ra ngoài đó làm gì? Xong rồi ông ta bắt chạy cũng chạy à? Cứ bỏ đi thì làm sao chứ? Chả lẽ cậu lo Trần gia không dọn dẹp hậu quả cho cậu được?"

Hiểu Khê rũ mắt nhìn về chỗ khác, giọng điệu tràn đầy sự mệt mỏi, chua chát:

" Tôi họ Tần, không phải họ Trần. Lấy cớ gì mà lại để Trần gia thu dọn tàn cuộc cho tôi"

Thiên Hạo liền phản đối mãnh liệt , tỏ rõ sự không vui về câu nói của cô:

"Tần Hiểu Khê, cậu là vị hôn thê của Trần Thiên Hạo- Người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần. Tương lai sẽ là Trần phu nhân. Tôi dám đảm bảo, việc của cậu xếp trên việc của tôi. Cậu là ưu tiên của tôi, cũng là ưu tiên của Trần gia"

Hiểu Khê tròn mắt nhìn dáng vẻ kiên quyết của Thiên Hạo, rồi lại bất giác phụt cười.

"Nếu cậu muốn chọc tôi cười thì cậu thành công rồi đấy, ai mà thèm làm Trần phu nhân cùa cậu chứ!"

Thiên Hạo như thể bị từ chối, bĩu môi giận dỗi nhìn đi chỗ khác.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bách Tầm loay hoay một hồi mới dám mở cửa đi vào. Trên tay cậu là túi hoa quả.

Hiểu Khê đều hơi ngạc nhiên, còn Thiên Hạo tỏ rõ vẻ chán ghét, thiếu điều xông tới đạp Bách Tầm ra khỏi cửa.

Nhận thấy rõ sự gượng gạo trong bầu không khí, Bách Tầm liền lên tiếng:

"Nghe cô y tế nói cậu bị tụt huyết áp, ăn chút hoa quả ngọt có lẽ sẽ đỡ hơn"

Rồi cậu đi tới đặt túi quả lên chiếc bàn cạnh giường.

"À...Cảm ơn cậu", Hiểu Khê dù hơi ngạc nhiên  nhưng cũng không quên đáp lại Bách Tầm.

"Giả bộ quan tâm gì chứ? Không phải lúc đó cậu cũng có mặt sao lớp trưởng? Biết ông ta phạt vớ vẩn, biết chạy 10 vòng là cực cỡ nào mà cậu không biết ngăn lại à?",

Thiên Hạo nghiến răng chất vấn, tức giận vì Bách Tầm, cũng giận bản thân vì đã để cô một mình.

Bách Tầm cứng họng không thể đáp lời, cũng không biết nên giải thích thế nào cho những hành động không nhất quán của mình.

Chính cậu còn chẳng biết bản thân đang làm gì. Khi mà trút nỗi uất hận với lũ nhà giàu lên người cô, khi mà dặn lòng không quan tâm, dặn lòng mặc kệ cô, nhưng thấy cô gặp chuyện, lại bất giác đau lòng, không thể không quan tâm cô.

Lúc này cậu chọn chốn chạy, không dám đối diện, chỉ để lại một câu rồi liền rời đi:

" Tôi không thể làm gì hơn! xin lỗi cậu, Hiểu Khê"

Hiểu Khê cũng chẳng mấy để tâm, coi như cho qua chuyện.

Dù sao trong suy nghĩ của cô, không có bất cứ ai có nghĩa vụ phải đối tốt với mình, phải tự mình thương lấy bản thân mình, việc mình làm ra thì mình tự chịu.

Bởi vậy mà Thiên Hạo- Người nắm rõ cô trong lòng bàn tay không thể nào yên tâm nổi.

Chỉ muốn cô biết rằng hắn sẽ là người đối tốt với cô mà không vì lợi ích hay lý do nào cả.

Việc cô gây ra, hắn nguyện lòng gánh chịu mọi hậu quả.

Bệnh tật cô phải hứng chịu, hắn hận không thể nhận lấy hết nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip