Chương 6: "...Do vai của tôi rộng..."

Chiếc BMW đỗ trước cổng trường,

Mọi người xung quanh vốn không quá bất ngờ, vì đã quá quen thuộc với phong cách xa xỉ của thiếu gia nhà họ Trần rồi.

Chiếc xe đó chỉ là một trong không biết bao nhiêu dàn xế xịn của Trần gia.

Bộ sưu tập của Trần Thiếu còn khủng hơn gấp bội.

Nhưng khi cánh cửa xe được mở ra,

Thiên Hạo ra khỏi xe, mở ô, rồi đứng bên cửa che cho Hiểu Khê bước xuống.

Cảnh tượng này mới khiến cho toàn trường há hốc mồm.

Trước giờ chỉ thấy Trần thiếu cao ngạo ngút trời, hàng dài nữ sinh đứng xa trông mong được xách dép, lau giày.

Vì họ biết nếu được làm ngoại lệ của hắn, sao trên trời hắn cũng hái xuống cho.

Phiền phức lớn ngập trời cũng có người tới thu dọn.

Trần gia ở cái thành phố hoa lệ này là luật. Còn Trần Thiên Hạo là người tạo ra luật.

Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Hiểu Khê, một bên vai của Trần Thiên Hạo dính mưa ướt đẫm.

...

[Trời ơi!! Trần thiếu vậy mà đã cua được nữ thần lớp A mới đến rồi!]

[Dù có tài sắc vẹn toàn cỡ nào thì cũng chaỵ theo đồng tiền mà thôi!],

không biết bao nhiêu đám người bàn tán về chuyện Trần Thiếu đưa nữ thần lớp A đến trường sáng nay.

Có những người sinh lòng ghen tị, cũng có những người ôm lòng ngưỡng mộ.

...

Chỉ bằng một ánh mắt của Thiên Hạo , cậu bạn ngồi cạnh Hiểu Khê lập tức dọn dẹp sách vở chuyển xuống dưới ngồi.

Mọi người xung quanh cũng không dám ho he gì, ngày nào Thiên Hạo đến trường là ngày đó mọi người không ai được thoải mái. Phải nhìn sắc mặt của cậu mà sống.

Riêng chỉ có Bách Tầm, thái độ với Thiên Hạo luôn không tốt. Nhưng hai người chưa có cuộc xung đột trực diện nào.

Tóm lại thì nếu người kia không làm gì vượt quá giới hạn thì mọi chuyện đều sẽ để ngoài mắt. Bách Tầm làm tốt nhiệm vụ của lớp trưởng, quản lý lớp, Thiên Hạo cũng lười gây hấn.

Không nhiều lời hơn, Thiên Hạo ngày thường vô cùng lười mở miệng.

Chỉ khi ở cạnh Hiểu Khê, Thiên Hạo mới khoác không thôi.

Cậu cố tình xoay người, trưng ra bờ vai dính mưa ban nãy. Còn cố tình ho khan vài cái.

"ắt xìi...Hiểu Khê, cậu có bị dính mưa không?"

Hiểu Khê đang soạn sách vở,lười để tâm, hơn nữa cô vẫn hơi giận chuyện sáng nay cậu tự ý kéo cô đi cùng nên chỉ  trả lời cho có; "Không".

Thiên Hạo không bỏ cuộc, lại xụt xịt vài cái.

Hiểu Khê cuối cùng không thể mặc kệ được nữa, hơi nhăn mày:

"Trần Thiên Hạo! Tôi không bắt cậu che ô cho tôi, càng không bắt cậu nghiêng ô về phía tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Được rồi! coi như tôi xin lỗi cậu", Hiểu Khê không muốn đôi co nhiều.

Thiên Hạo có chút thất vọng, quay người về vị trí cũ, rũ mắt nhìn về nơi khác,

"Ai cần cậu xin lỗi chứ? Do vai của tôi rộng nên mới ướt, không phải lỗi của cậu"

Thiên Hại chỉ muốn Hiểu Khê quan tâm đôi chút, cố tình chỉ đem theo một cái ô.

Nhưng Hiểu Khê hoàn toàn nhìn thấu. chỉ là cô không muốn diễn.

Rõ ràng mưu đồ của Thiên Hạo là cắt mất vận đào hoa của Hiểu Khê. Cô vốn cũng không để tâm mấy chuyện này, nhưng cô không thích ồn ào. Nhất là mấy cái tin nhảm nhí, lời đồn đại vớ vẩn về cô.

Dù vậy, với dung mạo và tài trí của Hiểu Khê, không cần tới Thiên Hạo, cô cũng tự nổi như cồn.

"Sao cô lại đi trút giận lên người tên nhóc này không biết"- Hiểu Khê thầm nghĩ.

Đúng vậy, vấn đề không nằm ở Thiên Hạo mà nằm ở đám người kia.

Vậy thì tìm chúng tính sổ vậy.

Tần Hiểu Khê không phải người dễ tính, chuyện này chỉ mình Thiên Hạo biết.

Lúc học lớp 3, cô bị một đám trẻ nói xấu sau lưng. Chưa đợi đến lúc Thiên Hạo xử lý, chúng đã lần lượt thôi học vì một lý do nào đó. Theo tìm hiểu của Thiên Hạo thì cô không hề nhờ chút sự giúp đỡ nào từ Trần gia hay Tần gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip