Chương 8: dẫm nát bàn tay đã chạm vào em
Chiều Thiên Hạo không đưa cô về mà bảo tài xế tới địa chỉ khác.
Là khu phố B, sau vài ngã rẽ, một toà nhà hoang tàn dần hiện ra, xung quanh được bao quanh bởi bầu không khí căng thẳng và gai góc.
Thiên Hạo dẫn Hiểu Khê vào trong.
Nơi này có tên là Daynight.
Ở tầng trệt, trung tâm là một sàn boxing cũ kỹ, bao quanh bởi hàng rào kim loại đen.
Sàn đấu có vẻ như đã qua nhiều năm sử dụng – lớp bạt bạc màu, bị rách chỗ này chỗ kia, vết máu loang lổ in dấu thời gian. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống từ trần nhà cao, tạo bóng đổ đầy kịch tính.
Không khí như ngập mùi thuốc lá, rượu mạnh và mồ hôi.
Tầng hai phía trên mang một sắc thái hoàn toàn khác – nơi tụ tập ăn chơi, đối lập với không khí bạo lực bên dưới. Qua lớp kính mờ phía trên, có thể nhìn thấy ánh đèn neon đỏ, tím lập lòe.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, tiếng cụng ly lẫn trong tiếng hát karaoke đầy men say. Các cô gái ăn mặc gợi cảm lượn lờ giữa đám người, không gian mang một chút gì đó thô ráp, bản năng, và không hoàn toàn hợp pháp.
Có hai tên canh giữ ngoài cửa ra vào. Thấy Thiên Hạo đi tới liền tự giác mà nép sang hai bên cửa, đồng thời bấm nút báo động cho bên tầng 2, nơi đại ca của chúng đang tụ tập ăn chơi.
Cho tới khi Thiên Hạo bước đến dưới sảnh chính. Tiếng nhạc dừng, một đám người bước ra từ phòng chính ở tầng hai đối diện với cửa lớn.
Tên cầm đầu là Calix- anh trai của Thi Ân.
Hắn có một chiều cao khá ấn tượng, vẻ bề ngoài phong lưu, hai tay không tay nào được thảnh thơi, mỗi tay vòng qua eo một cô gái.
Hắn đứng cạnh lan can, cười lớn, khiến bầu không khí xung quanh cảm giác hơi man rợ, Hiểu Khê có chút lạnh sống lưng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô tới một nơi như vậy.
Thiên Hạo không buồn ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc xéo một cái rồi đưa tay xỏ vào túi quần, ngạo mạn nói:
"Xuống đây, tôi không có thói quen ngước đầu lên nhìn người khác khi đang nói chuyện"
Hiểu Khê có chút lo lắng, cô biết Thiên Hạo tự có sắp xếp nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Sợ anh vượt quá giới hạn, Hiểu Khê không kiềm được mà đưa tay kéo nhẹ tay áo của Thiên Hạo.
Biết cô sợ, anh không nói nhiều chỉ bỏ một tay ra khỏi túi quần vỗ nhẹ vào tay cô.
Như thể thay lời trấn an: "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi".
Calix không ồn ào, nghe theo ý của Thiên Hạo.
Kéo theo đám người kia xuống, trông vô cùng khí thế.
Calix quen thói trêu hoa ghẹo bướm, thấy nàng thơ xinh đẹp tuyệt trần đứng cạnh Thiên Hạo không nể nang gì mà buông lời trêu trọc:
"Đứng trên kia không để ý thấy Trần thiếu dẫn theo một nữ thần, hàng thượng hạng đó, Trần thiếu thật biết chơi"
Thiên Hạo giữ ánh mắt sắc lạnh, đứng chắn trước Hiểu Khê, không nhiều lời mà vào thẳng chủ đề chính:
"Chắc hẳn anh biết tôi hôm nay đến đây với mục đích gì rồi, bớt nói mấy lời linh tinh đi"
Calix ngừng cười, lập tức nghiêm túc lại, ánh mắt trầm xuống. Phẩy tay ra hiệu cho tên đàn em ở đằng sau.
Cánh cửa căn phòng dưới tầng hầm được mở ra, tên đàn em được ra lệnh giữ cho Thi Âm không kích động. Nhưng hắn vốn không giữ nổi cô ta.
Bị giam lỏng một ngày Thi Âm cũng đã bớt nỏng nảy.
Lúc này, Mân Mân và tên đàn em hôm qua đạp cũng được lôi ra.
Hai tên bị Calix đạp khuỵu gối xuống trước Thiên Hạo. Hắn bày ra bộ mặt chán ghét, như thể có thể bỏ rơi chúng bất cứ lúc nào.
Thiên Hạo ung dung tiến lên trước vài bước, cho đến khi đế giày đặt lên bàn tay phải của tên côn đồ.
Chính bàn tay đã dùng để chạm vào Hiểu Khê.
Sắc mặt anh lạnh tanh, không chút biểu cảm nhưng lực ở chân ngày càng mạnh, khiến tên côn đồ nhăn mặt đau đớn, kêu la thảm thiết:
"Trần thiếu! Tôi xin cậu! Là do tôi không biết đó là vị hôn thê của cậu. Nếu biết chắc chắn đến nhìn tôi cũng không dám! Aaaa...!"
Hiểu Khê cảm thấy không thể để Thiên Hạo mất kiểm soát ,liền đi tới kéo tay Thiên Hạo lại.
Khiến sát khí trong mắt anh vơi bớt đi phần nào, dù sao cũng không thể để cô thấy máu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip