Chương 9:"...Báo thù cho cậu"
Anh nhấc chân ra khỏi bàn tay của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo đặt lên cô gái bên cạnh- Mân Mân.
Xử lý xong một tên, còn một tên. Giọng anh trầm xuống, nhưng lại khiến Mân Mân cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tôi nhớ hình như hôm qua cô chỉ vào mặt Hiểu Khê"
Thiên Hạo giơ tay lên, khiến cô ta sợ bạt vía, nhưng anh không động thủ, chỉ hơi nghiêng đầu trầm mặc nhìn từng ngón tay thon dài của mình.
"Làm sao đây? Cô ấy ghét nhất là bị người khác chỉ vào mặt, đến tôi còn từng bị ăn đấm vì lý do đấy"
Anh bày ra bộ dảng thản nhiên như không có gì, nhưng lại là giông tố trong lòng Mân Mân. Cô ta sợ hãi, lun lẩy bẩy, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thi Âm.
Dù ác độc đến đâu, nhưng Thi Âm vẫn là một người có tình nghĩa. Nhìn bàn tay của tên côn đồ bên cạnh không cử động được, đau đớn nằm gục dưới sàn. Thi Âm không thể đứng yên được nữa, cầu xin Calix:
"Anh! Mân Mân chỉ chỉ tay vào cô ta thôi, không đụng chạm gì hết! Không đến mức bị phế chứ!! Dù sao...dù sao thì Mân Mân cũng là người thân cận nhất với em! Xin anh đó!"
Calix đưa tay lên chán, lắc đầu nhẹ, tỏ rõ bộ dạng hết cách, nhún vai liếc xéo sang chỗ Thiên Hạo, bĩu môi:
"Em nên đi cầu xin Trần thiếu kìa. Mọi quyết định nằm trong tay cậu ấy"
Quả thực là vậy, đấu trường này là đất nhà họ Trần cho thuê. Calix không thể không nhún nhường cậu ta, ở một mức độ nào đó.
Dù sao thì hắn cũng quen bày ra bộ mặt nhởn nhơ, bất cần như vậy lâu rồi.
Thi Âm hụt hẫng nhìn sang chỗ Trần Thiên Hạo, không thấy một tia hy vọng nào. Nhưng cô gái nhỏ lấp ló phía sau cậu ta, có lẽ có thể giúp được. Thi Âm lên tiếng cầu xin nhưng lại mang giọng điệu Chị Cả, dù đã cố gắng kìm hãm:
"Hiểu Khê. Tôi biết cô không phải là người độc ác như vậy. Coi như tôi xin cô!"
Hiểu Khê bị chắn mất tầm nhìn, hơi khó chịu tiến lên, đứng bên cạnh Thiên Hạo. Cô không đến mức bị mấy cảnh tượng này doạ sợ.
"Có lẽ chị nghĩ sai về tôi rồi, đúng như Trần Thiên Hạo nói, tôi ghét nhất là bị người khác chỉ vào mặt, phải làm sao đây, Thiên Hạo?"
Hiểu Khê khẽ cong môi, quay sang thăm dò sắc mặt của Thiên Hạo.
Chưa đợi cô nghĩ xong, Thi Âm đã vội đi tới, kéo Mân Mân đứng dậy rồi giáng cho cô ta một cái tát.
Lực không hề nhẹ, tiếng "chát!" vang vọng cả đại sảnh. Mân Mân theo phản xạ ôm mặt, đau đớn, vết bàn tay hơi hằn lại, khoé môi rỉ máu. Ánh mắt không thể kinh ngạc hơn, rưng rưng nhìn Thi Âm.
Nhưng Thi Âm biết giờ cô không thể làm gì hơn, vết thương ngoài da này dù sao vẫn đỡ hơn là bị phế cả bàn tay. Cũng không thể dùng lực nhẹ, Thiên Hạo sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thà để người nhà ra tay còn hơn bỏ mặc Mân Mân trong hang cọp.
Hiểu Khê có chút bất ngờ trước hành động của Thi Âm, và cũng khá hài lòng.
Còn Thiên Hạo có vẻ không như vậy. Cậu muốn nhiều hơn thế.
Coi như là giết gà doạ khỉ, để cô ta không dám lên kế hoạch hãm hại Hiểu Khê nữa.
Nhưng Hiểu Khê hơi mệt rồi, cô muốn về nhà nghỉ ngơi, không khí ở đây ảm đạm quá, còn có chút lạnh.
Cô quay sang, lại kéo kéo tay áo Thiên Hạo. Giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ:
"Thiên Hạo, không khí ở đây nặng nề quá, có chút lạnh, chúng ta về nhà, được không?"
Chàng thiếu hơn bỗng chốc trở nên hơi luống cuống, hấp tấp cởi áo khoác bò ra khoác lên mình Hiểu Khê.
"Chúng ta về nhà"
Trước khi rời đi Thiên Hạo không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo, cùng giọng điệu cao ngạo:
"Nếu lần sau tôi còn phải đến nơi này với một lý do tương tự. Nếu Daynight không đổ máu, Trần Thiên Hạo này không mang họ Trần nữa".
Sau đó, Thiên Hạo dẫn Hiểu Khê rời đi.
...
Trên xe, Hiểu Khê không kìm được mà cất giọng thắc mắc:
"Cậu đưa tôi đến chỗ đó là vì?"
"Lẽ nào cậu không biết?", Thiên Hạo cất giọng khàn khàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không dám đối diện trực tiếp với Hiểu Khê.
"Báo thù cho tôi?", cô nhất định muốn cậu tự mình thừa nhận.
"Ừm...Báo thù cho cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip