Chương 5: Xin chào, gay


Trong động phủ ở Viễn Trần Phong có núi, có sông, cuộc sống hàng ngày của chúng đệ tử chỉ quanh quẩn trong một ngọn núi, phía sau ngọn núi kia chính là một vách núi nhỏ, là nơi mà Sở Ngư vừa mới xuyên vào đã suýt chút nữa ngã sấp mặt.

Nơi này rất rộng, mặt đất bằng phẳng, cách khá xa nơi ở.

Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, là hoàn cảnh tốt nhất để giết người đoạt bảo gì gì đó rồi lại hủy thi diệt tích gì gì đó.

Sở Ngư cầm kiếm, nhìn Tạ Hi sắc mặt nặng nề đứng đối diện mình, thở dài: "Sư đệ, đâu cần phải như vậy..."

Sao lại biến thái như vậy chứ, nam chính mới Luyện Khí kỳ thôi đó, sao có thể đánh thắng tu sĩ Trúc Cơ kỳ như cậu được! 

Nếu đánh thắng vai chính, thế thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, và rồi cậu sẽ thăng cấp từ pháo hôi lên thành một boss nhỏ đó.

Thế thì có khi còn chết sớm hơn á!

Vậy thì chỉ có thể thua thôi.

"Tối hôm nay chúng ta đánh một trận, sống chết ra sao đều dựa vào ý trời." Tạ Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ngư, cắn chặt răng. Vốn dĩ hắn cho rằng đại sư huynh đã thay đổi, không còn khinh nhục hắn, thậm chí còn đối tốt với hắn hơn một chút, thỉnh thoảng lại hỗ trợ hắn trong chuyện tu luyện.

Nhưng mà, không ngờ, không ngờ kẻ này lại muốn...

Sĩ khả sát bất khả nhục.

(*) đối với nho sĩ chỉ có thể thân cận mà không thể uy hiếp, chỉ có thể gần gũi mà không thể ép buộc, chỉ có thể giết họ mà không thể làm nhục họ

Tạ Hi hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tinh thần để nghênh đón một trận ác chiến, hắn đè tức giận trong lòng xuống, bình tĩnh cầm kiếm, phất tay áo niệm Khinh Thân Quyết, giống như một con báo săn lao về phía Sở Ngư.

Nhưng Sở Ngư chỉ cười.

Cười cái gì? Có gì đáng cười ư?

Tạ Hi càng tức giận, ngay lập tức lao đến bên cạnh Sở Ngư, không chút lưu tình đâm kiếm vào ngực cậu.

Sở Ngư không tránh cũng không né, mặc cho trường kiếm kia đâm xuyên qua y phục trên người mình. Thấy cậu không né, Tạ Hi bỗng dưng luống cuống. Dẫu sao thì hắn vẫn chỉ là đứa nhóc mười ba tuổi, không đủ sức để thu kiếm lại, chỉ có thể cố gắng khiến cho đường kiếm chệch đi một chút, đâm vào vai trái Sở Ngư.

Máu đỏ tươi chói mắt chảy dọc lưỡi kiếm, như hồng liên rực rỡ nở rộ trên bạch y. Tạ Hi thấp hơn Sở Ngư, nên máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, cuối cùng nhuộm đỏ hai tay hắn.

Máu tươi ấm nóng, đượm mùi rỉ sắt.

Tạ Hi ngơ ngác nhìn tay mình, mãi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Sở Ngư.

"Tại sao ngươi không tránh?"

Với thực lực của Sở Ngư, rất dễ dàng hoặc chặn hoặc tránh đi đường kiếm này của hắn.

Sở Ngư lắc lắc đầu. Từ trước đến nay cậu là một tên trạch nam(*) hàng thật giá thật, chưa từng phải chịu vết thương như thế này, mà các giác quan của người tu tiên rất mạnh mẽ, thế nên, hiện tại cậu đau đến độ sắp khóc tới nơi rồi, làm gì nói được chữ nào nữa.

(*) Trạch nữ, trạch nam là những cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Trung thường được dùng để miêu tả những cô gái, chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn).

Sắc mặt Tạ Hi bỗng dưng thay đổi, tức giận ngập trời, hắn bất thình lình rút kiếm về, báo hại Sở Ngư đau đến choáng váng, suýt nữa thì quỳ luôn.

Cả người hắn run rẩy, hét lên: "Tại sao lại không tránh!"

Bởi vì anh là nam chính đó...

Đáy lòng Sở Ngư rơi nước mắt như mưa, bây giờ tôi không cho anh trút giận, sau này anh cho tôi thiên đao vạn quả thì sao giờ?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Sở Ngư vẫn cố chịu đựng đau đớn nơi thân thể, quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tạ Hi: "Sư đệ, ngươi còn giận không?"

Tạ Hi lùi lại vài bước, khó tin nhìn chằm chằm cậu, dưới đáy lòng y là sóng to gió lớn, giống như đây là lần đầu tiên hắn gặp Sở Ngư vậy.

Đại sư huynh... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy nam chính vẫn nhìn mình chằm chằm, lòng Sở Ngư lành lạnh. 

Không khí xấu hổ quá... thôi thì cậu cứ giả chết, rồi chờ nam chính đi...

Nghĩ là làm, Sở Ngư lập tức nhắm mắt ngã xuống đất giả chết.

Bả vai cậu vẫn đang máu chảy, khiến hơn nửa y phục trên người cậu cũng chuyển thành màu đỏ luôn. Tuy không bị thương nặng, nhưng lúc nhìn thấy vẫn rất là đáng sợ đó.

Mặt đất vừa cứng vừa lạnh, bây giờ đang là mùa thu nên gió trên núi càng lạnh hơn. Sở Ngư nằm giả chết mười lăm phút liền, cảm thấy không ổn chút nào. Sao lại không nghe thấy bước chân nam chính rời đi nhỉ? Chẳng lẽ nam chính nhận ra cậu giả chết rồi nên mới muốn ngồi đây nhìn cậu chết cóng?

Sở Ngư suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lúc này Tạ Hi vẫn còn đang ngây người

Hắn nhớ lại ngày mà sư tôn đưa hắn về tông môn, thật ra lúc ấy, hắn rất kính trọng đại sư huynh.

Bộ dáng cao cao tại thương, không nhiễm bụi trần ấy rất giống hình ảnh của tiên nhân trong trí tưởng tượng của hắn. Nhưng mà không hiểu vì sao, ngay ngày đầu tiên gặp mặt, sư huynh đã rất chán ghét hắn. Đợi đến khi chuyện hắn không thể tu luyện bị truyền ra ngoài, gã(*) vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mặc cho chúng sư huynh đệ khinh thường hắn, thậm chí còn thường xuyên tự mình động thủ.

(*) Bé Hi đang nhớ về nguyên chủ nhó

Ba năm này, người y hận nhất chính là Sở Ngư.

Nhưng bỗng dưng, Sở Ngư lại thay đổi.

Một trận gió lạnh thổi qua, Tạ Hi giật mình như vừa tỉnh mộng. Hắn cúi đầu nhìn Sở Ngư giống như đang hôn mê nằm thẳng cẳng trên mặt đất, do dự một lát, vẫn tra kiếm vào vỏ, cúi người ôm Sở Ngư lên, một tay đặt dưới đầu gối cậu, ôm người lên.

Sở Ngư đang giả chết suýt chút nữa lăn xuống đất.

Mẹ nó! Nam chính, anh làm cái gì vậy! Ôm công chúa á?! Sao anh lại ôm công chúa với vai ác vậy hả!

Không đúng! Đây không phải trọng điểm! Nam chính à, không phải anh nên đâm pháo hôi hai cái để xả giận ư!

Không đúng, không đúng, nam chính à, chẳng lẽ anh tính ném pháo hôi xuống vực hả!

Sở Ngư kinh hồn táng đảm, Sở Ngư hồn phi phách tán.

Nhưng đợi một lúc lâu, những chuyện trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra. Tạ Hi ôm Sở Ngư, chậm rãi đi xuống núi, quay về tiểu viện.

Sở Ngư hơi an tâm chút xíu.

Như vậy tức là... nam chính không tức giận đúng không?

Một kiến mà cậu trúng kia... ai có thể tính toán, ai có thể làm được như cậu hả!

Trời về khuya, nơi nơi yên tĩnh không chút tiếng động. Dưới ánh trăng mông lung, lúc xa lúc gần, Tạ Hi nhớ về những chuyện xảy ra khi trước, bước chân rất chậm, không quá để ý xung quanh, bỗng dưng hắn nghe thấy một tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi từ đằng trước truyền tới.

Tạ Hi ngẩng đầu thì thấy, người ở đằng trước là một đệ tử, có vẻ như vừa mới đi tiểu đêm, đang trên đường quay về phòng. Tuy ánh trăng không quá sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo ở đằng kia, tên đệ tử kia trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tạ Hi, lại nhìn Sở Ngư đang lẳng lặng nằm trong lồng ngực Tạ Hi vẻ mặt khiếp sợ đến mức muốn ngất luôn.

"...Đại, đại sư huynh?"

Tên đệ tử kia cảm thấy mình có vẻ như đang mơ một giấc mộng đáng sợ, lẩm bẩm gọi một tiếng.

Sở Ngư vừa nghe thấy người gọi mình thì thấy không ổn chút nào, mở to mắt, đúng lúc mắt đối mắt với tiểu sư đệ kia. Yên lặng nhìn nhau trong giây lát, Sở Ngư đau đớn nhắm mắt lại, tiếp tục giả chết.

...Cậu có linh cảm chuyện xảy ra tiếp theo sẽ chẳng tốt chút nào.

Thấy Sở Ngư nhắm mắt lại, tên đệ tử kia lại mơ hồ khó hiểu nhìn về phía Tạ Hi: "Phế... Tạ sư huynh?"

Tạ Hi không có chút tình cảm hay ấn tượng tốt nào với đám sư huynh đệ trong động phủ này, hắn lạnh nhạt liếc nhìn vị sư đệ kia, rồi ôm chặt Sở Ngư, coi như vị sư đệ kia không tồn tại, một đường đi thẳng về tiểu viện.

Tuy sức lực của Tạ Hi không nhỏ nhưng để ôm một người cao hơn mình vẫn hơi khó khăn. Sở Ngư bị ôm rất khó chịu, cậu trợn trắng mắt, đau thương không thôi.

#Vì sao nửa đêm nửa hôm, y phục của đại sư huynh lại nhuốm máu, hơn nữa, tên phế vật ngày trước lại ôm đại sư huynh quay về tiểu viện chứ? Tại sao lại có ánh kiếm lóe sáng trong đêm tối, tại sao lại có máu tươi nhuộm đỏ mặt đất! Muốn biết tình hình và thông tin chi tiết, xin lắng nghe đài phát thanh Viễn Trần Phong của Thiên Uyên môn,một cánh cửa mới sẽ mở ra cho bạn!#

Đậu má! Đủ rồi!

Trở lại tiểu viện, Tạ Hi ôm Sở Ngư vào phòng cậu, nhẹ nhàng chậm rãi đặt người lên giường. Đến tận bây giờ Sở Ngư mới có thể hít thở bình thường, cậu đang mừng thầm trong lòng thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng "xoẹt" chói tai.

Y... phục... bị... xé...

Mẹ nó, nam chính, anh tính làm gì đó!

Bên tai vang lên tiếng nước róc rách, Sở Ngư trộm hé mắt ra nhìn, vừa mở mắt thì cậu bắt gặp Tạ Hi đang làm gì đó. Thấy hắn sắp quay về, Sở Ngư vội nhắm mắt lại.

Chẳng lẽ nam chính tính xử lý vết thương cho cậu ư?

Có vẻ như là lần này Sở Ngư đã đoán đúng.

Khăn ướt lạnh băng từng chút từng chút lướt qua đầu vai cậu, tuy động tác không dịu dàng chút nào, nhưng Sở Ngư lại không nhịn được mà mơ màng sắp ngủ. Ba tháng này cậu vận chuyển linh lực, chữa trị nội thương cho Tạ Hi, giờ đây nội thương của hắn đã gần hỏi, còn tu vi của cậu lại trì trệ không tiến bước, cả ngày đều mệt không chịu nổi.

Cái việc giúp Tạ Hi vận chuyển linh lực này, rất dễ dàng kéo độ hảo cảm, không phải Sở Ngư chưa từng nghĩ đến việc chạy tới trước mắt hắn tranh công. Chỉ là... thứ nhất, Tạ Hi quá phòng bị cậu, thế nên khi tỉnh táo, hắn chắc chắn sẽ không cho Sở Ngư tới gần.

Thứ hai, những nội thương trong thân thể Tạ Hi đều do nguyên chủ ban tặng, bây giờ cậu đang trú ngụ trong thân thể này, nên cậu không có mặt mũi chạy tới tranh công.

Mấy suy nghĩ này nhảy ra trong lúc cậu đang mơ màng sắp ngủ, cuối cùng chẳng hiểu mình ngủ từ bao giờ luôn.

Tạ Hi nhấp môi, không ngừng đổi khăn, sau đó lại quay về, tiếp tục lau máu cho Sở Ngư. Một lát sau, đầu vai trắng nõn lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, nhưng điều duy nhất không hoàn mỹ chính là vết thương do kiếm gây ra kia.

Tầm mắt Tạ Hi rơi trên mặt Tạ Hi.

Sắc mặt của cậu đã hồng hào trở lại, chân mày anh khí hơi nhíu lại, gương mặt khi ngủ rất an tình, dịu dàng, nhìn qua có vẻ như dễ thân cận hơn lúc tỉnh.

"Đại sư huynh?" Tạ Hi cúi đầu, từ tốn gọi một tiếng.

Tất nhiên là Sở Ngư không đáp lại hắn.

Vẻ mặt Tạ Hi rất phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Sở Ngư một lúc lâu, bỗng dưng lại xoay người lấy Tầm Sanh đặt ở trên bàn lên.

Tầm Sanh là tiên kiếm thượng phẩm rất có linh tính, thân kiếm thon dài tuyệt đẹp, khi chém ra, lưỡi kiếm xé gió mà đi, tạo ra thứ âm thanh trong trẻo, thanh lãnh tựa như mặt nước mùa thu.

Giống như chủ nhân của nó.

Tạ Hi cầm Tầm Sanh trong tay, trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Ngư, hồi lâu sau, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi thu Tầm Sanh vào vỏ, sau lại cầm thuốc trị thương ở trên bàn lên, tức giận rắc lên miệng vết thương trên vai Sở Ngư. Làm xong, hắn mới xoay người rời đi,

Đi tới cửa, Tạ Hi bỗng dưng khựng lại, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay trở về, đắp chăn cho Sở Ngư.

Nhát kiếm đâm vào vai Sở Ngư kia có kích thích rất lớn với hắn, đến giờ hắn vẫn hơi mơ màng, luôn có cảm giác Sở Ngư đã trờ thành người khác.

Oán hận tích lũy ba năm, ngay tại giờ phút này dường như đã tan biến đôi chút theo nhát kiếm kia.

Cuối cùng, Tạ Hi liếc mắt nhìn Sở Ngư một cái, xoay người rời đi.

***

Hiếm khi Sở Ngư được ngủ một giấc an lành.

Ngủ một giấc, tỉnh lại, tinh thần phấn chấn hơn trăm ngàn lần.

Xốc chăn trên người lên, cậu bỗng thấy cả người trên mình đều bị đông cứng luôn rồi, lúc này Sở Ngư mới cúi đầu nhìn quần áo bị xé một cách thô bạo của mình một cái, chầm chậm "à" một tiếng.

Đúng rồi, hôm qua, cậu bị nam chính nghi ngờ là ông chú biến thái, bị hắn đâm một kiếm.

Cơ mà, sao nam chính lại đại phát từ bi đưa cậu về, còn rửa sạch miệng vết thương cho cậu nữa nhỉ?

Vết thương của người tu chân lành lại rất nhanh, chỉ qua một đêm thôi, mà cậu đã gần như khỏi hẳn rồi.

Sở Ngư nhìn chằm chằm miệng vết thương đã đóng vảy một lúc lâu, không nghĩ thêm nữa, xuống giường thay thay quần áo mới, treo Tầm Sanh lên hông, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này Tạ Hi không ở nhà bên.

Đã lâu lắm rồi Sở Ngư không dậy sớm như vậy nên cậu cũng chẳng rõ Tạ Hi đã đi đâu, thế nên cậu vừa đi ra khỏi tiểu viện, vừa suy nghĩ xem, có phải hắn lại tức giận tồi hay không.

Trong rừng cây truyền đến tiếng đọc sách của các đệ tử tham gia tiết học buổi sáng, Sở Ngư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ưỡn ngực bày ra tư thế cao quý lãnh diễm, thong thả bước tới.

Thấy Sở Ngư đi tới, đám đệ tử đồng loạt im lặng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái.

Sở Ngư bị nhìn đến mức tóc gáy dựng đứng, trong lòng lo lắng không thôi.

Ngày thường, đám đệ tử này vừa kính vừa sợ cậu, sao hôm nay lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu cơ chứ? Chẳng lẽ chuyện hôm qua cậu bị thương, được Tạ Hi ôm về đã truyền khắp nơi rồi ư? Nhưng chuyện này đâu đến mức để bọn họ dùng ánh mắt này nhìn cậu chứ...

Vị tam sư đệ ngày thường hơi quen thân với Sở Ngư đứng lên từ đệm hương bồ, ghé sát tai cậu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cậu một lúc, mới nhỏ giọng hỏi: "Chào buổi sáng, đại sư huynh. Đại sư huynh này, nhị sư huynh... có phải hắn rất không tồi đúng không?"

Sở Ngư sửng sốt, không rõ tại sao tên này lại hỏi câu kỳ lạ như vậy, chỉ có thể suy xét về tính cách nguyên chủ, cuối cùng lạnh lùng mà gật đầu: "Ừ."

Đâu chỉ là không tồi chứ, hắn là tiểu mỹ nhân đó nha!

Sắc mặt tam sư đệ càng kỳ lạ hơn: "...Đệ nghe nói, trong ma đạo, có những ma tu rất thích nuôi dưỡng những thiếu niên tuấn mỹ, xinh đẹp..."

"Ừ?" Sở Ngư càng lúc càng khó hiểu. Nói cái này làm gì? Hình như mấy tên đệ tử Luyện Khí này vẫn chưa được ra ngoài trừ ma vệ đạo mà nhỉ?

Ánh mắt tam sư đệ cẩn thận liếc Sở Ngư một cái, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nói nhỏ: "Nghe nói, đêm qua... nhị sư huynh ôm đại sư huynh từ vách núi về?"

Trên đầu Sở Ngư giống như có một tia sét bổ xuống, cuối cùng cậu cũng nhận ra, đám đệ tử này có ý gì.

Má nó, ánh mắt đám đệ tử này nhìn cậu, chẳng phải là ánh mắt người ta dùng để nhìn gay sao?

-----------------------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Giải thích về xưng hô của bé Hi và bé Cá nha:

- Khi Cá con thể hiện trí tưởng tượng nội tâm phong phú của mình, Đồng Đồng sẽ để "anh" - "tôi" nhé, dẫu sao thì bé Cá cũng là bé trạch nam đáng thương ở hiện đại mà

- Khi bé Hi nghĩ về quá khứ, về nguyên chủ, Sở Ngư ở đây sẽ là "gã" vì đang nói nguyên chủ mà, đâu ai thích kẻ bắt nạt mình đâu đúng không nè?

- Còn khi bé Hi nhận ra Cá con không phải là nguyên chủ độc ác nữa, sẽ gọi "huynh" xưng "đệ", còn hiện tại thì vẫn là "ta" - "ngươi" nhó

- Sau này khi bé Hi đổi xưng hô, Đồng Đồng cũng cho Cá con đổi xưng hô luôn nhé

Đồng Đồng nó lời này là hi vọng về sau không bạn nào thắc mắc về xưng hô nha, mỗi một xưng hô sẽ mang tình cảm và sắc thái khác nhau nên dựa vào đó ta sẽ đoán ra tình cảm nhân vật dành cho nhau ó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip