chương 12: Nói yêu anh đi (5)

Sau khi tên Minh Lý kia đi rồi, cô ngồi trên giường. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Áh... thật là. Cái bà nữ phụ này đã cho tôi xuyên vào mà còn không mang cảm xúc của mình đi nữa. Chán quá đi, chán quá đi...
Tối hôm đó, đang ăn cơm thì bà lục mới giở giọng an ủi con gái mình.
_ A My à, con đừng buồn quá. Mẹ biết rằng tất cả những gì ban sáng là con chỉ cố tỏ ra mạnh mẹ thôi! Con à, ở đây có ba mẹ rồi. Con có muốn khóc thì cứ khóc đi. - bà Lục xoa xoa lưng của con gái.
Hai ông bà này thật sự có phải là chủ tịch của hai công ty lớn không vậy? Thật là....
_ Không đâu mẹ à, nhừng gì ban sáng hoàn toàn là sự thật. Sau thời gian đi du học thì hình như con đã không còn có cảm giác gì với anh ta rồi!
_Con gái à. Mẹ sẽ cố gắng mai mối cho con. Chuẩn bị đây sẽ có một buổi tiệc. Con đến đó đi. Ở đó có rất nhiều người đẹp trai. Đến mẹ đây là còn muốn nhào đến mà.
_ khụ... khụ... cái bà này muốn bỏ tôi rồi có phải không? Nói nhăng nói cuội thôi - Ông Lục im lặng nãy giờ thì cũng phải lên tiếng với bà vợ háo sắc của mình.
_ Vâng, con biết rồi ạ. Thôi con no rồi, giờ con cho Aki ăn đây.
Cô đứng lên, bước đến chỗ để đồ ăn cho mèo. Cái con mèo mập này tắm thì la làng vậy đó. Chứ bây giờ mà kêu nó ăn đi, nó có la làng không?
"Ting... ting"
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô gái". Rồi, coi như xong một chuyện.
Sáng hôm sau khi cô đến trường, ai cũng bàn tán về vụ của Lục gia và Minh gia khuỷ hôn ước. Ai cũng chúc phúc cho Nguyệt Linh, cô ta thì cười e ngại nhìn bọn họ khen mình mà trong lòng vui sướng. Nhìn Quế Linh với ánh mắt vui sướng.
Nhìn, nhìn con mắt bọn mi. Có muốn bà móc mắt không hả? Ai ai cũng nhìn Quế Linh với ánh mắt thương tiếc. Cũng phải thôi, đối với họ thì cái tên Minh Lý kia là hoàng tử trong lòng họ. Mất anh ta thì có thể là thương tiếc cũng không sai.
Tên nam phụ chặn trước mặt cô. Anh ta vốn dĩ là người đơn phương nữ chính cho nên rằng, việc mà biết họ chính thức yêu nhau mà không có một sự trói buộc nào giống như là một cản trở. Một chút hy vọng mỏng manh của anh ta cứ như bị đập tan vậy.
_ Tại sao cô không níu kéo?
_ Vì anh ta không yêu tôi. Và anh cũng vậy, anh chẳng là ai trong cuộc đời cô ta. Vậy tại sao lại phải một mình giúp ta mà không có một lời báo đáp? - Anh ta sững người, nhìn Quế Linh rời đi
_ A My... Cô ta???
Đêm nay là đêm cô toả sáng. Mọi người cứ tấp nập đến buổi tiệc rượu. Chiều hôm ấy, cô bị Êkip của mẹ lôi đầu tô tô vẽ vẽ. Đôi mắt màu lục to tròn được viềng mắt làm cho sáng hơn, long lanh hơn. Làn da trắng hồng mịn màng của cô được đánh một lớp má hồng làm cho con ma nữ kia càng đáng yêu. Đôi môi của cô được tô một lớp son màu cam đào bóng, căng mọng tràn đầy sức sống. Mái tóc màu hạt dẻ được búi cao lên, ở phía trước đeo một trước vương miện mạ ruby long lanh làm cô trở nên quý phái và thanh lịch. Cô mặc một chiếc vạy dạ hội màu rượu vang càng tôn lên làn da trắng mịn của cô.
Trong buổi tiệc rượu, ai cũng ngỡ ngàng với sắc đẹp của nữ chính. Nhưng cô đến cuối cùng, mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía cô. Phút chốc đac lấy hết hào quang của nữ chính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu