Chương 15: Nói yêu anh đi (8)
Quế Linh vừa bước xuống sấu, bà Lục đã kéo cô lại.
_ Con gái tôi thật hát hay quá đi. Sao rồi? Chuyện hồi nãy con có bị tổn thương gì không?
_ Không đâu mẹ à! Nhưng mà giờ con thấy mệt quá. Mẹ bảo tài xế chở con về đi. - Quế Linh giả vờ xoa đầu
_ Được rồi. Để mẹ gọi tài xế cho con. _ Bà Lục vội vàng chạy đi gọi tài xế cho con gái.
Cô được tài xế chở đi. Men theo con đường đi đến ngôi nhà cũ nát của nữ chính. A, nữ chính kia rồi! Chắc nam phụ cũng sắp đến rồi.
_Bác tài, đợi tôi tại đây. Và tất cả những gì bác thấy đều không được tiết lộ. Nếu không thì.........
Quế Linh bước xuống xe, để lại khuôn mặt hoảng hốt của bác tài. Cô vứt đôi guốt sang một góc.
_ Nguyêt Linh à, mình đã chạy theo bạn và mình muốn nói với bạn rằng... Ukm... Mình xin lỗi bạn... Mình... Mình....'
_Lục A My, cô quá đáng vừa thôi! Giờ lại còn muốn diễn kịch à? - Quế Linh ghé sát vào tai cô ta "Ừ. Tao diễn kịch đó, mày giỏi thì tát tao đi. Ở đây không có nhà báo hay cảnh sát đây. Mày đừng có sợ."
_Cô muốn thách thức tôi? - Đôi mắt ngập nước của Quế Linh tràn đầy sự thách thức khó ai nhìn từ xa có thể nhận ra.
_ Mình......... - nữ chính các ngươi thích Bạch Liên Hoa hả? Bà đây diễn cho bây xem. Chờ nam phụ đi đi, bà đây vả cho dập mặt.
#Huhu... Sao tui có thể tạo ra con nữ chính ác độc như vậy? :((
"Chát..." một tiếng tát giòn dã vang lên giữa đêm. Thật sự cái tát này không hề mạnh nha. Mà có cái con nữ phụ nào tự mình té xổng soài ra, khóc lóc ăn vạ à!! Nam phụ vừa đến, thấy cảnh tượng đó thì chạy đến, đỡ nữ phụ của ta dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của nữ chính.
_ Nguyệt Linh, anh từ xa đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi. Em có cần phải yêu thương đến mù quáng như vậy không? - Nam phụ kia tức giận quát cô ta. Sau đó dẫn Quế Linh lên xe trước ánh mắt đầy uất hận của nữ chính.
_Cô. Thất ự ghét hai người họ đến vậy sao? - Ách.. bị phát hiện rồi sao? Mình diễn tốt lắm rồi mà. Haiz....... về phải học một lớp đào tạo diễn viên thôi.
_Anh biết hết tất cả mọi Chuyện? Vậy tại sao anh lại giúp tôi??
_Tôi nghĩ cô có thể đoán mà. - Hắn nhìn cô, mĩm cười. Nháy đôi mắt. Thôi đê, bà đây lúc sống đã có danh hiệu là: "Tâm bất động giữa dòng đời vạn thính" đó. Đừng có ở đó mà thả thính nhau.
_Hơ, anh muốn nữ chính ghen chứ gì?
_Hả? Nữ chính gì cơ?
_Ờm... không có. Tôi nói lộn. Anh muốn Nguyệt Linh kia ghen chứ gì? - Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Một lúc sau mới "ukm" một tiếng.
_ Còn cô, bọn họ làm gì cô mà cô lại hận họ đến vậy?
_Tôi á.. - Cô nhếch môi cười khinh. Chết mọe, trả lời sao giờ. không lẽ giờ lại nói bà đây là nữ phụ nên ghét nữ chính chơi? Ah.... Đau đầu quá.
_ Tới nhà rồi, tôi xuống trước. Bye. - Cô lủi vào nhà.
Cái mẹ nữ chính này, hồi nãy tát làm bà diễn nhập tâm quá. Té xuống bây giờ nguyên một mảng váy dính bùn rồi! thật là.... Cô bay vào phòng trước khi bà Lục kịp ú ớ... Tắm táp cho đã sau đó đánh một giấc.
Sáng hôm sau, vừa ôm điện thoại thì một đống bài báo đập vào mắt cô. nào là....
"Lục A My, tiểu thư có giọng hát thiên thần"
"Nữ thần xuất hiện trong bữa tiệc"
"Mối tình tay ba, Phu nhân nhà họ Minh nổi trận lôi đình"
.............................
Vâng vâng và mây mây nữa kìa. Cô mĩm cười hài lòng. Cất điện thoại vào túi và xuống nhà ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip