Chương 21: Nói yêu anh đi (14)

Cái gì vầy nè? Giờ phải làm sao đây, nam phụ bị thu hút rồi! Bực mình thật đấy. Cô vùng khỏi tay hắn. Bực mình nói: 

_ Ừ, trùng hợp thật. Tôi  bực mình khi gặp phải hai người đấy được không hả? 

_ Quế Linh, chuyện lúc trước là do một tay cậu làm mà! Khó khăn lắm mình với Minh Lý mới được ở bên cạnh nhau... Sao cậu lại tức giận? - Khóe mắt Nguyệt Linh cay cay. Làm cho Minh Phan cảm thấy tiếc thương, cô gái này thật sự rất đẹp mà body thì đầy đủ hơn Quế Linh nhiều. Đương nhiên là hắn sẽ có hứng thú rồi!

Gì? Là do body của nữ chủ á? Lật bàn. Vậy bây giờ quay qua đỗ tội nói body tui không chuẩn nên không thích. Hơ... Bà đây sẽ đi mua thuốc nở ngực cho bây lé mắt luôn.

_ Lục A My! Cô quá đáng vừa thôi. Mua đồ mà cũng không yên với cô nữa. Cô cứ bám theo cái tên ca sĩ quèn này đi! Không có kết cục tốt đẹp gì đâu. - Ờm, nghệ sĩ quèn! Trong nguyên tác thì anh kêu người mời anh ta rối rít, ngay cả đích thân anh đến mời anh ta cũng chẳng quan tâm. Không có nữ chủ thì mơ. Bây giờ hay rồi.

Quế Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tên nam phụ kia. Bỏ đi. Thôi thì bỏ đi cho hắn đuổi theo vậy. Ơ mà cái tên chó kia quá đáng quá nha, không thèm đuổi theo người ta là thế quái nào?

Cô đến khu chơi game, xõa cho hết mình. Cái game bằng cá kia cô có duyên nha! Không ngờ lại ăn nhiều đến vậy, nghiện mất rồi.

Đến khi trời sắp tối, A My cầm ba cái bánh cá định bats xe về thì cái tên kia đã đứng trước xe chờ cô rồi. Hứ! Sao không đi theo nữ chính đi. Chờ người ta làm cái gì? Quế Linh không thèm để ý hắn! Đi ngang qua luôn.
_ Cô giận cái gì chứ? Lên xe tôi đưa cô về.
_ Không thích. Không phải khi nãy anh nhìn Nguyệt Linh kia đắm đuối lắm hay sao? Hay sao?
_ Lại đang ghen đấy à? Con gái bọn cô rắc rối vừa thôi chứ?
_ Vừa cái đầ...

Không để ý đến tiếng mắng của cô, hắn bế xốc cô lên kiểu công chúa, rồi bỏ thẳng cô vào xe. Không! Là quăng thẳng cô vào xe. Đúng là không biết  thương hoa tiếc ngọc gì hết.
_ Nước ngọt này, uống đi! - Vì cô ngồi ghế phụ lái xát cạnh hắn cho nên hai người rắc dễ dàng tiếp xúc.
_ Hmm? Tài xế đâu?
_ Đợi cô 2 tiếng đồng hồ nên tôi cho anh ấy về rồi. Uống không?
_ Đang giận, không uống. - Nói vậy thôi chứ cô cũng giật lấy chai nước trên tay hắn, đồng thời cũng đưa chiếc bánh cá cho hắn
_ Cho tôi hả? Cái này mập lắm. Không ăn!
_ Thôi mà! Ăn đi.
_ Nể lắm mới ăn đấy! Đúc tôi đi! - Hắn đưa sát mặt về phía tay cô. Ngoan ngoãn đợi Quế Linh đúc.

Hình như.... hắn động lòng với nữ nhân này mất rồi!!!!!!

Sau khi đúc cho hắn ăn xong, hắn dường như nhớ ra một chuyện.
_ Này, tôi nhờ cô một tí được không?
_ Không!
_ Sao lại không?
_ Chuyện liên quan đến anh không bao giờ là tốt cả!
_ Vậy... Nếu như cô giúp tôi... Tôi và cô sẽ giả vờ làm bạn gái giả, như vậy sẽ khiến cho cô tán tôi dễ hơn rồi đúng không?  - Quế Linh híp mắt lại, cũng đúng. Nếu như làm bạn gái hắn thì nữ chính chắc chắn không có cơ hội.
_ Ừ, anh cứ nói đi.
_ Ngày mai về nhà ra mắt gia đình tôi.
"Phụt...."
Minh Phan: "..."
Bẩn hết đồ ông rồi! Quế Linh, cái con nhóc chết tiệc này. Không, phải kiềm chế. Đang làm chuyện trọng sự.
_ Tại vì ông bà nội tôi nghe tin tôi có bạn gái nên vui mừng quá. Gọi tôi bảo mang bạn gái về ra mắt, nếu tôi từ chối thì sẽ tuyệt thực. Cho nên.... - Cái lí do củ chuối gì vậy? Già rồi mà dùng chiêu bỏ ăn để bắt nạt con cháu sao?
_ Ừ! Sao cũng được.
......
•♡•
"Hê hê... Hình như đây là lần đầu tiên Băng tâm sự nhờ! Hình như không có ai muốn đọc chuyện của Băng hết đấy! Thật sự là không muốn viết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu