Chương 47: Mẹ kế xảo quyệt (16)

 Quế Linh mệt mỏi về nhà, đã thấy Linh Chi hí hửng chạy ra khoe bó hoa. 

 _ Mẹ ơi, anh Hữu Đằng tặng cho con hoa này. 
 _ Ừ.

_ Ơ, sao mẹ lại trả lời con cộc lốc vậy? - Quế Linh không nói nhiều, cầm bịch bim bim lên ăn trong ngừng nghỉ.

 _ Mẹ muốn tiếp quản công ty nhà Tử Dao.

 _ Tại sao lại như vậy, lúc trước chẳng phải mẹ đã bảo rằng kiến thức của mẹ không đủ để tiếp quản nó sao? Với lại mẹ cũng đã từng nói rằng mẹ không muốn cái tài sản đó sao?

 _ Hơ... Vậy chẳng phải là đợi Tử Dao đá mình ra khỏi nhà sao?

 Từ phía ngoài cửa, Tử Dao đằng đằng sát khi bước vào.

 _ DÌ LÀM NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ? 

 _ Cô dám lớn tiếng với mẹ tôi sao? - Linh Chi tức giận đứng lên, đến mẹ của bà đây mà cô cũng dám đụng vào, chán sống rồi có đúng không? 

 _ Hai nguời là cái bọn khốn khiếp. Cuộc sống của tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc, nếu như không có hai người xuất hiện. Chết đi, đi chết đi. - Cô ta nhảy đến, túm cổ Quế Linh, cô nghiêng người.Tránh né bàn tay của cô ta. Tiện tay vặn lại một cái. 

_ Tôi chỉ muốn thứ mà tôi muốn, cô cản đường tôi? Tôi sẽ tiêu diệt. - Cô hất tay cô ta, bước lên phòng với Linh Chi.

 _ DIỆP MỸ OANH! Mụ già bà hãy chờ đấy. - Mắt cô ta đỏ lừ, chạy ra khỏi phòng khách.

_ Tại sao cô ta lại quá quắt như vậy chứ? - Linh chi không cam nói.

 _ Cô ta dù gì cũng chính là chủ nơi đây, bị chúng ta cướp thì tức giận cũng phải. - Quế Linh rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Long Nhật.

 "Tử dao vừa ra khỏi nhà, bị mẹ kế bắt nạt, cần an ủi"

...

 Tử  Dao khóc thút thít, bước ra khỏi nhà khi trời đổ cơn mưa. Mưa nặng trĩu hạt như muốn tát vào mặt cô ta, một chàng trai mái tóc đen nhánh. 

 _ Tử Dao à. - Một giọng nói dịu dàng vang lên.

 _ Nhật... Nhật Long. Tóc cậu tại sao lại biến thành màu đen thế này? - Anh ta vội vaàng cởi áo khoác, lấy dù che chắn cho cô.

 _ Thôi, không nói nữa. Lên xe rồi nói chuyện.

 Trên xe, Tử Dao thẫn thờ. 

 _ Gia đình của tôi, cha của tôi... Mất rồi, mất hết rồi. Chỉ còn lại gia sản của ông bà để lại, nhưng mà... Tôi lại bị mẹ kế lấy mất rồi.

 _ Ý em là sao? Tại sao anh không hiểu gì hết vậy? - Anh ta vừa lái xe vừa hỏi.

 _ Em đang ôn thi ở thư viện, thì bác em gọi đến. Ông ấy nói rằng, mẹ kế của em sẽ tiếp quản công ty trong vòng một tháng. Nếu như... Bà ấy có thể làm tăng danh thu thì bà ấy sẽ chính thức được tiếp quản công ty. - Nói xong, cô ta bỗng dưng bật dậy. Ép sát vào người anh ta.

 _ Nhật Long, anh giúp em đi. Làm ơn giúp em đi/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu