Chương 79: Chuyện tình Lọ Lem (22)

Sau này, khi mọi chuyện được sáng tỏ. Gia đình của Hạ vân sẽ bị giam vào ngục tối. Sống ở đấy đến già. Và tầm sơ đã tìm được một trí hướng mới. Một người yêu mới...l

The end.
...

Quế Linh lườm kịch bản. Hừm... cái gì cũng là nữ chính vô tội. Chỉ mình cô có tội. Aiyo.... công lý ở đâu? Hiện tại thì mụ hoàng hậu kia vẫn ở đây. Được rồi, let go!

Quế Linh nấp ở phía sau vòm cây. Nơi hoàng hậu hay đến để ngắm cảnh. Ngồi ở đấy, chờ xem bà ta sẽ làm gì!

  Lý hoàng hậu vuốt ve con mèo mun trên tay, phong thái hết sức nho nhã. Bà ngước mặt lên nhìn bầu trời, sau đó lại khẽ lấy cây trâm trên tóc mình xuống. Khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ dữ tợn:

_ Tầm Hi, cô nghĩ cô sẽ là cái đinh rỉ gì mà đòi so sánh với ta? Cây trâm này, nhất định... Tôi sẽ không để ai biết được sự tồn tại của nó. Cô cứ chờ đó mà xem, vinh hoa phú quý này sẽ thuộc về tôi thôi.

Ngay lúc đấy, Lọ Lem từ ngoài vườn bước vào. Tay cầm theo một ấm trà và hai đĩa bánh. Ngồi xuống đồi diện với Lý hoàng hậu. Khuôn mặt của bà ta bắt đầu hoà hoãn rất nhiều. Ôn nhu nói:

_ Thật sự, nếu như biết được sẽ có đứa con dâu tốt như con. Ta nhất định sẽ tìm được con sớm hơn.

Lọ lêm nghe vậy thì mĩm cừoi cuối đầu.

_ Con thật sựu mong, sẽ được làm con của ngài.

Quế Linh không buồn nhìn hai người đó diễn kịch nữa. Hừ, cái kịch bản gì đó làm cho bà đây phải tốn tiền mà lại không đề cập đến cây trâm kia? Đùa nhau chắc, về phải kiếm Aki tâm sự.
...
Đi được một đoạn, Quế Linh lại bắt gặp Tầm Sơ đang ngồi trên đồi núi. Anh ấy vừa ngắm trang, vừa vuốt ve một cây trâm cũng giống y hệt như cây trâm của Lý hoàng hậu.

  Ôi cái thân già của tôi, mệt trết đi được. Không làm nhiệm vụ nữa đâu.

...

Nói gì thì nói, Quế Linh đi đến ngồi cạnh Tầm Sơ. Dường như cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, Tầm Sơ quay phắc đầu lại nhìn. Sau đó lại cất giọng châm chọc:

_ Cô đúng là da mặt rất dày nhỉ? Đi dụ dỗ Mạnh Quân không được lại đến tôi? Haizz.... nhưng mà cô gái à, cô chỉ là đạo cụ diễn xuất thôi. Ngoài tác dụng đấy ra thì cô cũng coi nhưu là chẳng xòn tác dụng gì cả.

"Bốp"

Quế Linh đánh thẳng vào đầu anh, sau đó lại đè Tầm Sơ ra. Ngồi thẳng lên bụng Tàm Sơ. Ghì chặt anh lại:

_ Hừ... Ông đây lâu rồi không làm tổng tài bá đạo là không được có đúng không hả? Nói cho anh biết, anh mà còn giở giọng khinh thường với ông là ông đây chém.

Tầm Sơ kinh ngạc mở to mắt, không hề có bất kì phản ứng gì. Cô ta... tự dưng lại phản ngược vậy sao?

Quế Linh rời khỏi người Tầm Sơ, sau đó lại chảnh choẹ nói:

_ Aiya... nói anh không tin chứ tôi đây mà ra ngoài chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì 500 anh em chạy theo ông rầm rầm rồi.

Tầm Sơ dang tay ra, sau đó xoay mặt cô về phía mình:

_ Cô... tại sao lại khác như vậy?

_ Khác cái gì chứ? Anh diễn kịch với tôi, tôi cũng diễn kịch với anh. Coi như là chùng ta hoà. Sau đó Tầm Sơ quay người lại phía cô. Không nói gì cả. Bầu không khí bất ngờ trở nên tĩnh lặng vô cùng:

_ Cây trâm khi nãy anh cầm có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu