Chương 8: Nói yêu anh đi (1)
_Aki à! Chị thật sự không muốn làm nhiệm vụ. Hay em bảo Thảo Linh cho chị thêm thời gian đi
_ Ok. Chị muốn bao lâu?
_ Cỡ.... 2 năm đi!
_ vớ vẩn. Đi làm nhiệm vụ thôi. Nhanh.
_ Haizzz.... Em có cần gắt lên không. Em đừng tưởng là chị tắm cho em rồi em cáu là chị dỗ nhá! Buồn buồn chị xách cổ vào phòng tắm bây giờ.
Cái đồ ác ma, Aki ta không hiểu tại sao phải chịu trách nhiệm dẫn dắt cô nữa
_ Em được biết giải thưởng lần này thật sự rất nhiều đó -
Cô nghe vậy, bật dậy.
_ Đi nhanh lên. Em thật chậm chạp.
Vâng, tiểu thư cô tôi ở cùng mà còn không biết hay sao. Cô muốn đi bar thì nói đại đi. Chán cô quá đi.
_ được rồi! Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chị sẽ làm nhiệm vụ.
___________
_ Em sinh viên kia, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em không có khả năng thiết kế. Chẳng thà em quay về nước mà tìm một công việc hợp với em đi. - Xin lỗi thầy nhá, tôi mà có tài thiết kế thì đâu có vì một tên đàn ông thối mà đâm đầu xuống vực, mà gặp ông? Gì, về nước hả? Về luôn.
Cô không nói một lời, vứt bản vẽ ở trên tay. Theo trí nhớ của nguyên chủ dọn dẹp sách vở mà rời khỏi lớp. Tên thầy giáo bây giờ mới hoàng hồn.
_ Này! Cô tiểu thư kia, cô đi đâu đó. Có nghĩ cô dỗi tôi sẽ dỗ cô à?
_ Theo đúng nguyện vọng của ông. Về nước
Rồi cô bước đi, dáng đi hùng dũng và uy nghiêm. Vâng, đang trên đường đi thì bị gãy gót giày, tức chết mất thôi.
Cô rút điện thoại từ trong ba lô ra, tìm trong danh bạ chữ quản gia mà gọi.
_ alo! Giản gia à, phiền bác đưa một tài xế đến.
Đợi một lúc lâu sau, có một chiếc xe đến đỗ trước mặt cô.
_ Tiểu thư, sao hôm nay cô lại về sớm vậy?
_ Bỏ học.
Câu nói gây sửng sốt của năm, tài xế là người trở cô đi học mỗi ngày, nên mọi việc của cô hắn đều nắm rõ. Tiểu thư của họ không có tài thiết kế lắm, nhưng lại rất đam mê thiết kế. Cho dù nhiều lần được nhắc nhở có thể chọn ngành nghề khác, nhưng tiểu thư không chịu. Sao lại......
Sau khi cô trở về, đi lên phòng và gọi điện cho ông Lục, ba ruột nguyên chủ.
_ Ba à! Con có chuyện muốn nói.
_ À! Con gái có việc gì thì cứ nói đi.
_ con muốn trở về nước, sau đó học để thừa kế gia sản. Mấy hôm nay, con đã suy nghĩ rất nhiều, nên con quyết định sẽ bỏ ngành thời trang. Vì vốn dĩ con không thuộc ngành này.
_ nhưng ...... Nếu ý con đã như vậy thì quyết định vậy đi. - sau khi cúp mấy, con hoàn hoàn bị con gái làm cho bất ngờ. Tại sao lại......
Xong, coi như là ổn thỏa. Nhưng mà cô còn không biết mình đang ở phần nào của cốt chuyện. Thôi! Đợi đến lúc về nước rồi tính. Quế Linh ta làm gì mà chả thành công, chả sợ gì cả.
Đúng theo lịch trình, sáng hôm sau Quế Linh lập tức bây về nước.
Sau khi bay về nước, ông bà Lục liền về nhà xoay quanh cô.
_ A My à, có thật là con về đây không?
_...... - Quế Linh im lặng. Cái miệng ngọt miệng ngà có chị mà bắt nói hoài là sao, họ hỏi đi hỏi lại 5 lần rồi
_ được rồi! Vậy thì ngày mai con sẽ họ cùng trường với Minh Lý.
_ thôi! Bảo Bối đi ngủ sớm đi. Hôm sau còn đi học sớm
Đó. Nói vậy thôi mà còn chất vấn người ta cả tiếng đồng hồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip