Chương 80: Chuyện tình Lọ Lem (23)
Tầm Sơ đút tay vào túi quần, lấy cây trâm ra. Chân trọng vuốt ve nó:
_ Cô không cần phải biết quá nhiều.
Không cần? Không cần cái gì mà không cần? Cần lắm chứ, cần thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Mới trả thù được chứ.
_ Anh nói cho tôi biết tôi cũng cho anh biết một bí mật liên quan đến Lý hoàng hậu. Sao? Hời quá rồi còn gì?
Tầm sơ ánh mắt mông lung nhìn Quế Linh. Cô không phải là người ở rrong cũng lâu năm, cũng chẳng phải là nguòi có chức trách gì lớn lao. Không lẽ lại biết được Lý hoàng hậu có bí mật gì? Chuyện đó thật sự có phần phi lý.
_ tôi không tin cô.
_ Anh biết không? Đôi khi, chỉ cần sự do dự một lúc nhất thoief mà anh đã bỏ mất một thông tin quá quan trọng. Anh có tin hay không?
Câu nói này dường như đã đánh đúng trọng tâm của Tầm Sơ. Anh thật sự rất muốn báo thù cho mẹ mình. Nhưng mà... Anh không tin người phụ nữ trước mặt mình liệu có phải là gián điệp do Lý hoàng hậu phái đến? Anh sẽ sập bẫy nhanh như vậy hay sao?
_ Tôi chẳng có lý do gì để tin cô. Vậy thì cô có lý do gì để tôi tin cô?
Hừ, Quế Linh nhếch môi cười khẩy:
_ thù với thù là bạn. Anh hận Lý hoàng hậu, tôi lại không vừa mắt Lọ Lem. Lý do đấy đã đủ để vừa lòng anh.
Tầm Sơ chống càm, suy nghĩ. Cô gái này xem ra có vẻ nói rất đúng. Thật sự thì bí mật về cây trâm này, anh không hề biết nhiều. Xem ra nếu nói cho cô thì chẳng có gì là bất lợi cho mình cả.
Anh khẽ vuốt ve cây trâm, bắt đầu đi vào câu chuyện:
_ Dì của tôi đã đưa cho tôi chiếc trâm này. Bà ấy nói rằng mẹ tôi thật chất chỉ là người ăn xin ở trước nhà. Lúc ấy khi nhìn đứa bè gầy trơ xương. Nhưng trên mặt luôn luôn nở nụ cừoi thì haioong bà mới động lòng. Và nhận mẹ tôi làm con nuôi. Lúc nhận mẹ tôi vào, kì thật mẹ tôi trên người đều rách rưới nhưng trên mái tóc rối tung ấy lại có một cây trâm toả kim quang lấp lánh. Lúc ấy mẹ tôi chỉ tròn bảy tuổi. Lúc hỏi chỉ ú ớ nói rằng trâm đấy của mẫu hậu bà tặng. Đừng có lấy đi. Thế nên, qia đình mới suy xét và bắt đầu nghĩ đến việc cây trâm này sẽ làm rõ thân thế của mẹ tôi nên mới giữ lại cây trâm. Bây giờ, dì tôi giao lại cho tôi. Hy vọng tôi sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình..
Quế Linh nghe vậy thì vỗ tay một cái:
_ Tôi đã bảo rồi, trên đời này có ai thông minh bằng ông đâu. Nếu lúc đấy không chui vào cây rình mò thì làm gì có được cái chi tiết quan trọng như vậy. Há há, thật khâm phục tài năng của mình quá đi.
Tầm Sơ nghe vậy thì chẳng hiểu gì. Cứ nhìn cô như người ngoài hành tinh. Quế Lunh cảm nhận ánh mắt khác thương đấy mới vuốt vuốt mũi vài cái. Cuòi hì hì:
_ Anh không biết đâu. Khi nãy tôi đi xem xét chỗ của Lý hoàng hậu. Cứ thấy mà ta với Lọ Lem diễn trò tình mẹ con thấm thiết. Ôi, nghe buồn nôn không cơ chứ...
_ Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Vào vấn đề.
_ Khụ... thật ra thì tôi thấy Lý hoàng hậu cũng cầm một cây trâm như đúc cây trâm của anh. Còn vuốt ve nói lảm nhảm nữa.
Tầm Sơ nghe đến đây thì khuôn mặt căng cứng... y đúc....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip