Chương 82: chuyện tình Lọ Lem (25)

_ Chị chỉ muốn quan tâm đến anh và em ấy thôi mà.. - Lọ Lem bắt đầu giở giọng khóc lóc.

Tầm Sơ thở dài, đi đâu cũng bị nhue vầy không biết là một ngày phải uống bao nhiêu lít nước để khóc cho dễ nữa...

_ Anh thật là quá đáng. Sao lại làm như vậy với người em thích? Anh có biết rằng khi người trong nhà nhìn anh làm như vậy với một người hầu thì sẽ phản ứng ra sao hay không?

Quế Linh nghe âm thanh ồn ào thì nhíu mày. Chậm rãi mở mắt ra. Không cho ông đây ngủ? Kẻ nàomuoons tìm đường chết nhanh như thế?

_ Anh đấy, ôm một con cóc ghẻ bị vứt bỏ ở nhà người hầu anh trai mình về đây. Sao lại không có phản ứng gì? Huống chi..... - Quế Linh cuối xuống, hôn vào má Tầm Sơ. Ánh mắt khiêu khích.

_ Anh yêu à, đi nhanh thôi. Em mệt.

Khuôn mặt của hai người kia lập tức thay đổi. Lọ Lem thì khuôn mặt tái xanh. Nhưng mà, ánh mắt Mạnh Quân lại tràn đầy vẻ hung dữ.

Quế Linh khẽ nhướng mày. Quả nhiên là vậy, nhất định trên người của Mạnh Quân cũng có gì đó liên quan đến nhiệm vụ của mình. Tại sao bỗng dưng lại có trục trặc? Aki thông báo sai nhiệm vụ. Không, nhất định có ẩn khuất.

_ Aiya... - Tầm Sơ khuôn mặt đen sì, nhéo vào đùi Quế Linh. Nhưng mà trước mặt còn có cặp kia nên không tiện thả cô xuống nữa.

_ Sao anh lại nhéo tôi? - Quế Linh ủi thân ôm giọng trách móc.

_ tôi mới là người hỏi? Sao cô lại hôn tôi.

_ Hừ, ông đây mới là người chịu thiệt. Dù gì thì đây có phải là nụ hôn đàu cuẩnh đâu. Tôi là nữ nhi, nhất định sẽ phải chịu thiệt.

Sau khi nghe lý luận của Quế Linh thì Tầm Sơ cũng gật gật. Thì có lẽ là như vậy. nhưng mà sao cô ta chịu thiệt lại tỏ ra cái bộ dạng thích thú đó? Hừ, nhất định không phải người thường. (Đúng đúng. Nó là bà điên)

....
Đưa Quế Linh vào phòng rồi. Tầm Sơ mới truy cứu vụ hôn mình. Người ta vẫn còn trinh tiết đó nha. Bị như vậy nhất định phải bắt đền.

_ Sao cô lại hôn tôi?

Quế Linh ngoáy ngoáy lỗ tai. Đã thừa nhận là minhg làm cho con gái nhà người ta chịu thiệt rồi mà lại cứ truy hỏi là thế nào?

_ Anh không thấy em trai anh thích tôi à? - Tầm Sơ nghe vậy thì ngạc nhiên.

_ Tại sao lại thích cô? - Từ trên xuống dưới... chẳng đẹp hơn ai chỗ nào. Có điểm nào đáng vừa mắt?

Quế Linh xoa xao mặt, tự hào trả lời:

_ Còn phải hỏi nữa hay sao? Là tại vì tôi đẹp chứ sao?

Thôi. Thôi. Dẹp đi.

_ Tôi về phòng trước đây. Có chuyện gì thì ngày mai bàn bạc.
....
Tầm Sơ đi rồi. Quế Linh ngồi trong phòng mới bắt đầu suy xét về hai chiếc trâm kia. Nhất định, dòng họ của Lý hoàng hậu có vấn đề thì cây trâm kia mới bị bà ta che dấu. Nhưng, ngừoi có khả năng khai sáng chuyện này chỉ có Tầm Sơ.

Thôi đi! Hắn ta lạnh lùng lắm, không muốn tiếp cận đâu.
....
Sáng hôm sau, lại một tin náo động khác được khai phá.

_ Chị Hạ Vân, em được đến đây gặp chị rồi. - Hạ Vi và Hạ Sử từ đâu chạy về phía cô. Lại là ai giở trò nữa đây?

_ Hạ Vân... Chị đã cho người rước mẹ và Hạ Vi vào đây rồi. Em xem có vui không?

Sem ra gôm qua đã bị bà đaay mắng chưa đủ? Nhất định phải mắng thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu