Chương 88: Chuyện tình Lọ Lem (31)
Mạnh bá tước phu nhân vì quá kích động mà hét toáng lên:
_ Cô biến đi, cô đi cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn thấy mặt cô, ôi Mạnh Hi.
Bà lượm lấy những đồ vật ở bên cạnh bàn, ném mạnh về phía Mạnh Hoa.
_ Á...
Bình gốm sứ bị ném đến, mảnh chai văng ra. Sượt qua má Mạnh hoa. Bà ta la lên như heo bị chọc tiết.
Mạnh bá tước tướng quân nhìn thấy tình hình ngày một căng thẳng. Không nhịn được mà nói với Mạnh Hoa:
_ Mạnh Hoa, con mau về đi. Đợi ngày mai bà ấy bình tĩnh rồi lại đến.
Mạnh Hoa ấm ức, ôm lấy má bị thương rời khỏi phụ của hai nguời.
Quế Linh bĩu môi. âyya... Sao chỉ mất có một cây trâm thôi mà, sao lại căng thẳng như vậy?
Quế Linh vươn vai, buồn ngủ quá đi. Cái gì cũng phải bình tĩnh, đi ngủ để giữ sắc đẹp ngàn vàng của ông đã!!
...
Sáng hôm sau, vừa thức dậy lại lập tức có biến. Hàng loạt người chỉ chõ vào cô, cô chờ cô hầu gái mang đồ ăn cho mình để hỏi sự việc.Cô ta chỉ cúi đầu bẩm báo:
_ Sáng hôm nay, Nhị hoàng tử đã bảo với hoàng đế rằng cậu ấy mới chính là người mà tiểu thư Hạ yêu. Đồng thời hủy bỏ hôn ước với Lọ Lem. Tầm Sơ sau khi biết tin thì không một lời phản khán, chỉ đồng ý chấp thuận theo lời Quốc vương. Hiện tại, cô chính là vị hôn phu của nhị hoàng tử.
Quế Linh thở dài, cái xã hội này kì dị quá nha!!! Lại có vị hôn phu, ông đây muốn người mình thích tỏ tinh. Không phải cái loại đầu đường só chợ đến đòi làm hôn quân ông. Lật bàn!
...
Quế Linh tay cầm cây trâm, đi đến phòng của Tầm Sơ. Nhưng mà, trên đường đi cô lại gặp hai mẹ con nhà họ Hạ:
_ Hạ Vân, sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Con mau kể cho ta nghe. - Quế Linh không nhanh không chậm kể lại câu chuyện cho có lệ, chỉ là Mạnh Quân thấy sắc đẹp của cô đẹp quá, nên mới động lòng. cô chán Tầm sơ, nên đá cậu.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, khóe miệng hai mẹ con Hạ Vi, Hạ Vân giật giật. Hừ, họ không có điên. chỉ có điên mới đi tin lời cô.
Nhưng mà có hỏi thế nào Quế Linh cũng không chịu nói ra. Nên họ cũng đành bó tay.
...
Quế Linh cầm chiếc trâm đi đến gặp Tầm Sơ, cô gõ cửa phòng rất lâu mới có người mở cửa. Chỉ qua một đêm mà Tầm Sơ đã trong phờ phạc hẳn, khóe mắt đen sì sâu hun hút. Đôi môi khô khốc, làn da tái nhợt. Nhìn không khác gì cái xác không hồn:
_ Hạ Vân - Giọng của Tầm Sơ khàn đục.
Quế Linh bước vào phòng Tầm Sơ, cô không nói một lời. Chống càm nhìn Tầm Sơ:
_ Anh là kẻ ngốc, anh đã biết tôi không yêu anh. Tại sao anh không vực dậy tinh thần để làm cho tôi yêu anh hay sao? Nhưng mà, cho dù chúng ta không thể thích nhau thì vẫn có thể làm bạn tốt. Tại sao anh lại không nghĩ ra? tôi không yêu anh. tình yêu và tình bạn là hai trù niệm khác nhau. chúng ta có thể là bạn không? - Cô đứng dậy, vươn bàn tay của mình ra trước mặt Tầm Sơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip