Chương 89: Chuyện tình Lọ Lem (32)
Tầm Sơ hơi sửng nguời trước hành động của quế linh, trong vô thức bàn tay của cậu vươn ra. Nắm lấy bàn tay cuả Quế Linh.
_ Hì hì...
Quế Linh cười ngây ngô làm lòng cậu càng thêm xót xa.
_ Anh cho tôi mượn cây trâm của anh đi.
Tầm Sơ luống cuống cầm lấy cây trâm ở trong học tủ, đưa cho Quế Linh. Quế Linh vội cầm lấy cây trâm, sau đó cầm lấy cây trâm mà cô nhặt được ra xem xét.
hừm... Không phải là một đôi. Một cây trâm là Phượng hoàng, một cây là Rồng lửa. Một cây khắc chữ "Hi", một cây khác lại khắc chữ "Thanh"
Tầm Sơ nhìn thấy cây trâm mà Quế Linh đang cầm trên tay, liền mở lời:
_ Đây chẳng phải là cây trâm của mẹ Mạnh Quân hay sao? hừ, ngày nào bà ta cũng giữ nó như báu vật. Đi đến đâu đều cho thiên hạ chỉ là vật dưới gót chan bà ta? Cô lấy nó ở đâu?
Quế Linh liền đặt cây trâm vào tay Tầm Sơ:
_ Là vô tình nhặt được thôi. bây giờ lại phải tìm hiểu rồi. Ôi, mệt quá đi!
Tầm Sơ mĩm cười nhìn cô gái mặt xùi như cái bánh đa. Làm bạn cũng tốt, làm bạn cũng sẽ không ép buột cô phải miễn cưỡng sống với mình suốt đời.
_ Có lẽ phải tìm tin tức từ Mạnh Quân thôi. Anh cho em mượn cái này chứ?
Tầm Sơ nhíu mày:
_ Là Mạnh Quân sao?
Tầm Sơ nghe thấy đến tên Mạnh Quân thì khó chịu. Mặc dù bây giờ anh với cô chỉ là bạn, nhưng mà khi nghe đến Mạnh Quân. Kể cả là bạn Mạnh quân và Quế Linh có quan hệ với nhau, dù anh và cô chỉ là bạn thân thôi thì anh vẫn không muốn
Quế Linh bĩu môi:
_ Em có thích đi đâu? Nhưng mà vì thân phận của anh em phải nai lưng ra làm đây!
Quế Linh nhìn thấy đồng hồ treo tường, thời gian cũng đã đến rồi. cô liền cầm lấy hai cây trâm bước đi.
...
Khi cô vừa bước vào nhà để thay y phục đi gặp Mạnh Tướng quân lão gia thì nghe thấy tiếng động ở phòng kế bên. Phòng của Hạ Sửu và Hạ Vi:
_ Các người mau gọi chị ta về đây! MAU, CHỊ TA DÁM CƯỚP ANH ẤY! Chị ta dám cướp Mạnh Quân của tôi
Hạ Sử mắt đầy tơ máu, vươn tay nắm lấy đầu của Lọ Lem:
_ Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ bây giờ mày là người quyền thế như trước hay sao mà đến đây đòi tìm con gái tao? Hả?
"Chát"
Hạ Sử tức giận, tát một cái mạnh như trời giáng xuống má Lọ lem. cô ta không chống đỡ nổi cú tát, quỳ rạp xuống nền nhà lạnh băng
cô ta khóc nức nở. Xong rồi, bây giờ không còn ai ở đây nữa.. Không còn ai ở bên an ủi cô ta nữa. Tháng ngày u tối sẽ lại hiện dần với cô ta. Cô ta không cam, hoàn toàn không muốn. Rõ ràng người Mạnh Quân yêu là cô ta. Tại sao? tại sao lại là Hạ Vân?
_ Ồ, đến tìm tôi à? Sao không báo trước để tôi đặt lịch? - Quế Linh đứng trước cửa phòng, khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch lên.
_ Cô.. Hạ Vân....
Lọ Lem nhìn thấy Quế Linh, lập tức đứng bật dậy. Vơ lấy cái kéo ở trên bàn trang điểm:
_ Bây giờ tôi đã không còn gì nữa rồi, Hạ Vân.. Chị hãy nhớ.. Là chị đã ép tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip