Chương 95: Chuyện tình Lọ Lem (38)
_ Đây đây... Đến rồi đây!
Mạnh lão thái thái mang chiếc hộp bằng gỗ hương được chạm khắc tinh tế đến. Bàn tay bà nâng niêu nó như báu vật. Chứng tỏ bà ta rất quý trọng nó.
Mạnh lão tướng quân cầm chiếc hộp giúp bà. Ông khẽ mở chiếc hộp ra. Trong hộp có vô vàng bức ảnh. Môi ông mím chặt lại, từ tốn lục trong đấy ra một bức ảnh.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc quân phục đang dắt tay một bé gái tầm 4-5 tuổi. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Bức ảnh này sẽ không có gì đặc biệt, nếu như....Người đàn ông trong bức ảnh vô cùng giống Tầm Sơ.
Ông ấy dúi bức ảnh vào trong tay của Tầm Sơ. Làm cho Tầm Sơ và Quế Linh cả hai đều thao láo mắt nhìn vào. Vô cùng giống!
_ Cậu không biết chuyện cậu vô cùng giống ta ngày xưa hay sao? Vậy, chuyện hôm qua cậu đến phủ ta làm loạn là mục đích gì?
Quế Linh nhàn nhã lên tiếng:
_ chính tôi là người mang anh ấy đến đây.
Mạnh lão thái thái nhíu mày:
_ Cô chẳng phải là vị hôn thê của Quân nhi hay sao? Bây giờ lại ở đây xuất hiện cùng chàng trai này?
Quế Linh không vội trả lời câu hỏi của bà ấy, cô lấy trong túi xách ra hai cây trâm. Đặt lên bàn, nhấp một ngụm trà nói:
_ Mạnh lão tướng quân. Ông có tin rằng đây là con của em gái ông không?
Hai người trừng mắt nhìn Quế Linh. Cô kể lại mọi sự việc của mình và chuyện mà cô nghe từ Tầm Sơ. Chuyện này gần như đã được phơi bày ra ánh sáng. Hai ông bà vội vàng nhận lại Tầm Sơ, chuyện này chuyền đi khắp kinh thành trong một thời gian dài
....
một đêm sau khi chuyện này được phát tán, đêm hôm ấy, Mạnh Hoa bị triệu tập đến mạnh phủ
Hai ông bà Mạnh lão đang ngồi chờ cô ta sẳn. Bà thở dài, khó xử nói:
_ Con đến rồi à, ngồi đi. Hai vợ chồng ta có chuyện muốn nói. Cây trâm đã được tìm thấy, mọi chuyện cũng đã được toàn dân biết rồi. Coi bộ thân phận của con cũng cần được coi bày.
Môi của Mạnh Hoa tím rịm, đánh cập vào nhau. Khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ.
_ Con đồng ý, dù gì thì cũng đã tìm thấy em của Mạnh Hi. Con thật sự rất vui mừng.
Hai vợ chồng Mạnh lão vui vẻ gập đầu, tỏ vẻ hài lòng với cô ta.
Khi về đến cung của mình, ả ta lao như điên vào nhà. Ném vỡ chiếc bình cỗ quý giá. Hai tay nắm chặt vào nhau đến rướm máu. Môi không ngừng lẩm bẩm:
_ Quyền thế, Quyền lực của ta, mất rồi,............ Ai sẽ tôn quý ta đây?.... Ai đây...
....
Hôm nay, Quế Linh lại rảnh rỗi. hừ, cô sẽ đi làm một việc mà đã quên bén mất lâu nay. Phải đi tìm Mạnh Hoa. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã bị hoàng đế sai người dẫn đi gặp mạnh quân rồi. Hừ, đen như chó mực ấy!
_Hạ Vân, cô có chuyện gì để nói với ta không?
Quế Linh ngồi gác chân, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng phau của mình. Cô nói, giọng nhẹ bẫng như không:
_ Có chuyện gì đâu cơ chứ! Chán nhau rồi, thì thôi chia tay.
_ Cô...
Hoàng Đế ôm lấy ngực, sao lần nào gặp cô ta cũng đau tim như vậy chứ?
_ Tạm biệt.
Cô sải chân ra khỏi cung điện nguy nga, không nói một lời liền bỏ đi
_ Phải chém.
Hoàng đế tức giận đập bàn, nhưng mà cũng chỉ nói như thế thôi. Ông là một vị vua văn minh, không thể dể tiếng xấu bủa vây được.
...
Các bạn có biết Quế Linh đi đâu không? Cô ấy đến nhà của Tầm Sơ ăn bám (Aki; Em thật thất vọng về chị! *che mặt*)
_ Thế là em không nói gì mà bỏ đi luôn hay sao?
Quế Linh vừa cắn hạt dưa, vừa gật đầu. Tự nhiên như nhà của mình.
_ Thôi đưuọc rồi, bây giờ anh sẽ cho người dọn phòng cho em.
Vì vậy, việc đi tìm Mạnh Hoa lại phải dời lại một ngày nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip