Chương 96: Chuyện tình lọ lem (Hoàn)

   Sáng hôm nay, trời se lạnh. Mưa bay bay làm cho Quế Linh càng thêm mệt mỏi. Hừ, đã đến phủ của mạnh gia rồi mà lại còn bị Mạnh Quân làm phiền nữa chứ.

Phải đến tìm Mạnh lão thái thái để hoàn thành công việc mới được! cô khoác chiếc áo khoác màu nâu sậm, tóc búi cao. Đi tìm mạnh lão thái thái.

Vừa nhìn thấy cô, Mạnh lão thái thái rất vui mừng. Bà ấy vụi dìu Quế Linh ngồi xuống chiếc bàn:

_ Sao lâu thế này con mới đến thăm ta một lần? Làm ta nhớ con quá đi mất!

Quế Linh cũng cười cười đáp lời. Sau đó chuyển chủ đề sang Mạnh Hoa.

_ mạnh lão thái thái à! Con nghe bảo rằng dạo này Mạnh phu nhân đang bị suy sụp tinh thần. Chúng ta có nên đến nơi đó để thăm người không ạ?

Mạnh lão thái thái nghe thấy như vậy, đôi mắt thoáng ngạc nhiện. Sau đó vội nói:

_ Ồ, được. Vậy để ta gọi Lão gia đi luôn. Nói thật với con, ta thật sự rất áy náy về việc của con bé.Chính ta đã làm cho con bé bị chỉ trích như vậy. Thật là....

_ ... Thôi không nói nữa. Đợi ta thay y phục rồi chúng ta cùng đi luôn.

Quế Linh chờ đợi thái thái đang thay y phục liền nói với cô hầu gái bên cạnh.

_ Nói với bà ấy rằng tôi để quên đồ. Tôi sẽ về chỗ lấy đồ trước, cứ nói bà ấy đừng chờ.

...
Quế Linh mò mẫm ở ngoài phủ, sau đó cô đánh ngất hai tên thị vệ. Cô lẻn vào tấm rèm sau căn phòng. Nhìn ngắm quanh cảnh bên trong.

Bên trong phòng của Mạnh Hoa. Bà đang tỏ ra vô cùng cáu gắt:

_ Tránh ra, ngươi thật là chướng mắt ta quá đi!

Mụ ta nhăn nhó, đẩy cô nô tì đang rót trà cho mình. Làm cho bình trà vỡ nát. Vì cô ấy đang quỳ nên bình trà văng vào khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy càng đau đớn, gào thét:

Bà ta liền vẫy tay với hai tên thị vệ ở sau lưng:

_ Mau, mau mang tên cặn bã này biến đi giúp ta. Nhìn mặt nó là ta lại sợ hãi mất thôi.

Hai người lính mặt lạnh như tiền, mang cô hầu gái đang khóc lóc cầu xin đi mà không hề thương tiếc.

  Sau khi họ đi rồi, cả căn phòng chỉ còn lại một mình Mạnh Hoa. Bà ta đứng bật dậy, bước ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh những người dân ở ngoài. Giọng nói của bà ta đầy phẫn nộ:

_Hừ, tại sao năm xưa mình lại không giết phách nó đi? Tại sao năm xưa lại tha cho nó một đường sống? Ông trời thật là bất công, con nhỏ đó vẫn còn sống!

Quế Linh bước ra khỏi tấm rừm, mỉa mai nói:

_ Ồ, thật là đáng tiếc nhỉ.....

Mạnh Hoa giật mình, vội xoay mình lại. Mắt bà ta đỏ ngầu:

_ Là ngươi sao? Con chó luôn bám theo chân người của Mạnh Hoa?

Quế Linh bực mình, cô rút Bích Cầm ra. Lưỡi kiếm sắt bén kề ngay cổ của Mạnh Hoa. Bà ta run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt mình.

_ ngươi dám làm như thế với ta sao? Thị vệ chỉ cần bước vào khi có lệnh của ta thôi. Chaửng lẽ ngươi chẳng sợ hãi gì hay sao?

Quế Linh từ từ hạ Bích Cầm xuống, ung dung trả lời:

_ Sợ gì cơ chứ? Cùng lắm, khi bà vừa há miệng thì tôi chém phăng cái đầu vô dụng của bà đi thôi.

_ Hừ, ngươi nghĩ mình là ai? Ta chính là Mạnh phu nhân đấy. Ngươi dám giết ta không?

  Quế Linh cười khẩy:

  _Mạnh phu nhân? Hay cho 3 từ mạnh phu nhân của bà. chẳng phải... Mạnh phu nhân, là Mạnh Hi hay sao?

Nói đến cái tên Mạnh Hi, bà ta như một kẻ điên. Con mắt dữ tợn như một con mãnh thú.

_ Ta nói cho ngươi biết. Mạnh Hoa bao giờ cũng thua ta. Nó không bao giờ thắng được ta.Khi xưa, chính ta đã mang nó đến chợ. Chính ta đã mang nó đến chợ. Hừu, lại muốn tranh giành với ta hay sao? Thật nực cười.

Cánh cửa căn phòng chợt bật mở, Mạnh lão thái thái bước vào. Hai tay của bà run rẩy:

_ cô... Súc sinh, cô đã giết con gái ta......

  Mạnh Hoa hoảng sợ, bước chân giật lùi ra đằng sau:

Con... Con....

_ mau, mang cô ta vào ngục. Chờ ngày xét xử!

Mạnh Lão gia lên tiếng.

....
Sau khi mạnh hao bị xét xử, đầu lìa khỏi cổ thì Mạnh Quân thân bại danh liệt. Lọ Lem vì thấy cậu ta không còn danh tiếng nữa nên bắt đầu không còn lưu luyến nữa.

Quế Linh vì muốn tự lập nên đã sống tách khỏi Mạnh Gia. Mở một tiệm trang sức, sống sung sướng đến cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu