Chương 1: Thế Giới 1: Cô Độc (Tay trái)

Kỉ Phong mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương, cậu đã không được chợp mắt sau một ngày dài. Vì mấy ngày nay hai tiếng ngủ đối với cậu là quá nhiều, bởi Kỉ Phong đang bận tối mặt tối mày để làm đồ án tốt nghiệp.

Kỉ Phong muốn với tay lấy cốc cà phê đã sớm muội lạnh từ lâu đặt ngay bên cạnh. Đáng tiếc khi còn chưa chạm vào được thì đôi mắt của cậu đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy...

Được một lúc, Kỉ Phong tỉnh lại phát hiện mình đang bay giữa một khoảng không vô định, xung quanh chỉ là một vùng tối đen như mực tựa như cậu đã lạc vào một chiều không gian khác. Kỉ Phong cảm thấy thanh thản khi ở đây cảm thấy như rằng mình đã rũ bỏ hết tất cả những lo âu, phiền muộn về đồ án mà thay vào đó là một vùng đất khác.

Thật hiếm thấy khi phát hiện đang mơ mà lại phát hiện mình đang mơ.

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng của máy móc, vang khắp xung quang chiều không gian. Một bóng dáng mơ hồ hiện ra trước mắt, chẳng giống người cũng chẳng giống mấy cái máy móc trên ti vi mà Kỉ Phong thường hay thấy mà nó là một bóng đen theo đúng nghĩa. Đến cả đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy.

Cái bóng cao khoảng chừng mét tám, đối với người cao một mét mốt năm phân như cậu chỉ có thể ngước mắt lên.

- Kính chào kí chủ thân mến! Tôi là hệ thống 143, là hệ thống sẽ đảm nhiệm giúp kí chủ vượt qua bốn thế giới để thu thập đủ tứ chi, để giúp kí chủ có thêm một cơ hội được sống.

Giọng nói vừa dứt, Kỉ Phong lập tức cảm nhận được một thứ gì đó ướt át vừa liếm qua tai mình, cậu không khỏi rùng mình định lùi lại một chút.

Có điều lại phát hiện mình không lùi được.

Haha, thật ngại quá tôi phát hiện mình cũng trở thành vật thể không xác định rồi...

Cơ mà dựa vào cảm giác lúc nãy hình như...cậu vẫn còn cái đầu...

- Kí chủ, cậu có muốn nói với tôi điều gì không?

- Có.

- Thế tức là tôi sẽ phải xuyên vào cái gì? Sách hả? Thế sẽ là vào thế giới gì? Tu tiên, thanh xuân vườn trường hay cứu vớt nữ phản diện độc ác?

Kỉ Phong vốn là người thích ứng rất nhanh, tuy lúc ban đầu vẫn còn chút sợ hãi nhưng bây giờ tất cả đã sớm tan vào hư không.

- Kí chủ thất vọng rồi, cậu sẽ xuyên vào game kinh dị và cứu với nam chính trước khi hắc hóa. Kí chủ thân mến, ngài còn điều gì nữa không?

- À, có chứ. Tôi độc thân đã hơn hai mươi năm, liệu tối có thể thông qua chuyện này kiếm một người vợ?

Dù gì đây cũng chỉ là nột giấc mơ, nên Kỉ Phong cũng chẳng ngại nói ra lời trêu đùa với cái thứ tự xưng là hệ thống kia. Nói xong còn không quên nháy mắt với hệ thống.

Không gian xung quang lại tiếp tục chìm vào im lặng, thời gian tích tắc thoi đưa kiến Kỉ Phong dần cảm thấy sợ về câu nói bông đùa của mình.

Và rồi chẳng để cậu toát mồ hôi n*ch bao lâu, hệ thống cũng đáp lại bằng một điệu cười trầm thấp pha trộn với một chút kinh dị.

Sau đó cậu lại tiếp tục mất đi ý thức.

Tỉnh dậy, dường như bộ não cậu đã không ngừng hoạt động hết công suất. Hiện tại Kỉ Phong đang ở trong căn phòng khá lớn, xét theo từng góc độ thì có thể thấy đây là một căn phòng của một cậu nhóc học tiểu học lộn xộn và bừa bộn. Vừa vặn thay căn phòng này "kha khá" giống với phòng của cậu khi còn nhỏ.

-...

Ơ thế lúc nãy là thật, không phải mơ à?

Kì Phong dơ bàn tay bụ bẫm trắng trẻo lên ngắm nghía một lúc, sau đó không một chút do dự tát cái "Chát" lên trên mặt mình.

Cảm giác đau rát khiến cậu nhận ra rằng đây không phải mơ mà là sự thật, vậy là cậu đã chết và xuyên không vào game gì đó đó rồi hay sao?

Ngồi suy tư thêm một lúc nữa Kì Phong quyết định đi đến chiếc gương bên cạnh giường để xem hình dáng hiện tại của mình như thế nào, sau một hồi khó khăn để trèo xuống giường, cậu lon ton chạy tới gần chiếc gương.

Qua hình ảnh phản chiếu có thể thấy mổ cậu nhóc dễ thương khoảng chừng sáu đến tám tuổi, má bên má phải còn có một cái nốt ruồi nho nhỏ.

Đứa bé này, nói thật chẳng giống cậu chút nào ngoại trừ có cái nốt ruồi. Có điều ai lại không vui khi biết mình sở hữu một nhan sắc xinh đẹp chứ, tất nhiên Kỉ Phong là không ngoại lệ. Nên tạm chấp nhận.

Ngắm nghía gương mặt mình một lúc, bấy giờ cậu mới để ý ngoài sự bừa bộn kia ra thì thực sự căn phòng này rất đẹp, bày trí theo phong cách Âu Cổ, vừa khôn khéo khoe ra sự giàu sang xa hoa của chủ căn nhà vừa chứng tỏ chủ quả căn nhà này sẽ tốn kha khá tiền điện...

Bỗng, từ chiếc cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo truyền đến những tiếc gõ của theo từng nhịp và tiếng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con của thiếu nữ.

- Thưa cậu chủ, đã tới giờ dùng bữa.

Chờ một lúc thấy cậu vẫn chưa trả lời, bảo mẫu liền lặp lại hành động một lần nữa, mới có thể gọi hồn cậu về.

- Dạ!

Vừa đáp Kỉ Phong vừa chạy đến mở cánh cửa, cô bảo mẫu giật mình bất ngờ cảm thấy cậu chủ hôm nay ngoan đến kì lạ. Nếu bình thường sau khi nói xong câu nói đó thì cậu chủ sẽ một khóc hai nháo đòi bế ra ngoài.

Nhưng chưa kịp bất ngờ được bao lâu đằng sau đã nghe thấy một tiếng chửi mắng chói tai.

- Ai cho thứ thấp kém như ngươi nhìn chằm chằm vào cậu chủ thế hả? Nhỡ đâu ánh mắt dơ bẩn của ngươi làm ô uế ngài ấy thì phải làm sao?

Sau đó là liên tiếp những cái roi vụt xuống.

Kỉ Phong vì ngày đầu đến còn hơi bỡ ngỡ nên khi thấy hành động này khiến cậu bất ngờ đến há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ đến khi bảo mẫu đáng thương khóc ra tiếng.

- Dừng lại!

Tiếng quát trong trẻo vang lên tuy chỉ nghe ra dễ thương thôi chứ chẳng có tí uy hiếp nào. Nhưng tất mọi hành động gần như đã chấm dứt. Người đàn bà lập tức vứt xuống cây gậy trên tay và cúi đầu xin lỗi vì đã làm cậu sợ hãi, sau đó chẳng để cậu nán lại ở đây lâu vì "cha" Kì Phong muốn cậu xuống dưới dùng bữa.

Sau khi xuống dưới Kì Phong để ý thấy bên cạnh cha mình đang có một đứa bé trông gầy gò nhếch nhác nhìn khoảng tầm ba đến bốn tuổi, đang nắm lấy chiếc áo lấm lem bùn đất bằng đôi tay trắng bệch để cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

- Tinh!Nhân vật chính: Hoàng Thành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip