100.

Người thừa kế hào môn 06.

*

Lâm Không Lộc vờ kinh ngạc nhận lấy nước thuốc, kế đó cong môi lên, nói: "Cảm ơn."

Cecil bị nụ cười của y làm cho lóa mắt, bất giác dời tầm mắt đi, nhưng lại không biết đặt vào đâu, cuối cùng lại rơi xuống cái lược.

Nếu thật sự cảm ơn thì nên có chút hành động thực tế chứ nhỉ? Ví dụ... chải lông (tóc) giúp hắn?

Ánh mắt Cecil tràn đầy mong đợi.

Nhưng Lâm Không Lộc lại như không hề hay biết, nói cảm ơn xong liền bưng ống tre lên, nhíu mày uống thứ nước thuốc vừa đắng vừa chát.

Cecil: "..."

Hắn nhìn Lâm Không Lộc, lại nhìn cái lược, cuối cùng vẫn không nhịn được, chủ động nhắc đến cái lược: "Đây là cái gì?"

Lâm Không Lộc bị nước thuốc đắng đến nhăn mặt, nghe vậy "ưm" một tiếng, chậm lại một lát mới nói: "Cái lược."

Cecil ném cho y mấy quả mọng đã rửa sạch, đồng thời bình phẩm: "Xấu thật."

Lâm Không Lộc: "?" Nói ai xấu?

Y lập tức lườm Cecil, lại thấy đối phương vẫn đang nhìn cái lược rách kia.

Ồ, thì ra là nói cái lược.

Lâm Không Lộc bình tĩnh lại, không phải nói y là được rồi, dọa y suýt tưởng thằng nhóc này sống với bầy sói lâu quá, gu thẩm mỹ cũng thay đổi rồi.

Cecil bình phẩm xong liền xoay người đi vào rừng, lát sau xách hai khúc gỗ ra, không nói một lời, cắm đầu vào đống gỗ bắt đầu đẽo gọt mài giũa.

Hắn cũng đang làm lược.

Bởi vì tay không bị thương, tiện lợi hơn Lâm Không Lộc, hắn làm phần sống lưng lược theo vân gỗ trước, tiếp đó làm răng lược, cuối cùng dùng kết cấu mộng* để ghép cả hai lại với nhau.

*Kỹ thuật ghép mộng, một cách ghép gỗ cổ truyền không dùng đinh

Không cần nghĩ cũng biết, cách làm này cũng là do Lâm Không Lộc dạy ở kiếp trước.

Tuy răng lược vẫn thưa thớt, nhưng cái lược này rõ ràng trông ra dáng hơn cái kia của Lâm Không Lộc rất nhiều, hơn nữa còn chắc chắn, không dễ gãy.

Cecil làm xong, ánh mắt sáng rỡ, lúc sờ cái lược có hơi yêu thích không buông tay. Nhưng hắn rất nhanh lại đanh mặt lại, im lặng đưa cái lược cho Lâm Không Lộc.

"Cho tôi à?" Lâm Không Lộc giả vờ ngạc nhiên, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Cecil gật đầu hài lòng, tiếp đó chờ đợi...

Nhưng không có sau đó, Lâm Không Lộc nhận lược xong liền bứt một cọng cỏ đuôi chó, bắt đầu trêu sói con bên cạnh.

"?" Cecil trợn to mắt.

Nhận quà xong không phải nên biểu thị chút gì à? Ví dụ... chải lông giúp hắn, chí ít cũng thử xem lược mới dùng tốt không chứ.

Nhưng Lâm Không Lộc như thể không nhận ra ánh mắt của hắn.

Cecil gãi gãi đầu, cảm thấy có lẽ mớ lông trên đầu mình vẫn chưa đủ rối.

Đúng rồi, hôm nay hắn còn phải làm gì nhỉ? Đào một cái hang cho nhóc lừa đảo.

Hết cách, ai bảo tên này yếu ớt quá, ngủ ngoài trời một đêm cũng có thể đổ bệnh. Hơn nữa, đợi hắn dọn dẹp xong cái hang, đối phương thể nào cũng phải biểu thị lòng biết ơn một cách thực tế rồi chứ?

Cecil nói là làm ngay, còn tìm ba anh em Đuôi Đỏ đến giúp.

Hang động vốn dĩ đã có, chỉ là quá chật hẹp, sói ở thì được, người ở thì hơi không đủ.

Cecil dùng con dao sắt thiên thạch của mình từng chút một đào vách đá, ba anh em Đuôi Đỏ thì giúp tha đá vụn ra xa.

Chân Lâm Không Lộc không tiện di chuyển, y vẫn luôn ngồi trên tảng đá, lúc này đột nhiên không trêu sói con nữa, giơ tay che ánh nắng hơi chói mắt, bắt đầu xem Cecil làm việc.

"Trẻ tuổi đúng là có sức sống thật." Y không nhịn được cảm thán.

0687: "..." Đây không phải đều nằm trong dự liệu của cậu sao?

Cecil sức lực lớn, làm việc vô cùng hăng hái.

Bộ quần áo vải đay rách của hắn đã đưa cho Lâm Không Lộc, lúc này hắn chỉ mặc quần đùi vải đay, nửa thân trên là bộ quần áo tạm thời được kết bằng lá cây.

Lá cây dễ hỏng hơn vải đay, cũng không ôm sát người, hắn làm việc hơi mạnh tay một chút liền lộ ra vòng eo săn chắc, cùng đường nhân ngư và cơ bụng đẹp đẽ.

Lâm Không Lộc: "Wow, tôi nhớ anh ấy có tám múi." Tuổi còn trẻ mà dáng đã đẹp thế, ghen tị ghê.

"Đúng vậy, cậu có phúc rồi." 0687 cũng hùa theo cảm thán.

Lâm Không Lộc: "?" Cậu không bình thường.

0687: "?" Tôi không bình thường.

Có lẽ là do nó xem nhiều mosaic quá, nhưng hình như cũng không có gì không đúng, đây không phải là xu hướng phát triển tất yếu sao?

Cecil chỉ mất nửa ngày đã dọn dẹp hang động xong xuôi, trong hang dùng cỏ khô mềm mịn lót một cái "giường" đơn sơ, trên cỏ khô lót mấy phiến lá sạch sẽ, trên lá lại lót một miếng vải đay thô.

Đây là miếng vải đay cuối cùng rồi, hắn vốn định dùng làm thêm một bộ quần áo.

Cecil có hơi tiếc nuối, nhưng dường như cũng có chút vui vẻ.

Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, hắn lại đặt một ít cỏ đuổi côn trùng ở cửa hang, dùng đá vụn lát thành đường đi. Cuối cùng hắn do dự hai giây, rồi cố ý vò rối tóc mình lên.

Xác định những gì cần làm đều đã làm xong, hắn mới đi đến trước mặt Lâm Không Lộc, vẻ mặt rụt rè, nhưng giọng điệu lại không kìm được mà vút lên, nói: "Tối nay cậu ngủ trong hang động."

Lâm Không Lộc vẫn luôn nhìn hắn, nghe vậy y nén cười gật đầu, cố ý hỏi thừa: "Là chuẩn bị riêng cho tôi à?"

Cecil không muốn thừa nhận, nhưng đã làm rồi, không thể làm không công, phải nhận được chút báo đáp chứ, thế là hắn miễn cưỡng gật đầu.

Lâm Không Lộc đưa cho hắn một con sói nhỏ bện bằng cỏ đuôi chó, đôi mắt trong veo cong cong, nói: "Cảm ơn cậu nhé, Đại! Vương!"

Nói là sói, nhưng bện bằng cỏ thôi, trông giống một con chó nhỏ ngốc nghếch thì đúng hơn.

Cecil bưng con sói (chó) nhỏ lông xù, vẻ mặt rối rắm. Món đồ chơi nhỏ này hắn cũng rất thích, nhưng... nhóc lừa đảo thật sự không thấy mớ lông trên đầu hắn đang rối bù à?

Lâm Không Lộc đúng là có thấy, hơn nữa y đang định gọi hắn ngồi xổm xuống, chải tóc giúp hắn, thậm chí còn muốn cắt tỉa lại một phen, dù sao thì kiểu tóc Cecil tự cắt trông như bị chó gặm.

Nhưng Cecil rối rắm hai giây xong lại mở miệng trước, giọng điệu cứng rắn nhắc nhở: "Nô lệ, ta giúp cậu làm lược, lại dọn dẹp hang động, cậu có phải... cũng nên làm việc cho ta rồi không?"

Nói rồi, hắn đặt con sói bện bằng cỏ lên tóc mình.

Đây đã là gợi ý rõ ràng rồi, hắn không tin nhóc lừa đảo còn không thấy tóc hắn đang rối.

Lâm Không Lộc nghe vậy, mặt lại sầm xuống, y rụt tay đang định lấy cái lược về, hỏi vặn lại: "Nô lệ?"

"Ta cứu cậu, cậu nợ ta, phải làm việc cho ta, chính là nô lệ của ta." Cecil lạnh lùng nói.

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, y vẫy tay bảo hắn ngồi xổm xuống, gằn từng chữ dạy: "Tôi tên Lâm Không Lộc, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Lộc."

Cecil: Hờ.

Hắn đã thề, sẽ không bao giờ gọi tên lừa đảo này là Lộc Lộc hay Tiểu Lộc một cách thân mật như kiếp trước nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Không Lộc, cố ý lặp lại từng chữ: "Nô! Lệ!"

Lâm Không Lộc: "..." Cũng bướng thật đấy.

Y vươn tay ra, giật lại con sói bện bằng cỏ đang bị Cecil đặt trên đỉnh đầu, nói: "Không cho nữa."

Cecil sững sờ, không ngờ món quà đã đến tay mà còn bị đòi lại, vội nhắc: "Cậu đã tặng cho ta rồi."

Lâm Không Lộc liếc hắn một cái, nói: "Ồ, tôi hối hận rồi."

Ánh mắt Cecil đầy vẻ khó tin, rõ ràng là chưa từng thấy ai lật lọng như vậy, mặt hắn bất giác đỏ bừng, nín nửa ngày mới nặn ra một câu: "Cậu không giữ chữ tín."

Ngừng một chút, thấy Lâm Không Lộc rõ ràng là cố ý, hắn lại đứng dậy, giả vờ không quan tâm nói: "Trẻ con."

Lâm Không Lộc: "?" Rốt cuộc là ai trẻ con?

Nhưng y chỉ trêu Cecil một chút, đang định trả lại con sói bện, nào ngờ Cecil ngoài mặt thì không để ý, nhưng trong lòng lại vô cùng để ý, xoay người lơ y luôn, đi sai mấy con sói không ra ngoài săn mồi đi vò thân cây đay.

Lâm Không Lộc cạn lời, thằng nhóc này khẩu thị tâm phi quá, rõ ràng kiếp trước thẳng thắn lại nhiệt tình.

Nhưng nghĩ đến việc Cecil biến thành thế này, tám phần là do kiếp trước bị phụ bạc, y nhất thời lại hơi chột dạ, mặc dù... lúc đó y cũng là vì nhiệm vụ.

Y nhìn bóng lưng Cecil một lúc, sau đó sai sói con đi tha thêm mấy cọng cỏ đuôi chó về.

Sói con bây giờ sắp trở thành chân chạy vặt chuyên nghiệp của y rồi, nghe dặn dò, nó lập tức nhảy xuống tảng đá, lạch bạch chạy đi tìm cỏ.

Cecil quay đầu nhìn thấy, trong lòng lại hơi chua xót, nhóc lừa đảo đối xử với con sói non kia tốt thật đấy.

Hắn quyết định mắt không thấy tim không phiền, dứt khoát ra ngoài săn mồi luôn.

Bình thường hắn đều đi săn cùng bầy sói, nhưng lần này... đào hang mất nửa ngày, còn không phải là lỡ việc rồi sao.

Sau khi trời tối hẳn, bầy sói đi săn mới quay về. Hôm nay chúng thu hoạch kha khá, không chỉ con nào con nấy ăn no nê, mà còn mang về rất nhiều thức ăn cho những con sói và sói con ở lại lãnh địa.

May mà chúng nó ăn ở xa, Lâm Không Lộc mới không bị mùi máu làm ảnh hưởng.

Cecil về muộn hơn, hơn nữa thu hoạch không tốt, chỉ xách về ba con thỏ, nhưng lại hái được không ít quả mọng.

Hắn rõ ràng đã đánh nhau với ai đó, bộ quần áo lá cây trên người có hơi rách nát, gò má cũng có vết thương.

Vậy mà trên tảng đá lớn giữa lãnh địa, Lâm Không Lộc đang chải lông cho ba anh em Đuôi Đỏ, bên cạnh còn có sáu bảy con sói đang xếp hàng.

Đương nhiên, y không dùng cái lược mà Cecil tặng.

Cecil nhìn thấy cảnh này, bất giác cảm thấy hơi tủi thân. Hắn đi hái quả dại cho nhóc lừa đảo, vì thế mà gặp phải kẻ thù cũ rồi đánh một trận, kết quả là nhóc lừa đảo lại "chim chuột" với đám sói khác ngay trong lãnh địa của hắn.

Hắn đanh mặt đi tới, đặt mạnh đống quả dại xuống, sau đó xoay người bỏ đi.

Không rửa nữa, nhóc lừa đảo muốn ăn thì tự đi mà rửa.

Hắn không nói một lời nào, động tác chải lông của Lâm Không Lộc khựng lại, ba anh em Đuôi Đỏ và mấy con sói đang xếp hàng chờ chải lông cũng đưa mắt nhìn nhau.

"Vương lại sao thế?"

"Đau lòng chứ sao, haiz, dù sao thì chúng ta đều có bộ lông đẹp."

"Ta thấy không phải, Vương rõ ràng là vừa đánh nhau với ai đó, tâm trạng không tốt."

"Chắc chắn là Đuôi Đen rồi, chậc, toàn kiếm chuyện với Vương của chúng ta."

"Gã đó ác lắm, ngay cả giống loài trí tuệ cũng ăn."

"Sớm muộn gì cũng cắn chết nó, hừ!"

Lâm Không Lộc đổ mồ hôi hột, quả nhiên, đám này dù có ngốc nghếch đáng yêu đến đâu, bản chất vẫn là hung dữ.

Nhưng mà, y cũng có chút ấn tượng về Đuôi Đen mà chúng nó nhắc đến.

Con sói đó là con của con sói mẹ đã nhặt được Cecil, miễn cưỡng có thể coi là... em trai sói của Cecil?

Gã đó cũng là giống loài trí tuệ, sói bình thường có thể sống mười mấy năm, sống được hai mươi năm đã là tương đối hiếm. Nhưng giống loài trí tuệ sau khi tiến hóa, tuổi thọ sẽ dài hơn, thường có thể sống ba, bốn mươi năm.

Nếu tính theo tuổi của con người, Đuôi Đen cũng mới mười tám tuổi, nhưng trong loài sói đã được coi là tráng niên, ngay cả cháu nội cũng có rồi.

Năm đó gã và Cecil cùng tranh giành vị trí Lang Vương, bị Cecil dùng sắt thiên thạch đánh bại, trong lòng vẫn luôn không phục, cảm thấy Cecil là nhờ vào ngoại vật mới thắng được mình, chứ không phải thật sự mạnh.

Nhưng Lang Vương già lại cho rằng, bất kể dùng thứ gì, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, thì chính là thắng, là có thể dẫn dắt bầy sói trở nên hùng mạnh. Lúc chém giết, kẻ địch sẽ không quan tâm bạn có mượn ngoại vật hay không.

Thêm vào đó Đuôi Đen quá tàn bạo, trong thời gian đó đã cắn chết một giống loài trí tuệ trong bầy, Lang Vương già cuối cùng đã đuổi gã ra khỏi bầy, chọn Cecil làm Vương.

Sau khi Đuôi Đen bị đuổi đi, gã chạy sang bầy sói bên cạnh, dựa vào bản lĩnh chém giết hung tàn, cuối cùng vẫn trở thành Lang Vương. Nhưng từ đó gã luôn đối đầu với Cecil, hễ gặp mặt là chắc chắn sẽ lao lên cắn xé một trận.

Cecil nể tình sói mẹ đã mất, chưa bao giờ ra tay độc ác với gã, vì vậy thường xuyên bị thương.

Thì ra lần này hắn ra ngoài, lại gặp Đuôi Đen rồi à?

Nghĩ lại thì chắc là vậy, nếu không với thực lực của hắn, bắt mấy con thỏ thôi mà, sao có thể bị thương được?

Lâm Không Lộc nhìn bóng lưng hơi cô độc của Cecil, đột nhiên y vớ lấy một cành cây chống người đứng dậy, từng bước một lê đến bên cạnh con sói con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip