102.
Người thừa kế hào môn 08.
*
Đuôi Đen rõ ràng là bị thái độ khinh thường của Cecil chọc cho tức không nhẹ, lập tức bày ra tư thế tấn công, mắt lộ hung quang, cổ họng gầm gừ, nhe ra hàm răng nhọn hoắt.
Đàn sói sau lưng gã và đàn sói sau lưng Cecil thấy vậy, dần dần đều lùi ra, nhường lại một bãi đất trống.
Trên mặt Cecil không nhìn ra cảm xúc, hắn chỉ dán mắt vào Đuôi Đen đang chậm rãi đi vòng quanh hắn.
Lâm Không Lộc vẫn trốn sau gốc cây, lẳng lặng rút ra một khẩu súng tay mini. Tay trái và chân phải của y bị gãy xương vẫn chưa lành, hành động bất tiện, lúc này mà đi ra, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Cecil.
Về khẩu súng mini, đây là vũ khí tự vệ y thường mang theo bên người, rơi xuống cùng với khoang cứu sinh, lúc này lấy ra, ngoài việc tự vệ, cũng là để phòng ngừa vạn nhất.
Nếu chỉ là 1 chọi 1 chính diện, Lâm Không Lộc không lo Cecil sẽ thua.
Kiếp trước y cũng từng thấy Cecil và Đuôi Đen cắn xé nhau, nói thật, dù không dùng sắt thiên thạch, Đuôi Đen cũng không phải là đối thủ của Cecil. Xét về chênh lệch thực lực, Cecil đánh với sói, thậm chí có hơi bắt nạt sói.
Dù sao cũng là người tiến hóa cấp S, bắt nạt sói cũng giống như bắt nạt học sinh tiểu học.
Nhưng lỡ như Đuôi Đen thua rồi, đám sói bên kia không giữ chữ tín, giở trò bẩn thì sao?
Dù sao bầy sói này đều là giống loài tiến hóa có khả năng suy nghĩ, tuy không thông minh bằng con người, nhưng cũng có chút IQ.
Ngay lúc y đang suy tư, Đuôi Đen vòng ra bên trái Cecil đột nhiên hành động, hung hăng lao lên, cái miệng máu ngoác ra, rõ ràng là nhắm vào cổ họng Cecil.
Trước đây Cecil gặp phải kiểu tấn công này, đều sẽ nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng dao sắt thiên thạch vung về phía đầu kẻ tấn công, gần như một nhát là có thể khiến đối phương vỡ đầu.
Nhưng lần này hắn không có sắt thiên thạch.
Đuôi Đen vô cùng tự tin, cho rằng dù hắn phản ứng nhanh, có thể kịp thời né được cổ, thì cũng sẽ bị mình cắn xé mất một miếng thịt ở vai hoặc cánh tay.
Nào ngờ Cecil xoay người tung một cú đá xoay đẹp mắt, chân dài 180° đá lên không trung, đạp thẳng vào ngực Đuôi Đen, đạp gã lộn hai vòng trên không, "gâu" một tiếng, ngã mạnh xuống đất.
Bầy sói: "Ssh——" Đau!
May mà Cecil đi chân trần, không có giày, chứ nếu mà đi một đôi bốt quân đội bằng da, e là một cước có thể đạp gãy xương.
Đuôi Đen tức giận đến xấu hổ, sau khi ngã lập tức bò dậy, nhanh chóng lao thẳng về phía Cecil.
Lần này cự ly gần, chân dài của Cecil không dễ ra đòn, không thể đá, hắn đấm thẳng một quyền vào mặt sói.
Hắn trông có vẻ là một thiếu niên gầy mà săn chắc, nhưng sức lực lại cực lớn, một quyền đấm xuống, Đuôi Đen "áu" một tiếng, lại xoay hai vòng trên không, ngã xuống đất lần nữa.
"Ssh——" Vẫn đau!
Bầy sói vô thức lùi lại mấy bước, nhường ra bãi đất rộng hơn.
Đuôi Đen cũng thấy đau, nhưng bị thương và đau đớn đối với loài sói ngày nào cũng phải đi săn mà nói, xem như là cơm bữa, không phải là không thể chịu đựng.
Điều khiến gã thật sự không thể chịu nổi là, gã vậy mà ngay cả Cecil không cầm sắt thiên thạch cũng đánh không lại, hơn nữa còn là bị "hành" trước mặt bầy sói của mình.
Đuôi Đen lập tức bị tức đến mất lý trí, bắt đầu bất chấp tất cả, điên cuồng tấn công Cecil.
Cecil hừ lạnh một tiếng, tay đấm chân đá, ung dung ứng phó.
Có điều hắn một là không muốn thấy máu, hai là nể mặt sói mẹ đã nuôi lớn mình, tuy đánh cú nào cú nấy thấm thịt, nhưng không ra tay đánh chết.
Nghĩ đến Lâm Không Lộc đang ở gần đó nhìn, lúc đánh hắn còn không nhịn được mà dùng thêm mấy tư thế đẹp trai, nào là đá vòng sau, nhảy lộn nhào, quả thực xem Đuôi Đen đang không ngừng lao lên như bao cát, đánh sói đủ kiểu hoa mỹ.
Đuôi Đen bị tức đến muốn hộc máu, nhưng có lẽ do Cecil không xuống tay độc, cho gã ảo giác gì đó, cho rằng chỉ cần cố thêm chút nữa là nhất định có thể đánh thắng, thế là gã tấn công càng thêm dữ dội.
Rất nhanh, con sói Một Tai đi cùng Đuôi Đen là con đầu tiên phát hiện, Cecil dường như đang phô diễn kỹ năng, hệt như một con sói đực đang ve vãn thể hiện sự mạnh mẽ của mình.
Nhưng hắn đang phô diễn cho ai xem?
Một Tai lập tức nghĩ đến lời đồn dạo gần đây trong mấy bầy sói, nói lãnh địa của Lang Vương trụi lông lại có thêm một con sói trụi lông khác.
Sói trụi lông đương nhiên là thích sói trụi lông...
Thính giác của Một Tai vô cùng nhạy bén, nó lập tức hít mạnh mùi hương, rất nhanh đã xác định được cái cây lớn mà Lâm Không Lộc đang trốn.
Nó nghĩ ngợi, rồi gầm gừ mấy tiếng với một con sói lông xám bên cạnh.
Con sói lông xám vô thức nhìn về phía cái cây lớn kia, rất nhanh liền rời khỏi bầy, lẳng lặng vòng ra bên sườn.
Lâm Không Lộc vẫn luôn chăm chú xem Cecil đánh nhau, ban đầu không để ý động tĩnh của bầy sói bên kia. Đợi đến khi y nhận ra nguy hiểm, đột ngột quay đầu lại, thì con sói lông xám đã vòng ra bên phải y, chỉ còn cách y chưa đầy trăm mét.
Thấy bị phát hiện, con sói lông xám lập tức mắt lộ hung quang, lao nhanh về phía y, nhe hàm răng trắng ởn.
Lâm Không Lộc tim thắt lại, nghĩ cũng không nghĩ liền giơ tay, giơ súng, bóp cò.
Một tiếng "Đoàng" vang lên, làm vô số chim chóc trong rừng bay tán loạn.
Cecil lập tức cứng đờ, ngay sau đó nhận ra điều gì, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đến đáng sợ.
"Mày cho sói đánh lén?" Hắn bùng nổ cơn giận, đột nhiên không nương tay nữa, trước tiên đấm bay Đuôi Đen, đánh rụng mấy cái răng sói của gã, tiếp đó lại dẫm lên chân trước, trực tiếp đạp gãy một cái chân sói của gã.
Đuôi Đen đau đến mức "áu áu" kêu gào, đồng thời giận dữ hét: "Tao không có, mày nói bậy!"
Cecil không rảnh tranh cãi, hừ lạnh một tiếng đá bay gã, xoay người chạy vội về phía sau cái cây lớn mà Lâm Không Lộc đang đứng.
Lâm Không Lộc lúc này đang mặt trắng bệch, nhắm mắt dựa vào thân cây.
Vừa rồi con sói xám lao lên, y tuy kịp thời nổ súng, không bị thương, nhưng mùi máu tanh dần lan ra lại khiến y một trận khó chịu.
Cecil lại tưởng y bị sói làm thương, mắt hắn lập tức đỏ lên.
Hắn hoảng hốt tiến lên, tay lại có hơi run rẩy, giơ lên rồi, muốn chạm mà lại không dám chạm, cuối cùng giọng nói khàn đặc như sắp khóc, hỏi: "Cậu, cậu sao rồi? Bị cắn ở đâu?"
Lâm Không Lộc mở mắt ra, thấy hắn căng thẳng đến thế, không nhịn được muốn cười. Nhưng sắc mặt y thật sự tái nhợt, trông càng giống như nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Mắt Cecil càng đỏ hơn, trong mắt bùng lên sự hối hận và giận dữ, hắn quay đầu thấy con sói xám đã chết, đột nhiên nghẹn ngào gầm lên: "Ta đi giết hết bầy sói đó!"
Nói rồi hắn xoay người định đi, Lâm Không Lộc vội gọi: "Đừng, tôi không bị cắn, chỉ là không chịu được mùi máu, cậu đưa tôi rời khỏi đây trước đã."
Cecil cứng đờ, dường như không tin, xoay người thăm dò hỏi: "Thật không?"
"Thật mà." Lâm Không Lộc cố gắng không nhìn con sói xám kia, nín thở nói: "Không tin cậu có thể sờ thử xem."
Cecil không nghĩ nhiều, vô thức bước lên, giơ tay đặt lên vai y, từng chút một kiểm tra nghiêm túc.
Khi chạm đến eo, Cecil như bừng tỉnh, mặt hắn bỗng đỏ bừng, vội rụt tay về, có hơi luống cuống tay chân.
Lâm Không Lộc: "?" Rõ ràng người bị sờ là mình mà.
Cecil không dám nhìn y, ngập ngừng một lúc mới lắp bắp nói: "Ta, ta đưa cậu đi trước."
Hắn nói rồi bước tới, một phát bế ngang Lâm Không Lộc lên.
Lâm Không Lộc giật mình một chút, không ngờ thằng nhóc này trông ngây thơ, mà cũng ra phết.
Y nhìn gương mặt thanh tú xen lẫn nét hoang dã của thiếu niên, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng đối phương quyết đấu với sói vừa rồi, mắt y không nhịn được mà cong lên. Hoàn hồn lại, y lại ho khan một tiếng hơi mất tự nhiên.
Cecil cũng đi được vài bước mới nhận ra, tư thế này khiến Lâm Không Lộc như đang rúc trong lòng hắn, mà hắn... bộ quần áo lá cây trên người đã rách bươm, mặc như không mặc.
Cecil lúc này không chỉ mặt nóng, mà cổ cũng bắt đầu nóng lên, tiếng tim đập bên tai vang như trống dồn.
*
Ở rìa lãnh địa, bầy sói của Đuôi Đen đã chạy mất, lúc rời đi ngay cả Vương của chúng cũng không cứu.
Đuôi Đen gắng gượng bò dậy, què chân cũng phải chạy.
Ba anh em Đuôi Đỏ lập tức đuổi theo đòi cắn gã, những con sói khác cũng lũ lượt bám theo.
Ngay cả sói con cũng cậy đông hiếp yếu, xông lên đòi cắn, còn "ẳng ẳng" kêu: "Sói bỉ ổi, đánh lén Lang Hậu của bọn tao, không biết xấu hổ..."
"Tao không có, không phải tao cho đánh lén!" Đuôi Đen gấp đến độ "áu áu" kêu toáng, mắt thấy sắp bị cắn chết, gã đột nhiên nhanh trí hét lên: "Lang Hậu cái gì, gã vốn dĩ không phải sói, nhóc trụi lông cũng không phải sói, bọn họ đều là người. Lũ chúng mày đúng là một lũ ngu, lại để con người làm Lang Vương, chúng mày có biết sói bị con người nuôi gọi là gì không? Chó nhà đấy, một lũ không có tiền đồ."
Đuôi Đỏ đã sắp cắn vào cổ gã, nghe tiếng thì cứng đờ, những con sói khác cũng vậy.
Cecil bế Lâm Không Lộc vừa từ sau gốc cây bước ra, nghe đến đây, thân hình hắn rõ ràng cứng lại, mím chặt môi mỏng.
Hắn biết mình thực ra là người, nhưng hắn... không muốn quay về, hắn không quen sống chung với con người, không thích nơi con người sinh sống.
Kiếp trước nếu không phải vì tìm nhóc lừa đảo, hắn căn bản sẽ không rời khỏi rừng nguyên sinh.
Bây giờ bầy sói đã biết hắn không phải đồng loại, nếu bầy sói không chấp nhận hắn, hắn lại lạc lõng với xã hội loài người, vậy sau này... có phải hắn sẽ chỉ còn lại một mình?
Sắc mặt Cecil hơi tối lại, hắn vô thức cúi đầu nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc như biết hắn đang nghĩ gì, y giơ tay áp lên má hắn, nghiêm túc nói: "Cậu còn có tôi."
Cecil mím môi, không muốn để khóe môi cong lên, gượng gạo nói nhỏ: "Cậu là đồ lừa đảo."
Nụ cười của Lâm Không Lộc cứng lại, y chột dạ hỏi: "Tôi lừa cậu khi nào?"
Kiếp trước y không thừa nhận, cứ coi như hắn không trọng sinh, không nhớ gì hết.
Cecil hừ khẽ một tiếng, lén lút liếc y một cái, không nói nữa.
Đuôi Đen lúc này đang bị bầy sói vây quanh, không thấy Cecil, gã đang đắc ý, chế nhạo: "Không ngờ đúng không, chúng mày chẳng qua chỉ là một lũ chó nhà bị nuôi nhốt."
Bầy sói không hiểu, bàn tán xôn xao, hỏi Đuôi Đen——
"'Nuôi nhốt' là có ý gì?"
"'Chó nhà' lại là gì?"
"Còn 'con người'..."
Đám sói này sinh ra đã ở trong rừng nguyên sinh, đừng nói là tiếp xúc với xã hội loài người, chúng nó ngay cả việc trên đời này có một loài sinh vật gọi là "người" cũng không biết.
Đuôi Đen ngớ ra, thật ra gã cũng không hiểu "chó nhà" là gì, chỉ là nghe con quạ dạo gần đây mới từ xã hội loài người trốn vào rừng nói, loài sói đều khinh bỉ loài chó bị nuôi nhốt.
"Thế còn 'nuôi nhốt'?" Có con sói lại hỏi.
Cái này thì Đuôi Đen biết, nghe vậy gã lập tức vênh váo, khinh bỉ nói: "Chính là bị chủ nhân nuôi ở một chỗ, không được đi săn, đến giờ ăn, chủ nhân sẽ mang thức ăn cho chúng mày..."
"Còn có chuyện tốt thế cơ à?" Nhị Hồng kinh ngạc, hâm mộ chép một tiếng.
Đuôi Đen: "..." Phẩm giá của mày đâu?
"Không giống, bọn tao có thể ra ngoài đi săn." May mà những con sói khác không có suy nghĩ giống Nhị Hồng.
"Bọn tao thỉnh thoảng còn săn mồi cho Vương ăn."
"Đúng đúng, là bọn tao 'nuôi nhốt' Vương."
Đuôi Đen: "..." Lũ sói ngu này sao khó khích bác thế?
"Còn có một loại gọi là 'nuôi thả', gã nghiến răng nghiến lợi bổ sung, "Cho chúng mày một phạm vi hoạt động, để chúng mày tự đi săn, đợi vỗ béo rồi, thì giết thịt."
Bầy sói: "Ssh!"
"Nói bậy, Vương không ăn đồng loại."
"Đúng thế, trước đây trong bầy có giống loài trí tuệ chết, đều bị Vương yêu cầu chôn cất."
"Nhưng mà cách 'nuôi nhốt' này hay đấy, hay là bọn mình nuôi một ít hươu với dê đi? Sau này mùa đông cũng không lo thiếu thức ăn."
"Đúng đúng, còn tốt hơn là chôn thịt giấu dưới đất."
"Ta có thể lùa dê đi ăn cỏ, không phải ta tự khoe, ta chạy nhanh cực, không mấy con dê chạy qua được ta đâu."
Đuôi Đen: "..."
"Đấy là chó chăn cừu, cũng là chó, lũ sói ngu không có tiền đồ chúng mày!" Gã tức đến gào lên.
Bầy sói: Mày gào cái gì mà gào? Nóng tính thật.
"Ta thấy nó cũng vô dụng rồi, hay là cắn chết quách đi."
"Đúng đấy, ta cũng hỏi xong cái ta muốn hỏi rồi."
"Tiếc là đồng loại, lại còn là giống loài trí tuệ, không thì có thể ăn rồi, chép miệng."
Đuôi Đỏ: "Nếu mọi người đã đồng ý, vậy tao cắn đây."
Nói rồi nó há miệng sói, sói con bên cạnh cũng kích động bắt đầu "ẳng ẳng".
"Đợi, đợi đã!" Mắt thấy lại sắp bị cắn chết, Đuôi Đen lần này vội vàng xuống nước, nói: "Tao bị oan, tao thật sự không cho sói đánh lén Lang Hậu của chúng mày, tao chỉ là đến tìm nhóc trụi lông quyết đấu 1 chọi 1, chúng mày không thể vây công tao, đây, đây là không có võ đức."
"Võ đức là gì?"
"Lắm lời, cắn nó!"
"Nó sợ chết thật đấy, sói không có tiền đồ."
"Nhưng dù sao cũng là Vương của bầy sói bên cạnh, có phải nên để nó chết cho ra dáng chút không? Hay là để Vương quyết định?"
Lâm Không Lộc ngẩng đầu nhìn Cecil, ánh mắt mang theo ý cười, dường như đang nói: Cậu xem, bọn nó vẫn rất tôn trọng cậu.
Cecil vẫn mím môi, nhưng vẻ mặt rõ ràng không còn cô đơn nữa, hắn ho khẽ một tiếng, rồi bế Lâm Không Lộc cùng đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip