103.

Người thừa kế hào môn 09.

*

Bầy sói thấy Cecil đi tới, lập tức dạt ra nhường đường.

Đuôi Đen vẫn chưa nhận ra, đang dùng cái chân sói không bị thương che đầu, "áu áu" gào: "Tao không cho sói đánh lén, chúng mày không được cắn chết tao. Kêu nhóc trụi lông ra đây, mẹ tao từng nuôi hắn, hắn không thể làm thế, vợ tao còn đang chờ tao về hú hú..."

"Lang Vương mà cũng sợ chết, đúng là không có tiền đồ." Bầy sói khinh bỉ.

"Chỉ có mày có vợ thôi à, suốt ngày áu áu áu!" Mấy con sói độc thân càng thêm ghen tị sâu sắc, không nhịn được lại muốn xông lên cắn gã.

Sói con muốn trút giận thay Lâm Không Lộc, bất chấp tất cả, xông lên "ẳng" một phát, cắn vào chân sói.

Cecil bế Lâm Không Lộc đi tới, thấy con sói non này cũng hung hăng phết, khóe miệng bất giác co giật, hắn nói với bầy sói: "Tha con sói non này đi." (Tha ở đây là hành động kiểu mèo tha con không phải tha thứ nha.)

Lâm Không Lộc cũng đỡ trán, cảm thấy may mà có đám sói khác ở đây, nếu không hành động vừa rồi của sói con tuyệt đối rất nguy hiểm.

Đuôi Đen dù sao cũng là Vương của bầy sói bên cạnh, tuy bây giờ bị thương, nhưng thực lực vẫn còn đó, cắn chết một con sói non là chuyện đơn giản. Chỉ là đám sói của Đuôi Đỏ đang vây quanh gã, nếu gã thật sự cắn, thì giây tiếp theo kẻ bị cắn chính là gã, không đáng mà thôi.

"Vương!"

"Vương đến rồi."

Thấy Cecil, đám sói khác nhao nhao "áu áu".

Đuôi Đen nghe thấy tiếng, vội vàng bỏ chân sói xuống, ngẩng đầu lên.

"Mày quả nhiên cũng tìm một đứa trụi lông." Thấy Cecil đang bế Lâm Không Lộc, gã đột nhiên tức giận chỉ trích: "Mày muốn phát triển bầy sói thành bầy người à? Đáng ghét, dị tộc quả nhiên đều lòng dạ hiểm độc..."

Cecil không đợi gã nói hết lời, sau khi nhẹ nhàng đặt Lâm Không Lộc xuống, hắn liền giơ chân định đá.

Đuôi Đen lập tức nhớ lại cơn đau gãy chân, vội dùng chân sói che đầu, "áu áu" lặp lại: "Khoan đã, mày không được giết tao, mày là do mẹ tao nuôi lớn, giết tao, mày sẽ thành đồ ăn cháo đá bát."

Lâm Không Lộc: "..." Sao mà hèn thế? Mất mặt loài sói quá.

Cecil đá văng chân sói của gã, hừ lạnh hỏi: "Thật sự không phải mày cho sói đi đánh lén?"

Nhắc tới chuyện này, Đuôi Đen cũng rất tức giận, gã chỉ trời thề thốt: "Tuyệt đối không phải tao, tao làm sao biết bạn đời của mày ở đâu? Huống hồ lúc đó tao đang quyết đấu với mày..."

"Không phải bạn đời." Cecil đột nhiên sửa lại.

Lâm Không Lộc vô thức nhìn hắn, hắn lại có hơi gượng gạo né tránh ánh mắt, mím môi nghĩ, kiếp trước nhóc lừa đảo vốn không muốn làm bạn đời của hắn, chỉ là giả vờ đối tốt với hắn, bị gọi như vậy, cho dù ngoài mặt không phản ứng, trong lòng nói không chừng cũng sẽ không vui.

Nhưng sửa lại xong, hắn lại thấy bực bội khó hiểu.

Lâm Không Lộc: Chậc, đồ dở hơi.

Đuôi Đen không hiểu gì cả, sau khi bị sửa, gã vô thức đổi giọng: "Ồ, vậy là Lang Hậu, tao cũng đâu biết Lang Hậu của mày ở đâu, nhiều nhất cũng chỉ là nghe sói của bầy khác nói mày dạo này nhặt được một đứa trụi lông..."

"Được rồi, ai là đồ trụi lông?" Lâm Không Lộc sa sầm mặt cắt ngang.

Y tin Đuôi Đen thật sự không biết chuyện đánh lén là thế nào, dù sao gã này cũng ngốc như vậy, thật sự không giống loại sói có thể nghĩ ra trò bẩn.

"Vậy thì là Một Tai." Cecil trầm mặt nói.

Đuôi Đen lập tức im bặt, gã cũng cảm thấy là Một Tai, nhưng Một Tai là thuộc hạ của gã. Là Lang Vương, gã không thể vì cầu sinh mà bán đứng thuộc hạ.

Cecil nói xong im lặng một lát, rồi lại nhìn gã, nói: "Mày cút đi, đây là lần cuối cùng, sau này bớt lượn lờ ở lãnh địa của ta, nếu không... nhắc đến sói mẹ cũng vô dụng."

Đuôi Đen không ngờ hắn thật sự thả mình đi, vội vàng bò dậy, cà nhắc chạy đi mất dạng.

Đám sói khác đều tỏ vẻ tiếc nuối: Vậy mà không cắn chết gã?

Cecil không thèm để ý đám sói này, lại bế Lâm Không Lộc lên, xoay người đi về phía hang động.

Bầy sói đang hưng phấn, thấy vậy vội vàng bám theo, quấn quýt bên chân hắn áu áu reo hò——

"Vương, ngài lợi hại quá, lúc nãy đánh thằng nhóc Đuôi Đen kia tơi bời hoa lá."

"Nó bị thương nặng như vậy, lần sau chắc chắn không dám tới khiêu khích nữa."

"Đáng lẽ phải đập cho nó một trận ra trò từ lâu rồi, hì!"

"Nhưng mà Vương ơi, sao dạo này ngài cứ thích đi bằng hai chân thế? Cao quá, nói chuyện bất tiện ghê."

"Ngu thật, Vương làm vậy là để tiện bế Lang Hậu."

"Hóa ra là vì Lang Hậu, Vương mới học cách đi thẳng đứng..."

Lâm Không Lộc: "..." Học cách đi thẳng đứng cái quái gì chứ.

Nhưng mà lúc đám sói này xun xoe vây quanh Cecil, trông y hệt một đám Husky ngáo.

Hai tai Cecil đỏ bừng, hắn vội gầm nhẹ một tiếng, đuổi hết đám sói đi, sau đó bế Lâm Không Lộc rảo bước về phía hang động.

Lâm Không Lộc nín cười không lên tiếng, đợi khi được bế vào hang, đặt lên đệm cỏ, y đột nhiên dùng bàn tay không bị thương áp lên vành tai đang hơi nóng của Cecil.

Y không dùng sức mấy, nhưng Cecil lại như bị nắm trúng mạch đập, đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân xuống đệm cỏ, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đến lạ thường, lại xen thêm mấy phần quyến luyến.

Lâm Không Lộc xoa xoa tai hắn, kề sát lại hỏi: "Lang Hậu?"

Hơi thở Cecil hơi ngừng lại, hắn vô thức dời mắt đi, giọng nói khô khốc: "Bọn nó... nói bậy đó."

"Ồ." Giọng Lâm Không Lộc chùng xuống, y hỏi: "Có phải cậu rất ghét tôi không?"

Cecil: Cũng... không phải.

"Vừa rồi Đuôi Đen nói chúng ta là bạn đời, cậu có vẻ rất tức giận." Lâm Không Lộc giả vờ đau lòng.

"Không có." Cecil lập tức phủ nhận, nghĩ nghĩ, lại khó khăn nói: "Chúng ta... vốn dĩ không phải là bạn đời."

Giọng điệu của hắn còn não nề hơn cả Lâm Không Lộc, Lâm Không Lộc cũng không nỡ diễn tiếp, y đột nhiên hỏi: "Vậy cậu có muốn trở thành bạn đời của tôi không?"

Cecil cứng đờ, đợi đến khi hiểu Lâm Không Lộc đang nói gì, trong đầu hắn như có pháo hoa đang nổ tung, rực rỡ muôn màu.

Hắn đương nhiên là muốn, kiếp trước kiếp này đều muốn.

Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tại sao nhóc lừa đảo lại đột nhiên nói những lời này?

Hắn nhớ đến con sói xám kia, lập tức hiểu ra, là cuộc tập kích lần này đã khiến Lâm Không Lộc nảy sinh ý thức khủng hoảng.

Hắn biết đối phương có súng, nhưng hắn càng biết, súng có số lần sử dụng giới hạn. Muốn sinh tồn trong rừng nguyên sinh, chỉ dựa vào khẩu súng đó chắc chắn là không được.

Nhóc lừa đảo nhất định là đã nhận ra điểm này, cho nên mới giống như kiếp trước, cố ý lấy lòng hắn. Dù sao kiếp này bọn họ cũng mới quen nhau mấy ngày, đối phương sao có thể đột nhiên thích hắn được?

Trái tim nóng hổi của Cecil lại dần nguội lạnh, hắn đột nhiên lùi về sau để giữ khoảng cách, buồn bực nói: "Không muốn."

Lâm Không Lộc: "?"

Cecil nói xong, không dám nhìn phản ứng của y, hắn đứng dậy đi thẳng ra khỏi hang.

Ý cười trong mắt Lâm Không Lộc cứng lại, nửa ngày sau y lẩm bẩm: "Thằng nhóc này từ chối dứt khoát thật đấy."

0687: "..."

Lâm Không Lộc: "Tôi là thấy cậu ấy buồn bã quá, mới chủ động tỏ tình."

Kết quả, lại bị từ chối...

"Cũng bình thường, dù sao hai người cũng mới quen nhau không lâu." 0687 an ủi.

"Nhưng thực tế là quen rất lâu rồi." Lâm Không Lộc phiền muộn, nghĩ nghĩ, lại nghiến răng nói: "Được, tôi cứ để cậu ấy nhịn, xem hắn có thể nhịn được đến bao giờ."

Ngày hôm sau, Cecil vẫn như trước, sáng sớm tinh mơ đã rời khỏi lãnh địa, đi hái thuốc, hái quả dại cho Lâm Không Lộc.

Ban ngày lúc rảnh rỗi, hắn lại ngồi một mình bên cạnh "ngai vàng", dùng con thoi tự chế và một "khung cửi" thô sơ dựng bằng mấy cành cây nhỏ để dệt vải.

Vải đay dệt ra kiểu này vô cùng thô ráp, nhưng hắn cũng chỉ có cách này, mà đây còn là do Lâm Không Lộc dạy ở kiếp trước. May mà vải dệt ra là để mình mặc, Cecil cũng không để tâm.

Hắn cảm thấy mình da dày thịt béo, không sợ bị cọ, ngược lại là nhóc lừa đảo, da mỏng thịt mềm còn yếu ớt, nếu mặc loại vải đay thô này, chắc chắn...

Đang nghĩ ngợi, một bóng râm đột nhiên bao phủ xuống.

Cecil vô thức ngẩng đầu, liền thấy Lâm Không Lộc vậy mà đang mặc bộ quần áo vải đay thô mà trước đó hắn đã cởi ra cho đối phương đắp.

Bộ quần áo vô cùng thô ráp, đường may xiêu vẹo, tuy là áo cộc tay, nhưng một bên ống tay dài, một bên ống tay ngắn, trông có hơi buồn cười và kỳ quặc.

Quần áo còn có hơi rộng, lúc Lâm Không Lộc mặc, để lộ ra vùng da ở cổ áo và xương quai xanh tinh xảo.

Mặt Cecil lập tức đỏ bừng, hắn lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu mặc quần áo của ta làm gì?"

Lâm Không Lộc vừa giơ tay lên che nắng, nghe vậy bèn giả vờ khó xử: "Nhưng tôi không có quần áo khác để thay."

Dưới ánh nắng, cẳng tay y săn chắc đẹp đẽ, làn da dưới ánh mặt trời càng thêm trắng, đặc biệt là khi có Cecil đứng trước mặt làm nền.

Cecil ép mình dời tầm mắt, nói: "Vậy... cũng không thể mặc của ta."

Thấy Lâm Không Lộc lộ vẻ thất vọng, hắn lại vô thức nói: "Ta giúp cậu làm một bộ khác."

Mắt Lâm Không Lộc sáng lên, lập tức hỏi: "Thật không?"

Cecil nói xong liền hối hận, nhưng thấy y vui vẻ, hắn lại vội vàng gật đầu lia lịa, nói: "Thật."

"Cảm ơn cậu." Lâm Không Lộc mím môi cười.

Y không rời đi, mà ngồi ngay xuống bên cạnh "ngai vàng", ngậm cười, chăm chú xem Cecil dệt vải.

Vành tai Cecil bất giác đỏ ửng, hắn cố gắng lờ đi ánh mắt của y, gượng gạo dùng "khung cửi" thô sơ tiếp tục dệt vải.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, hắn cuối cùng cũng thầm thở phào một hơi, ai ngờ Lâm Không Lộc đột nhiên lại nói: "Tôi muốn đi tắm."

"?" Cecil rõ ràng là cứng người, quay đầu nhìn y.

Lâm Không Lộc tiếp tục: "Cậu có thể canh gác giúp tôi không?"

Cecil: "!"

Nếu hắn thật sự là sói, giờ phút này nhất định đã sợ đến mức lông đuôi dựng đứng. Nhóc lừa đảo muốn đi tắm, còn bảo hắn đi...

"Không được." Hắn không biết đã nghĩ đến cái gì, khó khăn lắc đầu.

"Ồ." Vẻ mặt Lâm Không Lộc đầy thất vọng, tiếc nuối nói: "Vậy tôi đi tìm ba anh em Đuôi Đỏ vậy."

"Không được!" Cecil lập tức phản đối.

"Tại sao?" Lâm Không Lộc ngẩng đầu nhìn hắn, khó xử nói: "Tôi không thể cứ không tắm mãi được, nhưng không có ai canh gác, tôi lo sẽ có nguy hiểm, ví dụ như rắn hay dã thú gì đó đột nhiên xuất hiện..."

"Ta canh gác giúp cậu." Cecil nghiến răng nói, lần này không do dự nữa.

Lâm Không Lộc khẽ cong khóe môi mà không ai thấy.

*

Lúc tắm xong, hoàng hôn đã chỉ còn lại chút ánh chiều tà.

Lâm Không Lộc vẫn mặc bộ quần áo vải đay của Cecil, người sạch sẽ thơm tho, y ngồi bên bờ suối nhìn con sói con tai đỏ bừng chăm chú giặt quần áo.

Tay trái y bị thương, còn đang nẹp cố định, lúc tắm đã phiền Cecil không ít, bây giờ lại...

"Cảm ơn cậu nhé, Đại Vương." Lâm Không Lộc cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà gọi Đại Vương nghe xa lạ quá, hay là tôi gọi cậu là tiểu Lang?

*Mọi người muốn mình giữ nguyên tiểu Lang hay để là Sói con, sói nhỏ gì đó?

"Không..." Cecil khó khăn từ chối.

Lâm Không Lộc: "Hay là cậu có tên khác? Tôi nghe Đuôi Đen gọi cậu là Nhóc trụi lông?"

"Cứ gọi là tiểu Lang." Cecil đột nhiên lại buồn bực đổi ý.

Lâm Không Lộc nhất thời không nhịn được cười, y cố ý bứt một cọng cỏ đuôi chó huơ huơ trước mặt hắn.

Cecil liếc y một cái, nhưng không nói gì, tiếp tục cắm đầu giặt quần áo.

________

Lời tác giả: Sói đảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip