104.

Người thừa kế hào môn 10.

*

Buổi tối, bầy sói lại ra ngoài săn mồi, Cecil vẫn không đi cùng.

Hắn lo lắng bầy sói bên cạnh sẽ lại đến tấn công, nên ở lại canh giữ lãnh địa, chỉ bắt mấy con thỏ ở gần đó.

Lâm Không Lộc không ngủ, đợi hắn nhóm lửa xong, y liền chủ động giúp nướng thịt, trong lúc đó liên tục hỏi——

"Tiểu Lang, cậu thích nướng tái, hay chín?"

"Tiểu Lang, cậu thích vị cay ngọt, hay cay thơm? Hay là vị chua ngọt?"

"Tiểu Lang, đưa giúp tôi lá thơm."

"Tiểu..."

Y cố ý nói thật chậm, giọng điệu cuối câu hơi kéo dài, như chiếc móc câu trêu ngươi, mắt y cũng luôn chăm chú nhìn Cecil, ánh mắt ngập tràn ý cười, như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Cecil bị y gọi đến mức tai đỏ bừng, hơi nóng không hề giảm xuống.

Sói con đang ngồi xổm bên cạnh hai người, thò đầu ra, thăm dò "ẳng ẳng": "Lang Hậu, ta không cần nướng đâu, ta ăn sống được."

Lâm Không Lộc gõ đầu nó một cái, bực bội nói: "Đừng gọi Lang Hậu, có thể gọi tôi là... Tiểu Lộc."

Y vốn định nói gọi là "anh Lộc", nhưng lại cảm thấy xưng anh em với một con sói con thì hơi kỳ, cuối cùng đành tạm thời đổi ý.

Cecil nghe y nói đừng gọi "Lang Hậu", hắn vô thức quay đầu liếc y một cái, hơi nóng trên tai lập tức nguội đi.

Thật ra sau khi từ chối tối qua, hắn đã nên biết kết quả sẽ là thế này. Nhưng Cecil vẫn không kìm được sự hụt hẫng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Sói Con không hiểu, nó nghiêng đầu nói: "Nhưng 'Tiểu Lộc' không phải là để cho sói bọn ta ăn à?"

*'Lộc' (鹿) đồng âm với 'Hươu', 'Nai'.

Lâm Không Lộc: "..." Nhóc con, mày mà nói thế là Hươu này không đồng ý đâu đấy.

Một con sói khác ở lại canh lãnh địa lúc này xen mồm vào, "áu áu" nói: "Nhóc con biết cái gì, Lang Hậu đương nhiên là... con Hươu chỉ có thể cho Vương 'ăn'."

Lâm Không Lộc kinh ngạc, quay đầu nhìn con sói kia, thầm nghĩ: Chỉ là một con sói mà cũng biết nhiều phết.

Ấy vậy mà Cecil và sói con đều không hiểu, nhìn nhau, mặt đều có hơi mờ mịt.

Lâm Không Lộc bất giác ho khan một tiếng, cảm thấy mình có hơi không ổn, yêu đương vài lần xong, hình như y đã biến thành "tài xế già".

*Từ lóng mạng TQ 'lão tư cơ', chỉ người có nhiều kinh nghiệm, thường là trong chuyện tình cảm hoặc chuyện người lớn.

Y vội lảng sang chuyện khác, lại hỏi Cecil muốn ăn vị gì.

Ai ngờ Cecil còn chưa nói, sói con đã nhích lại gần y hơn, "ẳng ẳng" gừ gừ: "Tiểu Lộc, ta muốn ăn vị nguyên bản."

Sắc mặt Cecil lập tức có hơi đen lại, hắn đột nhiên véo da gáy con nhóc, xách nó sang một bên, đè thấp giọng uy hiếp: "Không được gọi Tiểu Lộc."

Nói xong hắn lén nhìn Lâm Không Lộc một cái, thấy y dường như không nghe thấy, mới lại buồn bực nói: "Vị nào cũng được, đều được."

"Ồ." Lâm Không Lộc cong khóe môi, nói: "Vậy nướng cho cậu vị chua ngọt nhé."

Chỉ tiếc là không có giấm.

Cecil liếc y một cái, không hiểu gì cả, cảm thấy giọng điệu của y hình như đang trêu chọc mình.

*

Mấy ngày sau, buổi tối Cecil vẫn ở lại canh giữ lãnh địa, hiếm khi ra ngoài săn mồi.

Lâm Không Lộc thầm nghĩ, bầy sói ở lãnh địa của Đuôi Đen có đến tấn công hay không thì khó nói, nhưng thỏ ở gần đây e là sắp bị bắt sạch rồi.

Vài ngày nữa trôi qua, Đuôi Đỏ lúc ra ngoài săn mồi nghe ngóng được một tin tức, sau khi về liền hóng chuyện với bầy sói——

"Đuôi Đen vậy mà bị đuổi ra khỏi bầy rồi, bây giờ Vương của bầy sói bên cạnh là Một Tai."

"Thằng nhóc Một Tai đó bình thường đối với Đuôi Đen toàn vâng vâng dạ dạ, không ngờ lại dám nhân lúc Đuôi Đen bị thương mà thách đấu với nó?"

"Haiz, cũng bình thường, dù sao Đuôi Đen cũng bị thương rồi, răng không còn sắc bén như trước, sức chiến đấu giảm mạnh, bầy sói cần một người lãnh đạo lợi hại."

"Nhưng Một Tai tuyệt tình ghê, nó cắn chết hết sói con của Đuôi Đen, còn muốn chiếm vợ Đuôi Đen, lúc Đuôi Đen và vợ bỏ trốn, vợ nó lại bị cắn chết."

"Ssh!"

Lâm Không Lộc đang chải lông cho sói con, cũng hóng được, y vô thức hỏi: "Lúc Lang Vương cũ và mới giao quyền, đều tuyệt tình đến vậy à?"

Ủa, vậy Cecil chẳng phải... Không không, Cecil chắc chắn có thể sống rất lâu, vả lại thằng nhóc này cũng không nhất định sẽ ở lại bầy sói cả đời.

Nhưng trong ấn tượng của y, đúng là có một số Lang Vương mới sẽ cắn chết Lang Vương cũ, nhưng cũng có Lang Vương mới sẽ rất tôn trọng Lang Vương cũ đã chiến bại, phụng dưỡng đối phương cho đến khi già chết.

Giống như Lang Vương cũ của bầy sói Cecil, được Cecil phụng dưỡng, chết già một cách tự nhiên.

"Cũng không hẳn," Đuôi Đỏ cũng nói, "Bầy sói của bọn ta giao quyền trong hòa bình, cũng có bầy sói sẽ cắn nhau một mất một còn, nhưng sau khi Lang Vương mới lên ngôi, nhiều nhất cũng chỉ đuổi cả nhà Lang Vương cũ thất bại ra khỏi bầy, chứ như Một Tai làm cạn tàu ráo máng... chậc chậc, y hệt như sói thường chưa tiến hóa."

"Đúng đúng, Một Tai quá nham hiểm, nó trốn về xong không lập tức ra tay với vợ con Đuôi Đen, chắc là không chắc Đuôi Đen bị thương nặng đến đâu. Đợi Đuôi Đen về rồi, qua một thời gian nữa, xác định thực lực của Đuôi Đen giảm mạnh, mới đột nhiên ra tay."

"Quá xảo quyệt."

Bầy sói tuy ghét Đuôi Đen, nhưng nhắc đến cảnh ngộ của gã, cũng nhao nhao thở than.

"Nhưng mà Lang Hậu ngài không cần lo lắng, bầy sói của bọn ta giao quyền trong hòa bình, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện 'cắn chết Vương, chiếm đoạt Lang Hậu' đâu." Đuôi Đỏ thấy Lâm Không Lộc vẻ mặt đăm chiêu, vội vàng an ủi.

Đương nhiên, chủ yếu là bọn nó cảm thấy "trụi lông" rất kỳ quặc, thật sự không thể thẩm thấu nổi, vẫn là thích sói có bộ lông xinh đẹp hơn.

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, y đang định nói gì đó, thì thấy Cecil xách con dao sắt thiên thạch, vẻ mặt âm u đi về phía bên này.

Hắn rõ ràng đã nghe thấy bầy sói này đang nói gì, mặt đen như con dao sắt thiên thạch.

Mấy con sói nhạy bén nhận ra nguy hiểm, vội "áu" một tiếng, nhảy dựng lên bỏ chạy, lông cũng không thèm chải nữa.

Lâm Không Lộc cười nhìn cảnh tượng Cecil xách dao đuổi sói một lúc, sau đó tiếp tục chải lông cho sói con.

Về phần chuyện của Đuôi Đen, y nghe xong liền quên mất.

Cecil dạy dỗ xong mấy con sói kia, quay lại thấy Lâm Không Lộc vẫn đang chải lông cho sói con, trong lòng bất giác lại bắt đầu chua lòm.

Chải bao lâu rồi? Cũng không sợ chải đến trụi lông à.

Lâm Không Lộc dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, sau khi chải cho sói con nhát cuối cùng, y vỗ vỗ đầu sói, để nhóc tự nhảy xuống tảng đá, tiếp đó liền hỏi hắn: "Có muốn chải lông không?"

Cecil vô thức muốn nói có, nhưng cúi đầu thấy sói con đang đứng một bên làm đỏm liếm liếm lông trên móng vuốt, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng Lâm Không Lộc, có lẽ mình cũng chẳng khác gì con sói non này, đều chỉ là thú cưng mà thôi.

Cecil cứng đờ, động tác gật đầu bị ép cứng ngắc đổi thành lắc đầu, buồn bực nói: "Không cần."

Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi.

Lâm Không Lộc mặt đầy nghi hoặc, vô thức nói: "Cậu ấy lại làm sao nữa rồi?"

0687: "Tuổi dậy thì + hội chứng lo âu tình cảm, tâm lý được chăng hay chớ."

Lâm Không Lộc: "..." Hiếm khi cậu cũng thông minh được một lần.

*

Sau khi Một Tai tiếp quản bầy sói bên cạnh, nó nhanh chóng phái sói đến lấy lòng Cecil.

Vốn dĩ bầy sói của nó và bầy sói của Cecil cũng không có xung đột gì lớn, chỉ là Đuôi Đen không đội trời chung với Cecil. Bây giờ Đuôi Đen không còn là Lang Vương, Một Tai đương nhiên không muốn chọc vào Cecil, một kẻ lợi hại như vậy nữa.

Đương nhiên, đây không phải là Một Tai hiểu chuyện, mà chỉ là nó không có thực lực mà thôi.

Cecil không thèm để ý đến con sói này, Một Tai trước đó cho sói đánh lén Lâm Không Lộc, món nợ này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ là Một Tai tương đối xảo quyệt, vẫn luôn không lộ diện, nên hắn chưa tóm được.

Nhưng bầy sói bên cạnh thay Lang Vương, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn chắc là không còn sức lực để giở trò đánh lén nữa, buổi tối Cecil lại bắt đầu đi săn cùng bầy sói.

Thường xuyên chạy nhảy bên ngoài, khó tránh khỏi bị thương. Có lần Lâm Không Lộc thấy lòng bàn chân Cecil không biết có vết thương từ bao giờ, y quyết định làm một đôi giày cỏ.

Vừa hay vết thương gãy xương ở cánh tay y cũng đã dần dần khép lại, không còn đau như vậy nữa, có thể dùng chút sức rồi. Dù sao y cũng là thể chất tiến hóa cấp B, tốc độ hồi phục nhanh hơn người bình thường.

Đêm hôm đó, Cecil lại đi săn cùng bầy sói. Lâm Không Lộc ngồi bên đống lửa, vừa làm giày cỏ, vừa "áu áu" nói chuyện phiếm với mấy con sói ở lại canh lãnh địa.

Ngay lúc này, lãnh địa có một vị khách không mời mà đến.

Một con sói cái đang ngồi xổm bên cạnh Lâm Không Lộc là con đầu tiên phát hiện ra điều không ổn, lập tức gầm gừ báo động. Bốn con sói khác nghe thấy động tĩnh, rất nhanh cũng hung dữ nhìn về hướng con sói cái đang nhìn chằm chằm, nhe răng gầm gừ.

Lâm Không Lộc vội đặt đôi giày cỏ làm dở xuống, một tay giơ bó đuốc, một tay nắm chặt súng, nhìn chằm chằm vào bụi cây cách đó không xa.

Tiếng gầm gừ của mấy con sói ngày càng lớn, sói con thấy vậy, cũng chạy ra gia nhập đội hình gầm gừ.

Rất nhanh, bụi cây cử động, một con sói đen cà nhắc bước ra.

Đuôi Đen?

Lâm Không Lộc hơi híp mắt, ngón tay đặt lên cò súng.

Thấy là Đuôi Đen, tiếng gầm của mấy con sói càng lớn hơn, chúng thận trọng đi vòng quanh, vây lại.

Sói con cậy đông hiếp yếu, không sợ chết mà bám theo, "ẳng ẳng ẳng ẳng", như một con chó nhỏ hung dữ.

Ngay lúc bọn họ tưởng rằng trận chiến sắp nổ ra, Đuôi Đen đột nhiên khuỵu chân trước xuống, nằm rạp trên đất, chật vật gầm gừ: "Lang Hậu trụi lông, cầu xin ngươi giúp ta..."

Lâm Không Lộc: "..."

Không khí căng thẳng lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Lâm Không Lộc ngẩn ra, lập tức nghiến răng âm u hỏi: "Cậu nói ai trụi lông?" Cẩn thận tôi đốt cậu thành trụi lông.

Đuôi Đen ngẩng đầu, nghe vậy ngập ngừng đổi giọng: "Vậy... Lang Hậu tôn kính?"

"Được rồi, gọi tôi Lâm là được." Lâm Không Lộc cạn lời, ngừng một chút, y lại kỳ quái hỏi: "Cậu đến cầu cứu tôi?"

"Vâng." Giọng Đuôi Đen đột nhiên thê lương, tiếp đó dâng lên một con thỏ đang hấp hối.

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, nói: "Cậu tự mình ăn đi."

Đuôi Đen rõ ràng rất đói, nhưng vẫn cố chấp muốn đưa con thỏ cho y, thấy y thật sự không nhận, gã mới cúi đầu ngấu nghiến.

Lâm Không Lộc không chịu được mùi máu tanh, lại lùi về bên đống lửa.

Một lát sau, Đuôi Đen cũng thăm dò nhích đến trước đống lửa.

Lâm Không Lộc và gã cách nhau một đống lửa, bên cạnh lại có bốn năm con sói bảo vệ, y cũng không sợ một con sói ốm yếu như gã.

"Nói đi, cậu đến làm gì?" Lâm Không Lộc bình thản hỏi.

Đuôi Đen vừa nghe, lập tức gầm gừ, tiếng gừ vô cùng thê lương.

"Chắc là các ngươi đều biết chuyện của ta rồi, haiz, các ngươi nói xem, trên đời này sao lại có con sói xấu xa như Một Tai chứ? Ta chỉ biết nó âm hiểm xảo quyệt, nhưng không ngờ nó lại đối xử với ta như vậy, ta đối xử với nó không bạc à..."

"Nói vào trọng tâm." Khóe miệng Lâm Không Lộc co giật.

"Áu." Nhắc đến chuyện này, Đuôi Đen vội đưa cái chân trước bị gãy ra, mong đợi nói: "Ta nghe nói loài người các ngươi có thể chữa xương gãy, chính là dùng mấy miếng gỗ buộc cố định lại chỗ bị gãy, qua một thời gian là có thể lành lại, ngươi có thể... giúp ta buộc một chút không?"

Đuôi Đen cũng muốn tự buộc, hoặc là uy hiếp động vật khác buộc giúp gã, nhưng móng vuốt của động vật dù sao cũng không linh hoạt bằng tay người.

Vẻ mặt Lâm Không Lộc có hơi kỳ quái, nói: "Cậu biết cũng nhiều thật đấy."

"Một con quạ nói cho ta biết." Đuôi Đen nói, rồi lại cầu xin: "Xin ngươi nhất định phải giúp ta, ta muốn bình phục."

Nói rồi, gã đột nhiên lại trở nên hung tợn, nghiến răng nói: "Ta nhất định phải đi tìm Một Tai quyết đấu, ta muốn cắn chết con sói xảo quyệt này, trả thù cho vợ con ta, hu hu, vợ ơi..."

Lâm Không Lộc: "..."

"Đúng rồi, chuyện hôm đó ngươi bị con sói xám đánh lén, cũng là Một Tai làm, uổng công hôm đó ta còn che giấu cho nó..."

"Được rồi được rồi." Lâm Không Lộc xua tay, nói: "Tôi không thể giúp cậu."

Đuôi Đen vừa nghe, cả con sói lập tức tuyệt vọng.

Lâm Không Lộc: "Cậu với tiểu Lang... khụ, với Vương của bọn tôi có thù, chân cũng là bị Vương của bọn tôi đánh gãy, nếu tôi giúp cậu, Vương có thể sẽ không vui."

Cái gì gọi là có thể? Chắc chắn là sẽ không vui.

Hơn nữa còn là giận dỗi, không thèm để ý đến người khác, nướng thỏ cho hắn hắn cũng không thèm ăn cái kiểu đó.

Ai ngờ Đuôi Đen vừa nghe, trong mắt ngược lại bùng lên hy vọng, nói: "Ta với nhóc trụi lông là quang minh chính đại quyết đấu, thắng làm vua thua làm giặc, không có thù hằn gì sâu đậm, sau khi ta chữa lành chân chắc chắn sẽ không tìm hắn gây sự."

"Cậu còn gọi hắn là nhóc trụi lông?" Lâm Không Lộc nói giọng đầy uy hiếp.

"Vương trụi lông." Đuôi Đen lập tức đổi giọng.

Lâm Không Lộc nhất thời vạch đen đầy đầu, nhưng ngẫm lại, phát hiện Cecil ở trong bầy sói đúng là không có cái tên nào oai phong lẫm liệt, thế là y nói: "Gọi là Vương, không được thêm 'trụi lông'."

Đuôi Đen: "Áu, được, vậy có thể giúp ta chữa chân không?"

Lâm Không Lộc: "Vẫn không được."

"Tại sao?" Đuôi Đen lại sắp tuyệt vọng.

Lâm Không Lộc: "Chuyện của cậu với Cecil... cậu vẫn nên trực tiếp tìm hắn giải quyết thì tốt hơn, hắn cũng có tay, nếu hắn không để bụng chuyện cũ, vừa hay có thể tiện tay buộc chân giúp ngươi, nếu hắn không đồng ý, vậy tôi cũng giống hắn, sẽ không đồng ý."

0687: "..." Đúng là chồng hát vợ hùa theo.

Đuôi Đen nghe vậy, ủ rũ nói: "Nhưng ta với nhóc trụi... với Vương đánh nhau quá nhiều lần rồi, hắn chắc chắn không giúp ta."

"Vậy thì phải tự trách cậu thôi, ai bảo cậu cứ đi kiếm chuyện với hắn?" Lâm Không Lộc lạnh nhạt nói, trong lòng chắc chắn là bênh Cecil.

Ai ngờ Đuôi Đen vừa nghe, lại bi phẫn nói: "Là thằng nhóc đó từ nhỏ đã bắt nạt ta, bá đạo, giành sữa uống, hại ta thường xuyên đói bụng, cho nên lớn lên không đủ khỏe mạnh."

Lâm Không Lộc: "..." Hóa ra mày chính là con sói bị giành sữa đến mức "gâu gâu" khóc lóc trong phần giới thiệu cốt truyện à?

"Vất vả lắm mới đánh thắng được hắn trước năm tuổi, ai ngờ sau năm tuổi lại bị hắn đánh lại, mẹ cũng đối tốt với hắn." Đuôi Đen vẫn đang kể lể.

Ai thảm bằng gã chứ? Rõ ràng đó là mẹ của gã mà.

Khóe miệng Lâm Không Lộc co giật, cuối cùng cũng cảm thấy hơi xấu hổ thay cho Cecil, nói: "Nếu cậu đã đánh không lại hắn, sao cứ phải tìm hắn đánh?"

"Ta tưởng hắn là dựa vào miếng sắt rách kia mới lợi hại," nhắc đến chuyện này Đuôi Đen càng bi phẫn, "Ai ngờ hắn không có miếng sắt đen đó cũng lợi hại như vậy."

Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, tốt bụng nói: "Trước đây hắn nể mặt sói mẹ nên mới nhường cậu, nếu không cậu đã chết tám trăm lần rồi."

Nhưng thấy con sói này đúng là ngốc hết thuốc chữa, bây giờ lại còn thảm, người yêu nhà mình lúc nhỏ cũng đúng là từng giành đồ ăn của đối phương, y lại lắc đầu nói: "Thôi được rồi, đưa chân trước ra đây, ta xem giúp cậu."

Vừa hay hôm nay y mới tháo mấy miếng gỗ mỏng trên tay xuống, có thể tiện thể cho con sói này dùng, cũng không cần phải chẻ miếng gỗ khác.

Đuôi Đen vừa nghe, lập tức vô cùng kích động, đuôi sói cũng không nhịn được mà vẫy vẫy, vội vàng đưa chân trước qua.

Lâm Không Lộc lấy dây đay và miếng gỗ ra, đưa qua định buộc giúp gã, nhưng thấy cái chân sói bẩn thỉu, còn dính vết máu khô từ lúc ăn thỏ vừa rồi, nhất thời lại... vẻ mặt đầy chán ghét.

Ngay lúc này, Cecil xách thỏ quay về.

Thấy Đuôi Đen vậy mà lại xuất hiện ở lãnh địa của mình, còn nằm rạp trước mặt Lâm Không Lộc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, xách con thỏ chạy vội qua, nghiến răng nói: "Sói què, mày muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip