106.
Người thừa kế hào môn 12.
*
Cecil vội vàng giải quyết nhanh gọn con thỏ, tiếp đó đi rửa sạch tay, cuối cùng mới nhặt đôi giày cỏ lên, cẩn thận xỏ vào chân thử.
Ừm, vừa khít, không biết nhóc lừa đảo đã lén đo kích cỡ lúc nào.
Trong lòng Cecil dâng lên một niềm vui sướng, lại nghĩ đến việc Lâm Không Lộc vừa rồi còn gọi hắn vào ngủ chung, tâm trạng càng giống như pháo hoa, "biu~biu" bay lên, nở rộ thành ánh sáng muôn màu rực rỡ.
Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, có lẽ vừa rồi mình đã phân tích sai, nói không chừng nhóc lừa đảo cũng có cảm tình với hắn. Dù sao hắn cũng đã từ chối đối phương rồi, mà đối phương vẫn bằng lòng đối tốt với hắn.
Cecil đột nhiên rất muốn biết đáp án, hắn vội nén lại tâm trạng kích động, rón rén bước vào hang động.
Tuy nhiên, lúc hắn đi vào, Lâm Không Lộc dường như đã ngủ rồi.
Cecil bất giác thất vọng não nề, nhưng lại không dám đánh thức đối phương, hắn do dự một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh đệm cỏ, giơ tay cẩn thận vén lọn tóc mai cho Lâm Không Lộc.
Hắn không nhịn được mà tham lam ngắm nhìn đối phương, ánh mắt thậm chí có hơi nóng rực, nhưng lại không dám dựa quá gần.
Ngay lúc này, Lâm Không Lộc đột nhiên trở mình, dùng cánh tay chưa lành hẳn nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn. Nhưng y vẫn nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên, như đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ.
Toàn thân Cecil lập tức cứng đờ, hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần.
Hắn tưởng Lâm Không Lộc đã tỉnh, tay bất giác siết chặt, đợi một lát lại phát hiện, đối phương dường như chỉ đơn thuần là trở mình.
Cecil thở hắt ra một hơi, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình vậy mà đã ươn ướt mồ hôi. Nhưng nếu nhóc lừa đảo chưa tỉnh, có phải hắn có thể...
Hắn giơ tay lên, thận trọng chạm vào cánh tay Lâm Không Lộc, thấy đối phương vẫn chưa tỉnh, hắn mới cẩn thận nắm lấy cổ tay, thử kéo ra.
Nhưng Lâm Không Lộc lại khẽ hừ một tiếng, mày hơi nhíu lại, như bị chạm vào chỗ đau.
Cecil lập tức cứng đờ, nghĩ đến vết thương trên tay y có thể vẫn chưa lành hẳn, hắn nhất thời không dám cử động nữa.
Lâm Không Lộc dường như vô cùng hài lòng với phản ứng của hắn, hàng mày bất giác giãn ra, rất nhanh lại ôm chặt thêm vài phần.
Cecil: "..."
Tim hắn đập thình thịch, vang lên từng tiếng bên tai, lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Không phải hắn không thử đẩy ra, mà là nhóc lừa đảo cứ khăng khăng muốn ôm, tình huống này... hắn cũng đành phải thuận theo thôi nhỉ?
Cecil chột dạ nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, chưa được bao lâu lại không nhịn được mà mở ra, vươn tay chạm vào gò má Lâm Không Lộc.
Hắn không dám đi quá xa, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chạm hai cái, liền do dự ôm hờ đối phương, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình một chút.
Lâm Không Lộc vô cùng phối hợp mà lăn vào lòng hắn, nhưng sau khi hắn ngủ say, y lại lặng lẽ mở mắt ra, nhìn dung mạo say ngủ của hắn, hài lòng mỉm cười, rồi rất nhanh lại nhắm mắt.
Ngày hôm sau, Cecil vừa tỉnh dậy đã phát hiện, mình và Lâm Không Lộc vậy mà đang ôm nhau thắm thiết, gối đầu lên nhau mà ngủ, hoàn toàn không phải tư thế ôm hờ trước khi ngủ tối qua, hắn nhất thời ngây người.
Mấu chốt là Lâm Không Lộc cũng rất nhanh tỉnh lại, sau khi nhìn thấy hắn, y vậy mà chỉ day day cổ, giọng nói mang theo sự lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ, khẽ hừ than vãn: "Cổ hơi đau."
Vậy, vậy mà không tức giận?
Ngay cả ở kiếp trước lúc mặt dày nhất, Cecil cũng chưa từng ôm Lâm Không Lộc ngủ chung bao giờ, lúc này tim hắn bất giác đập nhanh hơn, căng thẳng nói: "Ta, ta xoa bóp giúp cậu?"
Lâm Không Lộc nghe vậy động tác khựng lại, rất nhanh liền cười tủm tỉm nói: "Được đó."
Nói rồi, y còn cố ý nhích lại gần Cecil hơn.
Tim Cecil đập càng nhanh hơn, hắn căng thẳng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai gáy của người trước mặt.
Làn da của nhóc lừa đảo trắng nõn mịn màng, so sánh ra, tay hắn thô ráp đầy vết chai, mới xoa bóp chưa được bao lâu vậy mà đã làm da đỏ lên.
Cecil nhất thời chột dạ, nhưng Lâm Không Lộc cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn dựa vào lòng hắn, hưởng thụ mà híp mắt lại, lẩm bẩm: "Thoải mái thật."
Mặt Cecil "bừng" lên, đỏ lựng, ánh mắt đảo tới đảo lui, nửa ngày sau mới ho khan một tiếng, hỏi: "Còn cần xoa bóp ở đâu nữa không?"
Lâm Không Lộc vẫn nhắm mắt, nghe vậy khóe môi hơi cong lên, y cầm tay hắn đặt lên lồng ngực mình, nói: "Cậu đoán xem."
Đoán, đoán cái gì?
*
Lúc rời khỏi hang động, Cecil vẫn còn lâng lâng, suýt nữa thì quên mất mình là ai, đang ở đâu.
Về phần chuyện muốn hỏi tối qua, càng quên sạch sành sanh.
Lâm Không Lộc cũng bước ra khỏi hang, vươn vai một cái, hít sâu một hơi không khí trong lành. Sau khi trêu chọc sói con xong, y rõ ràng là tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Ting, độ hảo cảm của mục tiêu 97, giá trị hắc hóa 17, giá trị hắc hóa giảm rất nhanh, cố lên." 0687 kịp thời xen vào.
Lâm Không Lộc: Rất tốt, càng vui hơn.
Cecil lại sáng sớm tinh mơ đi hái quả dại, hơn nữa lần này đặc biệt có tâm, chuyên chọn những quả vừa to vừa đẹp mắt để hái, sau đó đem từng quả rửa sạch sẽ, đựng trong cái "bát" gấp bằng lá cây, đưa cho Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc nhón một quả lên, nghĩ nghĩ, rồi đưa đến bên môi hắn.
Thấy hắn ngẩn ra, Lâm Không Lộc lại giục: "Cắn đi."
Cecil do dự một chút, cúi đầu, thuận theo tư thế y đút mà cắn lên.
Bình thường hắn ăn thịt đều là cắn xé từng miếng lớn, lần này lại vô cùng văn nhã, thậm chí có hơi cẩn thận, như sợ sẽ cắn phải tay Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc cũng không để hắn cắn hết quả, cắn được một nửa y liền rụt tay về, hỏi: "Ngọt không?"
Thịt quả giòn mọng, đương nhiên là ngọt, Cecil vô thức gật đầu.
Lâm Không Lộc lúc này cầm lấy nửa quả hắn vừa cắn dở, cũng cắn nhẹ một miếng, sau đó cười tủm tỉm: "Ngọt thật."
Mặt Cecil lại "bừng" lên, đỏ lựng, nhóc lừa đảo không phải có bệnh sạch sẽ à? Sao lại ăn quả hắn đã ăn qua?
Lâm Không Lộc như thể không thấy có gì không ổn, ăn xong, y rất nhanh lại lấy một quả khác đút cho hắn.
Hai người vô cùng ngọt ngào dính lấy nhau ăn hết phần quả dại, không khí vừa ám muội vừa ấm áp.
Mấy ngày sau, Lâm Không Lộc nghiện trêu sói, vẫn thỉnh thoảng lại trêu chọc Cecil.
Chiều hôm đó, lúc y đang cầm một cọng cỏ đuôi chó khều vành tai Cecil, một con sói đi lượn lờ bên ngoài đột nhiên chạy về lãnh địa, hoảng hốt nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện Đuôi Đen đến lãnh địa của chúng ta bị Một Tai biết rồi, gã đó sáng sớm hôm nay đã dẫn bầy sói đi vây bắt Đuôi Đen khắp nơi..."
"Haiz, chuyện này thì có gì lớn?"
"Đúng thế, Đuôi Đen bị vây bắt, thì liên quan gì đến chúng ta?"
Mấy con sói đang gà gật mở mắt ra, thờ ơ cắt ngang lời nó.
"Không phải, là lúc Một Tai bọn nó đang vây bắt Đuôi Đen, trên trời đột nhiên rơi xuống một con côn trùng khổng lồ, nó to cỡ... này này." Con sói báo tin khoa trương khoa tay múa chân: "Còn to hơn con gấu ngốc bên cạnh, ta chưa bao giờ thấy con bọ nào to như vậy, trông còn kỳ quái..."
Vừa nghe nó nói thế, bầy sói liền có hứng thú, vội chống nửa thân trước dậy hỏi: "To cỡ nào?"
"Ít nhất cũng phải bằng bốn năm con gấu ngốc cộng lại."
"Xì, chém gió!"
"Thật mà, đè chết hai con sói tại chỗ, cái càng quơ một cái là lại chặt gãy một cái cây... to bằng con gấu ngốc."
"Chém, chém tiếp đi, ta chưa bao giờ nghe nói bọ có thể to như thế."
Đám sói khác vẫn không tin, nhưng Lâm Không Lộc lại biến sắc.
Từ lời miêu tả của con sói này, y lập tức phán đoán ra, đó không phải là côn trùng bình thường, mà là Trùng tộc. Không, nói chính xác thì là Biến dị trùng, hoặc, trong tinh tế cũng có người gọi chúng là Dị chủng.
Trùng tộc thật sự sớm đã bị các quốc gia trong tinh tế tiêu diệt, nhưng trăm năm trước, hành tinh Trùng tộc bị bỏ hoang từ lâu đột nhiên lại xuất hiện loài mới.
Loài mới này thoát thai từ Trùng tộc, trông rất giống Trùng tộc, nhưng đa phần càng xấu xí, dị dạng hơn. Sức chiến đấu của chúng mạnh hơn Trùng tộc, hơn nữa còn sở hữu khả năng ký sinh, lây nhiễm, đồng hóa chí mạng.
Bất cứ con người hay động vật nào từng tiếp xúc với chúng, dù chỉ là đầu ngón tay bị lớp vỏ cứng của chúng rạch một vết thương nhỏ, hay da bị dính vài giọt dịch nhầy, đều có tỷ lệ cực cao bị lây nhiễm, ký sinh, thậm chí trực tiếp bị Dị hóa thành bọ.
Nhưng Biến dị trùng sao lại xuất hiện ở rừng nguyên sinh? Y nhớ kiếp trước không có chuyện này...
Khỉ thật, kiếp trước vào thời điểm này, y đã được đội cứu hộ tìm thấy, trở về hành tinh Đế Đô rồi. Khoang cứu sinh rơi xuống cùng y có thiết bị phát tín hiệu định vị, tuy có cái bị rơi hỏng, lúc được lúc không, nhưng nếu cứ mở liên tục, bên ngoài sớm muộn gì cũng nhận được tín hiệu.
Kiếp trước y đi theo cốt truyện, vừa đến đã được sói con vừa gặp đã yêu, nên thiết bị phát tín hiệu không tắt. Sống lại lần nữa, y biết Cecil trọng sinh, định bụng "công lược" thằng nhóc này trước, rồi cùng đối phương quay về, cho nên đã tắt thiết bị phát tín hiệu.
Haiz, cũng tại y, dạo này trêu sói trêu nghiện, nhất thời quên cả thời gian trôi qua. Không biết từ bao giờ, thời gian y ở lại rừng nguyên sinh đã còn dài hơn cả kiếp trước.
Nhưng mấy cái này bây giờ không phải trọng điểm, trọng điểm là con Biến dị trùng kia.
Thứ đó cho dù là đã chết, nếu có động vật đến cắn, cũng có khả năng bị lây nhiễm, đồng hóa, huống hồ nó còn là một con sống.
Lâm Không Lộc lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, y nhanh chóng lấy súng ra, thay băng đạn phổ thông trong súng thành đạn hạt ánh sáng có sức sát thương mạnh hơn.
Cecil thấy y vẻ mặt ngưng trọng, còn lấy súng ra, tim hắn bất giác chùng xuống, hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Không Lộc đi đến trước khoang cứu sinh bị hỏng, ấn vào thiết bị phát tín hiệu bên trong thân khoang, cầu mong thứ này vào lúc mấu chốt có thể linh nghiệm một chút, sau đó y đi đến trước mặt Cecil, nói: "Chúng ta đi xem sao."
Thật ra y không nói, Cecil cũng định đi. Bởi vì con sói Một Tai kia cuối cùng cũng lộ diện rồi, hắn phải đi tìm nó tính sổ.
Nhưng Lâm Không Lộc cũng nói muốn đi, lại còn vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng. Cecil bất giác cũng cẩn thận hơn mấy phần, hắn nghiêm túc suy nghĩ hai giây, rồi cởi giày cỏ ra.
Đây là nhóc lừa đảo tự tay làm cho hắn, ra ngoài đánh nhau thì không nên mang, lỡ làm hỏng thì sao?
Lâm Không Lộc nhất thời vạch đen đầy đầu, cạn lời nói: "Mang vào, hỏng rồi thì làm cho cậu đôi khác."
Cecil: "Ồ."
Hắn vội vàng nhanh nhẹn xỏ giày vào lại, sau đó sai con sói đến báo tin đi trước dẫn đường.
Thấy Cecil và Lâm Không Lộc muốn đi, đám sói khác lập tức hết buồn ngủ, nhao nhao bày tỏ rất hứng thú với con côn trùng khổng lồ kia, cũng muốn đi xem.
Lâm Không Lộc lại vạch đen đầy đầu, quát: "Tất cả ở yên đấy, không được đi hóng hớt."
Nhưng nghĩ nghĩ, y lại cảm thấy sau khi giết chết con Biến dị trùng đó, có thể sẽ cần mấy con sói canh giữ hiện trường, không cho động vật khác đến gần, thế là y lại điểm danh: "Đuôi Đỏ, cậu dẫn theo mấy con sói khỏe mạnh đi cùng bọn tôi."
Đuôi Đỏ vô thức nhìn về phía Cecil, ai ngờ Cecil căn bản không thèm để ý đến bọn nó, ánh mắt vẫn luôn dán trên người Lâm Không Lộc.
Đuôi Đỏ: "A, được."
Đám sói khác: Ssh, Lang Hậu càng ngày càng có khí thế của Vương.
Lâm Không Lộc và Cecil dưới sự dẫn đường của con sói kia, rất nhanh đã đến gần vị trí con Biến dị trùng rơi xuống.
Nhưng khi sắp đến gần, bọn họ không thấy Biến dị trùng, mà thấy Đuôi Đen đang bị một bầy sói đè dưới móng vuốt mà cắn, con sói cầm đầu chính là Một Tai.
Bộ lông màu nâu của Đuôi Đen đã nhuốm đầy máu, Lâm Không Lộc không thích máu, y rất nhanh dời tầm mắt đi.
Ai ngờ Đuôi Đen thấy y lại như thấy cứu tinh, lập tức kích động: "Chị dâu đến cứu ta đấy ư? Áu hu hu, vẫn là chị dâu tốt nhất..."
Khóe miệng Lâm Không Lộc co giật, y nói với Cecil: "Đuổi bọn nó đi, không thể ở lại đây..."
Ai ngờ lời còn chưa dứt, khu rừng phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, tiếp đó cây cổ thụ liên tiếp ngã rạp, một con côn trùng khổng lồ dị dạng toàn thân đỏ rực, đầu giống bọ cạp đuôi giống rết xé núi phá đất mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip