108.

Người thừa kế hào môn 14.

*

Cecil lần này đã nghe hiểu, ánh mắt bất giác xẹt qua vẻ thất vọng.

Y vậy mà không phải giống cái, sao lại thế được? Rõ ràng y đẹp như vậy.

Lâm Không Lộc thấy hắn vậy mà lại thất vọng, y ngẩn ra một giây, lập tức âm u uy hiếp: "Cậu có ánh mắt gì thế? Làm sao? Hối hận rồi à?"

Cecil vội vàng lắc đầu, nhưng ngập ngừng một chút, lại xích lại gần y, nói nhỏ: "Nhưng ta muốn làm chuyện sinh con với cậu."

Lâm Không Lộc nhất thời bó tay, vẻ mặt cũng lúng túng, y liếc nhìn xung quanh, thấy không có con sói nào chú ý, mới đè thấp giọng nhắc nhở: "Đây là bên ngoài."

Cecil không hiểu việc này thì có liên quan gì, nhưng thấy y để ý, hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Vậy chúng ta vào hang động."

Lâm Không Lộc: "..." Cậu là một thiếu niên ngây thơ, sao đột nhiên lại "đen tối" như vậy?

"Không đi." Y lắc đầu từ chối.

"Ồ." Cecil giọng điệu thất vọng, hắn nhịn rồi nhịn, e là không nhịn được nữa, lại móc lấy ngón út của y, ánh mắt như một con chó lớn, mong chờ nói: "Nhưng mà ta muốn."

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, không ngờ vừa mới ở bên nhau, hắn đã lại biến thành bộ dạng dính người như kiếp trước.

Tuy bị dính lấy cũng có hơi ngọt ngào, nhưng Lâm Không Lộc không hề dao động, vẫn kiên quyết lắc đầu.

Cecil mặt đầy thất vọng, đợi lúc về hang động ngủ, hắn lại không nhịn được mà gọi nhỏ bên tai y "Tiểu Lộc Tiểu Lộc...", giọng nói mang theo chất từ tính và trầm khàn đặc trưng của thiếu niên, lại có mấy phần giống như đang làm nũng.

Vành tai Lâm Không Lộc hơi nóng lên, có chút khó lòng chống đỡ, cuối cùng đành phải nói nhỏ: "Được, được rồi."

Chỉ là nói xong y liền hối hận, tuy nói là hang động, nhưng dù sao vẫn là ở nơi hoang dã.

Nhưng y còn chưa kịp đổi ý, mắt Cecil đã sáng rực lên, hắn thăm dò ôm lấy y.

Thấy y không đẩy ra, mắt Cecil càng sáng hơn, hắn vùi đầu vào má, vào cổ y, thân mật cọ tới cọ lui, giọng nói dính dính gọi: "Tiểu Lộc, Lộc Lộc..."

Về phần chuyện trước đây đã thề không bao giờ gọi "Lộc Lộc, Tiểu Lộc" nữa, sớm đã không biết bị hắn quẳng đi đâu rồi.

Lâm Không Lộc hơi khựng lại, trong hơi thở đều là khí tức của đối phương, hoang dã, xen lẫn chút thanh mát của cỏ cây.

Y đột nhiên có hơi say mê, bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung, cuối cùng không đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt lấy.

Cecil bất giác cũng ôm chặt y, cái đầu lông xù của hắn cọ cọ bên má trái, hõm cổ y, rồi lại cọ cọ bên phải, giọng nói dính dính hừ nhẹ: "Tiểu Lộc, ta thích quá..."

Cọ đầu xong, hắn cuối cùng cũng thỏa mãn, ôm Lâm Không Lộc nằm xuống, nói nhỏ: "Ngủ thôi."

Lâm Không Lộc: "???"

Vẻ mặt y kỳ quái, không nhịn được mà lay Cecil dậy, kỳ lạ hỏi: "Cậu cứ... thế mà ngủ à?"

Vẻ mặt Cecil đầy nghi hoặc, lúc nhìn y dường như đang hỏi "Không ngủ thì làm gì".

Biểu cảm của Lâm Không Lộc có hơi vi diệu, tai y dần dần ửng hồng, y ho khan một tiếng nói: "Không phải cậu... nói muốn sinh con à?"

Cecil càng hoang mang hơn, nói: "Không phải là không thể sao? Lúc nãy cậu nói chúng ta đều là giống đực."

"Khụ khụ." Lâm Không Lộc lúc này mặt cũng đỏ rồi, lúng túng nói: "Ý của tôi là, không phải cậu nói... muốn, muốn làm cái chuyện sinh con kia à?"

Cecil càng càng không hiểu, nói: "Không phải làm rồi sao?"

Lâm Không Lộc: "???"

"Ồ, ta biết rồi, cậu còn muốn nữa." Cecil bừng tỉnh đại ngộ.

"Không phải..." Lâm Không Lộc nín đến đỏ mặt.

Cecil ngược lại mắt sáng long lanh, biết y còn muốn, hắn lập tức lại ôm lấy y, cái đầu thân mật cọ cọ bên má y, cọ xong còn hài lòng nói: "Được rồi."

Lâm·không-thể-tin-nổi·Lộc: "..." Cứ thế? Cứ thế thôi à?

Y đã nói mà, sao thằng nhóc này đột nhiên khai khiếu thế, hóa ra là vẫn chẳng hiểu gì sất.

Nhưng cũng không thể trách Cecil, dù là kiếp trước, hắn cũng không tiếp xúc với xã hội loài người quá lâu, không có kênh tiếp nhận thông tin.

Còn ở trong bầy sói, sói ở đây là giống loài trí tuệ đã tiến hóa, không hiểu vì sao, đều rất có ý thức riêng tư. Một cặp sói vừa mắt nhau, đa phần sẽ tìm một nơi kín đáo để "làm việc", ở trong bầy thì chỉ thân mật cọ cọ đầu, cắn cắn lông nhau.

Trong mắt Cecil, chẳng phải chính là một cặp sói yêu nhau, cọ cọ đầu nhau, qua một thời gian, là sẽ sinh ra sói con sao.

Về phần động vật ngoài bầy sói, trừ thức ăn ra, những thứ khác hắn đều không hứng thú.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Không Lộc nhất thời cạn lời, thở dài thườn thượt.

Cecil thấy vậy, nụ cười trên mặt dần cứng lại, thăm dò hỏi: "Có phải... ta làm không tốt?"

Thấy bộ dạng cẩn thận dè dặt của hắn, Lâm Không Lộc thật sự không nỡ đả kích, y dứt khoát nhắm mắt lại khen: "Tốt, tốt lắm."

Cecil: "?"

Hắn cảm thấy nhóc lừa đảo hình như lại đang lừa hắn, nhưng không có bằng chứng.

*

Ngày hôm sau, Cecil trời còn chưa sáng đã đến chỗ con Biến dị trùng chết để kiểm tra tình hình, trên đường về hắn lại hái một vốc quả dại lớn.

Lâm Không Lộc buổi sáng tỉnh dậy, vừa dùng cành cây đánh răng xong, liền thấy Cecil bước qua sương sớm, khoác trên mình ánh nắng ban mai vụn vỡ, đang đi về phía y.

Lâm Không Lộc bất giác cong môi cười khẽ, lúc hắn đến gần, y nhón một quả từ trong vốc quả dại mà hắn bưng, đưa đến bên môi hắn, nói: "Bạn trai, cậu đẹp thật đấy."

Cecil vừa cắn một miếng quả y đưa tới môi, mặt rõ ràng hơi đỏ, giọng nói mơ hồ: "Cậu còn đẹp hơn."

"Cảm ơn." Đôi mắt màu trà của Lâm Không Lộc cong cong, y kéo hắn ngồi xuống tảng đá, cùng nhau ăn quả dại.

Lúc y đút quả, Cecil vô tình liếc thấy trên mu bàn tay y có một đốm tròn màu nâu xám cỡ hạt đậu, giống như bị mốc.

Hắn tưởng Lâm Không Lộc vô ý dính phải thứ gì bẩn, nghĩ cũng không nghĩ liền đưa tay ra lau giúp, nhưng lại không lau đi được.

Lâm Không Lộc nhận ra động tác của hắn, y vô thức giơ mu bàn tay lên, lúc nhìn thấy vết mốc, y rõ ràng là sững sờ.

Đây là vị trí hôm qua bị dịch bọ bắn trúng, ban đầu chỉ bắn trúng một mảng da nhỏ bằng đầu kim, chỉ qua một đêm, vậy mà đã mọc ra vết mốc lớn bằng hạt đậu nành.

Rất rõ ràng, y đã bị lây nhiễm.

Cecil thấy sắc mặt y không đúng, tim bất giác thắt lại theo, vô thức hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Không Lộc hoàn hồn, vội lắc đầu: "Không có gì, tay không biết đụng vào đâu, bầm một mảng."

Cecil vẻ mặt hồ nghi, rõ ràng là không tin lắm, nhưng Lâm Không Lộc rất nhanh đã lảng sang chuyện khác, nói: "Đúng rồi, Đuôi Đỏ bọn nó tối qua canh giữ hiện trường, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cecil lắc đầu, nói: "Ta vừa đi xem về, không có động vật nào đến gần."

Lâm Không Lộc dường như không yên tâm, nói: "Vậy chiều tôi lại qua xem sao."

Cecil biết chân y vẫn chưa lành hẳn, vội đè y lại nói: "Ta đi là được rồi, cậu đừng đi lung tung."

Nói rồi hắn cũng học theo Lâm Không Lộc, nhón một quả mọng đút qua.

Lâm Không Lộc thấy hắn không hỏi chuyện về cái đốm kia nữa, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, y cười tủm tỉm cắn lấy quả mọng.

Nhưng có lẽ giọng điệu lảng tránh vừa rồi của y giống như đang che giấu điều gì, hoặc cũng có thể là bọn họ vừa mới ở bên nhau, Cecil bị ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước, nên không có cảm giác an toàn.

Lúc ăn quả, Cecil đột nhiên hỏi y: "Cậu sẽ không rời xa ta chứ? Lần này ta không dọa cậu, hơn nữa là cậu nói thích ta trước..."

Sau khi Lâm Không Lộc nói sẽ không rời đi, hắn trước khi rời khỏi lãnh địa vào buổi chiều, lại không nhịn được nói: "Lộc Lộc, cậu có thể... đảm bảo sẽ không lén lút rời xa ta không?"

Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, giơ tay lên nói: "Tôi thề sẽ không lén lút rời đi."

Cecil lúc này mới yên tâm, trước khi đi hắn lại móc móc ngón út của y, hừ hừ nói: "Vậy cậu ngoan ngoãn đợi ta về, đến lúc đó ta hái cho cậu quả mọng đỏ mà cậu thích nhất."

Lâm Không Lộc nén cười, gật đầu nói: "Được."

Haizz, sau khi nâng cấp thành bạn trai, sói con dính người thật đấy.

Nhìn theo bóng lưng Cecil rời đi, y lắc đầu bật cười.

*

Chiều ngày hôm sau, Lâm Không Lộc bắt đầu phát sốt.

Cecil vừa hay lại đi hái quả dại, không có ở bên cạnh.

Lâm Không Lộc vốn dự đoán, từ lúc đội cứu hộ nhận được tín hiệu đến lúc chạy tới, nhanh nhất cũng phải năm ngày, mà y không có thuốc ức chế, e là có thể cầm cự được một tuần.

Nhưng không ngờ, tốc độ lây nhiễm còn nhanh hơn y tưởng.

Đầu y hơi choáng váng, cảm thấy cứ chờ đợi thế này không ổn, phải xem xét biện pháp tự cứu khác.

Thật ra cách giải độc tốt nhất chính là tiêm huyết thanh của người tiến hóa cấp S, mà bên cạnh y vừa hay lại có một người. Nhưng ở nơi rừng núi hoang vu này, làm sao mà điều chế huyết thanh giải độc? Nhất là y còn sợ máu.

Lâm Không Lộc càng nghĩ càng đau đầu, ngay lúc này, một trận tiếng động ầm ầm truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Y bất giác sững sờ, rất nhanh đã nghĩ đến điều gì, vội ngẩng đầu nhìn lên.

Gần như ngay khoảnh khắc y ngẩng đầu, hai cỗ cơ giáp xuyên qua tầng tầng lá cây rậm rạp, đáp xuống trước mặt y cách đó không xa.

Bầy sói lập tức bị đánh thức, nhao nhao ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Trời ạ, lại có hai con quái vật rơi xuống."

"Mọi người mau tránh xa ra, chúng nó là côn trùng khổng lồ dị dạng, không được cắn." Đuôi Đỏ tự cho mình là "hiểu biết rộng", lập tức "áu áu" báo động.

Đám sói khác vừa nghe, sợ tới mức nhao nhao lùi xa.

Lâm Không Lộc lại sững sờ, đây đâu phải côn trùng khổng lồ dị dạng? Đây rõ ràng là đội cứu hộ.

Không, cũng không đúng, đội cứu hộ sao lại lái cơ giáp quân dụng?

Ngay lúc y đang nghi hoặc, cửa khoang của hai cỗ cơ giáp đồng thời mở ra, hai người điều khiển mặc chiến phục cơ giáp màu xám bạc lần lượt bước xuống.

"Ký, ký sinh?" Đuôi Đỏ sợ tới mức nhảy lùi lại, vừa mới học được hai từ, đã bắt đầu dùng lung tung, đám sói khác cũng bị nó dọa cho nhảy dựng lên.

Ngay lúc này, một trong hai người điều khiển tháo mũ bảo hộ ra, để lộ một gương mặt có vài phần tương tự Lâm Không Lộc, hơn nữa cũng là tóc vàng, mắt màu trà.

Lâm Không Lộc rõ ràng có hơi kinh ngạc, y lẩm bẩm: "Cậu?"

Đúng vậy, ở thế giới này y còn có một người cậu, tên là Lâm Thanh Hứa.

Lâm Thanh Hứa xuất thân từ hào môn Lâm thị, nhưng không hề hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp, vừa hay em gái của anh ta là Lâm Thanh Gia rất giỏi kinh doanh công ty, anh ta dứt khoát đưa hết cổ phần cho em gái, còn mình thì bỏ nhà ra đi, chuyên tâm đi làm nghiên cứu khoa học.

Ai ngờ vừa đi đã là mười năm, anh ta bị lừa vào một phòng thí nghiệm vô nhân đạo, đợi đến lúc được giải cứu ra, mới biết bố mẹ đã qua đời vì tai nạn, em gái cũng bị một thằng cặn bã hãm hại thành người thực vật, chỉ để lại một đứa cháu ngoại đáng thương, chính là Lâm Không Lộc.

Lâm Thanh Hứa tướng mạo nho nhã, nhưng tính tình lại chẳng nho nhã chút nào, sau khi biết chuyện của em gái, anh ta tìm thẳng đến cửa, đánh cho gã cặn bã kia suýt nữa phải đưa đi cấp cứu.

Nhưng anh ta dù sao cũng ở phòng thí nghiệm quá lâu, chỉ biết nghiên cứu y học, không biết chơi trò âm mưu quỷ kế, thậm chí về phương diện kinh doanh công ty, anh ta còn không bằng Lâm Không Lộc.

Tuy nhiên, con người anh ta lại thích chơi thẳng, chơi thủ đoạn không lại gã em rể tệ bạc, anh ta dứt khoát tìm đứa cháu ngoại nói: "Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trực tiếp đầu độc chết bọn họ là gọn lẹ nhất, ngày nào cũng phải xem bọn họ diễn kịch giả tạo, phiền chết đi được. Nếu cháu đồng ý, cậu về phòng thí nghiệm điều chế thuốc, nếu cháu không đồng ý... cậu nhiều nhất cũng chỉ chừa lại cho ông bố cặn bã kia của cháu nửa cái mạng."

Nếu không phải Lâm Không Lộc kịp thời khuyên can, người cậu này của y e là sớm đã "vào tù", bây giờ cỏ trên mộ cũng mọc xanh rồi.

Không phải Lâm Không Lộc không muốn anh ta báo thù, mà là cảm thấy anh ta tài hoa như vậy, thật sự không đáng vì một tên cặn bã mà hủy hoại chính mình.

Nhưng Lâm Thanh Hứa sau đó lại nghĩ ra một cách, đó là gia nhập quân đội.

Anh ta dự định tạo dựng thân phận trong quân đội trước, sau đó hẵng xử lý gã em rể cặn bã, chắc là sẽ dễ dàng hơn. Cũng may anh ta là thiên tài y học, thật sự đã được quân đội tuyển dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip